Chương 7: Anh em nhà họ Trương


Trương Thời Phong bất đắc dĩ mà nhìn cái cục nợ đang bám trên người mình náo loạn. Đây là em út của hắn, tên nó là Trương Hàn. Năm nay là tân sinh viên khoa quản lý đại học Thanh Hoa. Nó là một thằng nhóc bị bệnh ca khống! Trương Thời Phong dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận cái sự thật là thằng nhỏ này nó bám anh nó. Từ anh cả cho đến hắn đều bị thằng nhỏ này bám tới không thể làm gì khác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại bệnh này của nó không phải là do chính anh cả mà ra sao? Anh cả của hắn không biết những cái khác như thế nào nhưng lại rất giỏi về mặt thể thao, võ học. Tuy tính cách nóng nảy nhưng cũng là người có đầu óc. Chỉ là đầu óc này ít khi sử dụng đến, cho dù có sử dụng thì đều là sử dụng trên người hắn với Tiểu Hàn. Tiểu Hàn cách hắn tới 8 tuổi nên khi nó vừa biết chuyện thì anh cả đã là quán quân Wu Shu Châu Á. Cứ mỗi lần ra ngoài chơi hay đi học đều nghe mọi người khi nói chuyện với bố mẹ hắn đều khen anh cả giỏi thế này, ngầu thế kia. Thế còn chưa hết thấy Tiểu Hàn thì liền bảo: "Ai da, Hàn Hàn sau này chắc cũng giỏi như anh cả nhỉ?" Thằng bé còn nhỏ chưa hiểu hết nhưng cũng nắm bàn tay nhỏ thật chặt, mắt lóe sang mà gật đầu cái rụp. Thế là hắn liền thấy được cảnh Tiểu Hàn ba tuổi rưỡi suốt ngày mắt lóe sáng lòe lòe đi theo anh cả đòi anh cả dạy quyền. Cho đến lúc anh cả đi học đại học thì nó chuyển qua hỏi mọi người trong nhà: Bao giờ thì anh cả về? Bao giờ thì Hàn Hàn mới được giỏi như anh cả? Anh cả sao lâu vậy chưa về? Anh cả đi rồi nó chuyển qua bám hắn. Ăn đòi hắn dỗ, ngủ đòi hắn kể chuyện, đi vệ sinh cũng đòi hắn ở bên ngoài đợi. Cứ vậy cho đến khi Tiểu Hàn lên lớp hai thì anh cả ra trường, hắn cũng lên cấp ba. Anh cả ra trường liền tới võ trường nhà hắn giúp bố hắn quản lý huấn luyện. Từ đó tới giờ anh cả cũng có nhiều môn sinh có thực lực. Danh tiếng của anh cả trong giới võ học vì vậy cũng rất cao. Lại càng làm cho Tiểu Hàn sùng bái anh cả nhiều hơn.

Hắn nhìn Trương Hàn mỉm cười cưng chiều mà nói:

"Anh vừa mới về. Anh mới mua thêm một căn hộ ở ngoại ô. Sắp tới có dự án phim mới nên anh muốn kiếm một chỗ yên tĩnh nên chuyển tới đó."

"Anh lại mua nhà nữa. Anh hai, cái nhà ở trong thành phố của anh cũng rất tốt mà. Anh chuyển ra ngoài thì ai ở đó?"

"Thì để đó chứ sao. Anh có phải là không còn làm việc ở đây nữa đâu. Anh cũng thuê người dọn dẹp hàng tuần mà. Em lại định có ý tưởng quỷ quái gì? Đừng có quên, đằng trước nhà chính là văn phòng công ty anh. Không cho phép làm bậy."

Trương Hàn nghe thế liền xị mặt xuống làu bàu:

"Thì cũng đâu có làm gì lớn lao đâu. Chỉ là năm nay em học năm hai rồi không nhất định phải ở trong kí túc xá nữa, nên muốn hỏi anh cho em đến ở cùng thôi mà."

"Vậy thôi hả? Cũng được. Nhưng em không được tùy tiện cho người khác đến nhà. Kể cả bạn bè thân thiết của em. Nhất là kiểu người yêu người đương gì đó. Nếu muốn dẫn người đến nhà chơi thì phải báo cho anh biết. Không được để người ta tùy tiện đi lại trong nhà. Tầng hai anh để cho em dùng nhưng không được để người khác lên tầng ba. Nếu em có thể hứa với anh những điều này thì em dọn đến đi."

"Chỉ có vậy? Đơn giản mà. Em cũng đâu có thân thiết với nhiều người lắm đâu. Yên tâm đi. Chỉ là em có thể trông chừng nhưng cũng không có chắc chắn, nên tốt nhất anh làm thêm một cái cổng lên tầng ba, bình thường nên khóa nó lại. Nếu như có chuyện gì cần mà anh ở nhà thì em sẽ gọi anh xuống như vậy sẽ tốt hơn đó."

"Còn nữa, không được dẫn bạn bè đến ăn uống tụ tập. Giới trẻ bọn em bây giờ cái gì cũng dám làm, anh không muốn em cũng giống bọn họ."

"Được. Em nghe anh hai hết. Hì hì."

Trương Hàn thấy Trương Thời Phong đồng ý thì cao hứng mà nhảy chân sáo chạy ra ngoài. Thấy mẹ bưng khay cơm liền đưa tay nhận lấy mang vào cho hắn.

"Anh, mau ăn cơm đi. Em về phòng đây."

Trương Thời Phong nhìn theo bóng lưng của Trương Hàn khuất dạng sau cánh cửa, bưng khay đồ ăn để lên bàn nước trong phòng. Lâu rồi không được ăn cơm mẹ nấu, mùi vị này hắn nhớ đã mấy tháng nay chưa được ăn rồi. Thật chờ mong tới bữa tối!

Sau khi giải quyết vấn đề cái bụng đói, rửa xong bát đũa, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Liền nằm xuống đánh một giấc thẳng tới khi trong cơn mơ màng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn mới đi rửa mặt cho tỉnh rồi mới đi tới nhà bếp.

Trong bếp mẹ hắn đang nấu một nồi canh cá chua. Khói bốc lên từ trong nồi mang thêm mùi thơm của các loại nguyên liệu hòa quện với nhau. Hắn thấy nước dãi của hắn sắp tràn ra khỏi miệng rồi.

_ Mẹ, bố con về chưa vậy?

_ Đợi chút để mẹ gọi điện cho bố con về. Dạo này đi là không biết giờ về luôn!

_ Tiểu Khải về rồi đó hả? Mẹ! Mẹ thiên vị quá đấy. Hôm nay toàn đồ ăn ngon không à.

Một giọng oang oang vang lên chen vào cuộc nói chuyện của hai mẹ con.

_ Anh cả về rồi ạ. Anh, em đâu còn nhỏ nữa đâu, đừng có gọi em Tiểu này Tiểu kia.

_ Đối với anh thì chú chả bảo giờ lớn được cho nên đừng có cãi.

_ Anh!

Anh cả dứt lời xong hoàn toàn không để ý tới hắn đang khiếu nại, đi thẳng tới nồi canh cá đang sôi trên bếp. Vươn tay lấy từ tủ bát bát và muôi canh, lấy một bát canh đầy, ngồi xuống bàn trong ánh mắt hung dữ của má Trương tự thổi canh nguội tự ăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sangtac