Chap 4: 18+

Khi đến giờ dùng bứa, mọi người cùng ngồi với nhau nói chuyện về đám cưới của Chi Jung. Cũng không có gì khác đi, phải chăng thì khác ở chỗ khi Eun Sung hỏi Do Yi rằng mẹ thích ăn phần ngon trước hay phần không ngon trước ạ.

- Cái không ngon ấy. 

Nhưng lần này Se Mi đã không nói gì. Cô chỉ ngồi đó ăn đồ ăn và uống rượu. Mọi người vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau, cùng chia sẻ quan điểm về sự hưởng thụ của bản thân. Chỉ có Se Mi dường như không thuộc về nơi này. Điều này làm Do Yi khó chịu. Nhớ kiếp trước con bé đã đối nghịch bà nói thích ăn phần ngon trước, còn giải thích lý do tại sao, nghe dường như cũng rất thuyết phục. Lúc đó con bé đã thành công chọc bà bực lên. Nhưng mà không hiểu sao lần này khi con bé không phản ứng với bà thì bà cũng cảm thấy bực bội. Sao ban nãy lúc cưỡi ngựa còn lén  nhìn bà cơ mà. Vậy mà bây giờ chỉ ăn với uống, còn chẳng nhìn bà lấy một cái. Kể cả thể hiện sự bất mãn cũng không. Nếu là Se Mi trước đây thì hẳn là con bé sẽ thể hiện hết ra mặt, như thể dán dòng chữ tôi đang khó chịu lên mặt vậy. Ôi trời vẻ mặt vô cảm thế là sao. Hóa ra dù có thể hiện ra hay không thì con bé vẫn khiến người khác khó chịu thật đấy. Do Yi cảm thấy khó chịu quá, đến mức phải tự hỏi Se Mi. 

- Còn Se Mi thì sao, con thích ăn phần nào trước. 

Se Mi ngạc nhiên khi Do Yi chợt hỏi mình. Cô nhìn Do Yi, ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, rồi cô rời ánh mắt, chậm rãi trả lời. Vẫn là câu trả lời như thế. 

- Con sẽ ăn phần ngon trước. Nếu phải ăn phần không ngon trước thì con sẽ nghĩ phải ăn cho nhanh để còn ăn phần ngon. Nhưng nếu ăn phần ngon trước thì những phần còn lại cũng đáng giá hơn và con cũng thưởng thức được hơn. 

Chi Jung gật đầu tán thành. Như thể chẳng có gì khác kiếp trước, và Do Yi cũng bực bội hệt như vậy, đúng là tự lấy đá đập chân mình. Nghe xong còn bực hơn. Cứ thể một ngày trôi qua.

------------------------

- Jang Se Mi! Con đang bị cái quái gì thế hả. 

- Có chuyện gì vậy Omoni.

- Sao con cứ lảng tránh ta thế. 

- Con không hề lảng tránh người, sao omoni lại nói thế. 

- Tất cả mọi biểu hiện của con đều nói thế đấy. 

- Con đã biểu hiện gì ạ. 

- Con không nhìn ta, cũng không cãi ta. Cứ như thể con ngoan ngoãn lắm vậy. 

Do Yi tức giận nhìn Se Mi. Nhưng Se Mi không trả. Chỉ nhìn bà và im lặng quay đi.

- Sao lại im lặng nữa. Lại cái biểu cảm hờ hững đấy nữa. Mau nhìn ta và nói gì đó đi. 

Se Mi vẫn không nhìn bà. 

- Con phải nói gì thưa mẹ. 

- Ai mà biết được, như mọi lần ấy, con giỏi chọc ta phát bực lắm mà.

- Sao con lại muốn làm mẹ phát bực chứ. Con đã thay đổi rồi thưa mẹ. Mẹ có gì không hài lòng sao.

- Hài lòng cái gì mà hài lòng, đáng ghét muốn chết. 

- Vậy con phải thế nào mới khiến mẹ hài lòng. 

Nói rồi Se Mi nhìn thẳng vào mắt Do Yi. Giống như kiếp trước vậy, nhìn thẳng vào mắt bà mà không do dự, cùng với ánh mắt đó nữa. Tự nhiên lại thế làm Do Yi chột dạ. 

- Omoni, con đang cố gắng trở thành người con dâu mà mẹ muốn đó, ngoan ngoãn, nghe lời, không chống đối mẹ, yêu thương gia đình và không có bất kì suy nghĩ hoang đường nào. Không phải người luôn muốn con như thế sao, Omomi. 

Vừa nói Se Mi vừa tiến về phía bà, Do Yi chột dạ lùi về phía sau nhưng phía sau có bức tường xuất hiện làm bà không lùi được nữa. Bà chẳng biết phải nói gì thì tiếng nói đáng ghét lại vang bên tai. 

- Omoni hay là người muốn con như thế này. 

Nói rồi Se Mi ôm lấy Do Yi vào lòng. Se Mi cao hơn bà một cái đầu khiến bà lọt thỏm trong vòng tay ấy. Hơi thở ấm nóng phả lên tai. Omoni! Rồi Se Mi ngậm lấy tai Do Yi. Do Yi run lên. Chẳng tránh né được. Do Yi muốn đẩy Se Mi ra nhưng mà bà bị ôm chặt quá, muốn đẩy mà đẩy không nổi. Chẳng để cho Do Yi kịp phòng bị Se Mi đã hôn lên môi bà. Do Yi muốn quát Se Mi, nhưng chỉ chờ cơ hội ấy, khi môi hé mở, một thứ ấm nóng đã chen vào miệng. Quấn lấy lưỡi Do Yi. Do Yi choáng váng, nụ hôn cuồng nhiệt quá, rút hết khí lực của bà. 

- Ưm.

Do Yi ngân lên một tiếng, bật ra bằng tất cả những gì nguyên thủy nhất của loài người. Do Yi trống rỗng, không nghĩ được gì nữa, cũng không làm được gì, bởi bà bị cảm xúc của người kia cuốn đi rồi, Do Yi vô thức đáp lại nụ hôn kia. Quấn quít, trầm luân. 

Trái tim Do Yi rộn lên, rạo rực. Ôm lấy cổ đối phương, miệng lưỡi triền miên. Và rồi cơ thể như được nhấc bổng rồi, sau đó cả người rơi lên một chiếc đệm êm ái. Dường như Se Mi vừa bế bà lên giường. Cơ thể đối phương đè lên Do Yi. Nụ hôn vẫn chưa dừng lại nhưng tay ai kia đã không an phận, luồn vào trong áo, bàn tay ôm lấy chỗ nhạy cảm bên phải, khẽ bóp và Do Yi run lên.

Khi nụ hôn như vũ bão kia dừng lại, để cho Do Yi được hít thở không khí, Do Yi tưởng như mình sắp tắt thở đến nơi. Nhưng người kia hình như chẳng thấy mệt. Những nụ hôn rơi trên cổ Do Yi rồi dần dần rơi xuống phía dưới. Do Yi không biết áo của mình đã bị lột ra từ lúc nào. Hai thứ nhạy cảm bày ra trước mắt đối phương. Chẳng chờ Do Yi đủ thời gian phản ứng xấu hổ. Nụ hôn kia đã phủ lên một bên ngực. Bên còn lại bị bàn tay gian ác sờ nắn. Chiếc lưỡi ấm nóng mút lấy miếng bánh bao nóng hổi. Do Yi nghĩ rằng cả linh hồn mình cũng bị gặm theo. 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top