Thích cậu mất rồi

Năm ấy trường quá đông học sinh nên sau 1 năm học thì nó được tách lớp, và từ đấy nó quen cậu. Nó của bây giờ chẳng nhớ nổi ấn tượng đầu của nó về cậu như thế nào, nó chỉ nhớ nó từng rất ghét cậu.
Cậu khi ấy rất trắng, mặt non choẹt còn búng ra sữa, tính cách hòa đồng và rất đáng yêu. Chỉ là nó từ bé đã nhút nhát, chẳng giao tiếp mấy. Bị giáo viên xếp chung bàn với cậu, nó nhăn mặt. Và khi ấy nó làm cái việc mà đứa nào cũng làm khi bị xếp chỗ không thích, đó là dùng bút vạch phân chia địa bàn.
Tại sao lúc ấy nó ghét cậu tới vậy ư? Vì cậu hay trêu nó. Còn nhiều lần làm phiền nó trong giờ học, nó nổi khùng lên thì cậu lại mách cô. Khiến nó không biết bao lần bị phạt góc lớp. Nhưng nó khi ấy là học sinh ngoan nên việc bị phạt như vậy vô cùng ấm ức. Nên nó luôn tìm cách lơ cậu, rồi lại bực tức về kể với chị gái.
Chị gái nó khi ấy chỉ chăm chú nghe rồi buông ra một câu :" Có câu ghét của nào trời trao của đó đấy". Một câu nói rất bình thường nhưng lại khiến nó đau đầu suy nghĩ.
Sau hôm ấy nó bắt đầu để ý cậu hơn, nó thường lặng lẽ quan sát cậu. Dần dần đường kẻ phân chia địa bàn ấy biến mất khỏi tâm trí nó. Những trò trêu chọc của cậu vẫn tiếp tục, nhưng nó thì lại bối rối không biết làm sao cả.
Những cử chỉ trong vô tình của cậu cũng khiến nó nghĩ đến rất nhiều. Có một lần cậu trêu đùa gọi nó là:" Bà xã". Nó liền nổi nóng, quay sang hỏi cậu có hiểu ý nghĩa không. Cậu chỉ cười mà nói không biết. Nó liền thất vọng.
Chỉ là 2 từ ấy của cậu đã khiến nó nhận ra. Nó thích cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon