Chương ba: Hàng xóm mới quen

"_ Vâng! Xin chào!" 

Nói đoạn Trương Thời Phong đưa tay về phía người kia nhân tiện đánh giá con nhà người ta. Chỉ thấy trước mặt hắn là một nam nhân có ngoại hình khá ưa nhìn. Hắn cảm giác hình như đã nhìn thấy ở đâu.

"_ Tôi là Trương Minh Khải, mới chuyển tới đây. Chưa kịp quen biết ai, sau này có việc gì mong anh giúp đỡ cho."

Người trước mặt cũng đang nhe răng cười thật tươi với hắn. Nắm lấy bàn tay đang chìa ra của hắn mà lắc mấy cái.

"_ Được thôi. Không có gì mà phải ngại. Tôi là Lâm Trúc."

Đang đang lúc người kia định rút tay về thì y lại dừng lại nhìn kỹ mặt Trương Thời Phong mà hỏi một câu: 

"_ Giờ nhìn kỹ lại thì tôi thấy mặt anh hơi quen mắt. Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không?"

Trương Thời Phong giật mình, cũng chợt nhớ lại cái tên vừa nghe liền nhớ ra được người trước mặt là ai. Lâm Trúc là một diễn viên mới kiêm MC mới nổi gần đây. Trước đây khi Trương Thời Phong đi tham dự một lễ trao giải cho diễn viên từng thấy y làm MC ở đó. Nhưng hai người chưa từng giáp mặt nhau nên ấn tượng của hắn với y không nhiều lắm. 

'_ Đâu có. Chắc anh đã nhìn lầm tôi với ai rồi. Ngược lại, tôi nhận ra anh là MC gần đây đang nổi tiếng đấy. Anh là người ở đây sao?"

"_ Ha ha. Anh nhận ra tôi sao? Tôi là người ở đây. Nhà tôi ở trong trấn, nhưng gần đây có chút phiền phức nên tôi chuyển tới khu này."

Trương Thời Phong trong lòng lại cảm thấy có chút dự báo không lành.

"_ Rắc rối?"

"_ Ha ha. Thì chẳng qua gần đây tôi có tham gia một bộ điện ảnh, công ty chế tác vì muốn quảng cáo cho phim nên có tạo một chút tin đồn. Vì vậy... ha ha."

"_ Ha ha ha. Khổ cực cho anh rồi."

Hắn nở nụ cười khách sáo nói với y. Lâm Trúc nhìn thấy nụ cười đó liền nhíu mày.

"_ Thật sự tôi thấy anh rất quen đấy. Chúng ta thật chưa từng gặp nhau đúng không?" 

"_Ha ha. Chắc chắn là anh nhận nhầm tôi với người khác rồi. Nhiều người cũng hay nhận nhầm tôi với một diễn viên nào đấy ấy. Tên là gì ấy nhỉ?"

Hắn cười một tiếng rồi giả bộ như cố nhớ lại tên người nào đó.

"_ Cái gì mà Phong Phong gì gì đó?"

"_ Trương Thời Phong? Ừm, đúng là nhìn anh rất giống anh ta đó."

Lâm Trúc tự nhiên điền tiếp vào cho hắn rồi gật gù tán đồng. Trương Thời Phong hắn thì lại thở ra trong lòng một hơi rồi lại vẫn cảm thấy rắc rối. Hắn tới đây để tránh đám phóng viên rắc rối. Giờ thì hay rồi, không khéo lại bị liên luỵ bởi cái người này. Tốt nhất là không nên dây dưa với hắn. 

"_ Xin lỗi. Bây giờ tôi có việc vào thị trấn một chút. Chào anh nhé." 

Hắn dứt khoát kiếm cớ mà chào người trước mặt này. Đang quay người thì hắn nghe người kia nói một câu làm hắn cứng cả người.

"_ Trùng hợp quá vậy. Tôi cũng đang định về trấn một chuyến. Anh có đi xe không? Chi bằng tôi cho anh quá giang một đoạn."

Trương Thời Phong liền gấp gáp từ chối:

"_ Không cần. Như vậy làm phiền anh quá. Tôi muốn đi bộ một chút."

"_ Thật sự không cần sao? Dù sao cũng là hàng xóm mới tới. Tôi lại là người địa phương, nên để tôi làm người giới thiệu về trấn cho anh. Ở đây không có chỗ nào mà tôi không biết cả."

Trương Thời Phong vẫn kiên trì mà từ chối thiện ý của y.

"_ Không cần đâu. Tôi thật sự có thể tự lo được mà."

Lâm Phong thấy hắn như vậy chần chừ một lúc liền cảm thấy mình cũng có chút nhiệt tình thái quá nên cũng đành bỏ qua.

"_ Vậy được. Thật đáng tiếc. Vậy hẹn gặp lại anh sau nhé."

Y vẫy tay chào hắn. Trương Thời Phong chỉ chờ có vậy liền vừa gật đầu chào hắn vừa bước đi ngay lập tức. Bộ dáng hắn có chút vội vã khiến Lâm Trúc cảm thấy có chút ý tứ. Người này giống như đang muốn trốn tránh y vậy. Y có gì đáng sợ hay sao hả? 

Trương Thời Phong sau khi tới trấn liền tìm cửa hàng bán xe. Chọn mua một chiếc Land Rover phiên bản mới nhất. Dù sao đường núi đi xe này là hợp nhất. Xe phải chờ đăng ký năm ngày sau mới lấy được nên hắn lại tới cửa hàng bán xe đạp mua một chiếc. Dù sao thì hắn đang muốn mua rất nhiều thứ đồ dùng mới không thể đi bộ xách về được.

Hắn sau hai giờ lăn lộn từ trong siêu thị mới về tới nhà, lúc này mặt trời đã lên tới giữa đỉnh đầu. Hắn nhanh chóng rửa nhanh bát đũa và mấy cái nồi niêu, dao thớt mới mua được, nấu một nồi mì ăn liền rồi ngả ra ăn uống. Vốn còn nhiều thứ nữa nhưng siêu thị hẹn chiều nay mang xe chở tới hết cho hắn sau. Bây giờ thì hắn cũng đã thấy thấm mệt liền leo lên giường ngủ. Ngủ một giấc cho tới khi có điện thoại gọi tới. Là siêu thị chở đồ hắn đặt mua tới. Nào là chăn đệm, ga gối, tủ lạnh, ti vi, nồi cơm điện và cả một cái laptop mới. Chờ cho nhân viên siêu thị lắp ráp xong các thứ rồi rời đi hắn mới bỏ mấy thứ mua được ở siêu thị sáng nay cái cần để vào tủ thì để vào tủ cái cần treo lên thì treo lên. Xong đâu đó thì lại nấu tiếp bữa tối. (Sao toàn ăn uống thế này?)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sangtac