Chương 6: Về thành phố
Lâm Trúc được ăn một bữa tới căng cả bụng mà vẫn còn muốn ăn nữa. Phải nói rằng tiên tử nhà hàng xóm của y thật sự nấu ăn rất ngon. Trương Thời Phong có cách ăn rất nhã nhặn, nhai kỹ nuốt chậm. Hắn nhìn Lâm Trúc ăn như hổ đói mà lo cái nồi cơm của mình sẽ bị ăn thủng. Y vừa ăn vừa không quên khen món này ngon món kia thơm. Cuối cùng y cũng ăn no. Xoa xoa cái bụng đã căng tròn.
"_ Bữa ăn thật sự rất ngon. Cám ơn anh đã mời cơm tôi."
"_ Không có gì. Cậu ăn ngon như vậy khiến tôi rất vui." Hắn khách sáo đáp lại.
"_Để tôi giúp anh dọn dẹp."
"_Được."
Sau khi dọn rửa hết mọi thứ thì cũng đã rất muộn rồi. Y cuối cùng cũng biết là không thể ở lại làm phiền người ta.
"_Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Hôm khác tôi mời lại anh một bữa coi như để cảm ơn nhé."
"_Cũng chỉ là một chút nhấc chân nhấc tay thôi. Cậu không cần phải để ý như vậy."
Trương Thời Phong lặng lẽ thêm ở trong lòng ba chữ "mới là lạ" dù gì hắn cũng phải mất công vác người vào được tới nhà, nếu không lấy lại chút vốn thì quá thiệt thòi rồi. Sau khi chào cái người mới tỉnh rượu ra khỏi cửa, hắn liền lấy dụng cụ pha trà, pha cho mình một tách trà nóng. Tiếp tục nghiên cứu cái bộ truyện hắn đang đọc dở. Dù sao nhân vật của hắn trong truyện được miêu tả một cách tỉ mỉ khiến hắn có thể dễ dàng xây dựng được nhân vật của hắn hơn.
Ba ngày sau, Trương Thời Phong nhận được điện thoại của đạo diễn nói đã tìm được nam chính thứ hai, hẹn hắn mười giờ sáng ngày chủ nhật này đến công ty chế tác gặp mặt. Hắn nhìn nhìn thời gian một chút hôm nay cũng là ngày thứ 22 hắn rời nhà đên đây. Vai diễn của hắn cũng đã được hắn hình dung ra mười phần, cũng nên về nhà một chút. Tới đây lại có một vấn đề phiền phức nữa. Hắn không thể chạy xe trực tiếp tới nhà mình được. Hắn nhăn mặt nhăn mày, xoa tới xoa lui cái cằm của mình. Chợt hắn nhớ ra cách nhà hắn hai cây số có một bãi giữ xe. Vậy là hắn lại y như hôm trước vai vác ba lô mà trèo lên xe lái về thành phố. Sau khi gửi xe ở bãi trông giữ hắn liền đi bộ về.
Vừa về tới nhà hắn liền liên lạc với trợ lý của mình, bảo hắn chuẩn bị một chút cho buổi gặp mặt. Vừa mới tắt cuộc gọi thì mẹ hắn gọi tới, hỏi hắn đã về chưa. Biết được hắn đã về rồi, mẹ hắn liền kêu hắn tới nhà ăn cơm. Nói gì mà lâu không gặp hai người già ở nhà rất nhớ hắn.
Lần này thì hắn dùng cái xe quen thuộc của mình chạy về nhà bố mẹ hắn. Bố mẹ hắn thực ra không muốn cho hắn ra ở riêng, nhưng sau khi hắn đi diễn thì luôn có một số rắc rối bám theo nên hắn dứt khoát mua một cái nhà mới. Nhà bố mẹ hắn nói lớn... ừm chắc cũng không đến nỗi lớn lắm đâu nhỉ? Nhà bố mẹ hắn là kiểu tứ hợp viện. Có một nhà chính, hai bên phân biệt là phòng ngủ, có năm phòng ngủ, sau nhà chính là bếp ăn. Phía trước là võ trường. xung quanh còn có trồng một số cây ăn trái, phía sau nhà bếp và mấy phòng ngủ còn có một hồ nước trồng sen thả cá. Liên tưởng thì giống kiểu tứ hợp viện cũ, nhưng năm trước bố hắn có cho sửa sang một chút mở rộng và làm thêm trong mỗi phòng ngủ một cái phòng tắm và toa lét. Bố hắn nói: "Thời buổi bây giờ hiện đại rồi, hơn nữa cả cái nhà lớn vậy có một cái toa lét sao mà được." Hắn biết thừa là vì bố hắn đã chán cái cảnh phải chịu đựng xếp hàng chờ đi nhà vệ sinh ở chỗ võ trường nên mới làm lại, mà đã mất công làm lại là bố hắn chắc chắn sẽ tiện thể làm hết một lượt.
Còn một cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ nữa là tới nhà bố mẹ hắn Đúng lúc hắn tới đây thì đèn đỏ. Hắn mải nhìn đèn trước mặt mà không chú ý người ở xe bên cạnh đang dùng một ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn hắn. Không bao lâu thì đèn xanh sáng lên, hắn liền đánh xe rẽ sang tay phải. Đi một chút là đến nơi. Đánh xe để vào trong sân, rồi theo lối cổng chính vào nhà. Khi đi qua cửa võ trường, có mấy nam sinh, chắc là võ sinh mới vào học trông thấy hắn đi vào liền nói nhỏ với nhau:
Võ sinh A: "Kia là ai vậy? Trông quen lắm."
Võ sinh B: "Trông bộ dạng rất quen thuộc chỗ này."
Võ sinh C: "A, đó không phải Trương Thời Phong sao? Bạn gái tao mê anh ta lắm. Quả nhiên người thật còn trẻ và đẹp trai hơn trong phim."
Võ sinh A: "Đúng, đúng rồi. Ây đúng là đẹp thật, chân dài quá chúng mày ơi."
"Mấy cậu kia, đang làm gì thế? Có tập trung không thì bảo? Mấy cậu làm động tác đứng thế từ giờ cho tới hết giờ học cho tôi."
Tiếng quát từ đằng sau làm mấy người giật mình, phút chốc tái cả mặt mà không dám cãi lại, ngoan ngoãn đứng ra góc võ trường làm động tác đứng tấn.
Theo hành lang đi qua mấy phòng ngủ, Trương Thời Phong đến nhà chính tìm mẹ hắn. Bố hắn hiện tại chắc đang ở võ trường chơi rồi. Vì sao nói là chơi? Vì võ trường bây giờ căn bản không cần ông hướng dẫn. Anh trai hắn bây giờ là huấn luyện viên trưởng, dù sao anh hắn cũng là đại võ sư. Bên dưới anh hắn có thêm hai vị sư huynh, sư đệ nữa. Bởi vì có anh hắn ở đây nên hắn mới có thể tuỳ ý mà làm.
Vừa tới đầu nhà chính hắn đã gọi: "Mẹ con về rồi đây!"
Vừa lúc mẹ hắn vừa từ phía sau nhà chính đi ra.
"Về rồi đấy hả? Mẹ tưởng con tối mới về chứ?"
"Con đói quá. Ở nhà có gì ăn không ạ? Con cũng định tối mới về nhưng nghĩ nghĩ con từ giờ tới tối cũng không có việc gì, về sớm ăn rình của bố mẹ thêm bữa cơm. Bố đâu hả mẹ?"
"Anh biết rồi còn hỏi mẹ à? Ông ấy lại ra võ trường ngây người rồi. Dạo gần đây ông ấy chiều sẽ đi theo mấy ông bạn già ra hội cờ, còn buổi sáng vẫn ở nhà hết ở nhà pha ấm chè xem thời sự, chán lại ra võ trường ngồi xem."
"Thế ạ."
"Anh về phòng mà rửa ráy đi. Để mẹ mang ít đồ sang cho mà ăn."
"Vâng, thế con đi tắm rửa trước. Con còn chưa kịp thay đồ đã qua đây luôn rồi."
Má Trương nhìn theo dáng con trai thứ bước vào phòng rồi mới đi về phía nhà bếp. Nhà bà có ba cậu con trai mà đứa nào cũng đòi độc lập tự chủ hết. Đứa nào cũng chỉ ăn mềm không ăn cứng. Con trai cả thì tốt nghiệp cấp 3 xong liền thi vào Sư phạm thể dục thể thao, nói thế nào cũng không đổi. Hắn nói: "Nhà mình có võ trường rồi, con làm cái bằng đại học cho có đỡ phải thua bạn thua bè thì cần gì học cái gì cao xa. Hầy, bố đừng có bảo con vào đội tuyển quốc gia nữa đi. Con không thích mấy cái huy chương ấy đâu. Có cái vô địch Châu Á năm ngoái là đủ rồi. Đấu đá hoài con chán! Bố cứ để nguyên cho con cái võ trường là được." Con trai thứ hai còn dễ bảo hơn một chút, theo ý nguyện của bà mà thi vào trường điện ảnh. Nhưng đến lúc ra trường đóng vài bộ phim thì liền chuyển ra ngoài, sau đó mấy năm thì mở một công ty quản lý nhỏ, thuê người tới làm. Hắn nói: "Làm diễn viên mà không có công ty quản lý có chút thiệt thòi, mà ở công ty người ta thì có nhiều rắc rối, con tự làm một cái là xong." Con trai út năm nay mới vào học đại học lại chọn chuyên ngành quản lý. Hắn bảo: "Anh hai là thần tượng của con, bây giờ công ty anh ấy đang cần người hỗ trợ quản lý, con học ngành này vừa hay có thể giúp anh ấy một tay." Thằng con thứ vừa nghe em trai bảo thế liền vỗ tay tán thành. Thằng con cả lại chêm vào: "Nếu chú hai có chuyện cần động tay động chân cứ gọi cho anh một tiếng để anh cho người qua giúp." Kết quả, thằng con trai thứ hai năm ngoái "được" một cô nàng mới nổi để ý, cố tình chụp mấy cái hình thân mật đăng lên blog cá nhân. Fans của cô ta ghen tức liền liên tục gửi tin đe doạ. Thằng hai còn chưa nói được câu nào, hôm sau đã nghe tin thằng cả đem người đứng chặn trước cửa công ty cô ta bắt cô ta dỡ bài đăng đính chính. Thằng út thì lập hẳn một diễn đàn anti cô diễn viên ấy thu hút hơn vạn người vào xem. Thật là tình cảnh gà bay chó sủa. Cũng may là công ty cô ta cũng biết làm to chuyện không được cái gì liền tìm tới nhà thương lượng cũng bắt cô ta dỡ bài đăng tin xin lỗi. Nghe đâu cô diễn viên ấy hiện giờ bị cấm đăng bài trên blog.
Khi má Trương bê khay đồ ăn đến trước phòng Trương Thời Phong thì cũng là lúc bà nghe được tiếng reo ở trong phòng: "Anh hai anh về rồi! Anh về bao giờ thế? Có ở nhà lâu không? Anh biến đi đâu mà không báo cho em một tiếng?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top