Chương 2: Xin chào!

Trương Thời Phong dùng nụ cười xã giao của mình đồng thời đưa tay về phía nữ biên kịch. Ai ngờ tay vừa chìa ra liền bị người kia không chút kiêng dè nắm thật chặt sau đó lại bỏ qua khuôn mặt cứng đờ của hắn mà lật qua lật lại tay hắn.
"_ Chào anh! Nghe nói anh biết võ? Sao bàn tay lại không có vết chai nào nhỉ? Tôi nghe nói người tập võ tay chân nhất định là có vết chai. Hay đấy chỉ là đồn đại?"
"_ Biên kịch Ngô, cô đang làm gì vậy?"
Đạo diễn Khương cuống lên. Trong giới, ai đã từng làm việc với Trương Thời Phong đều biết hắn không thích mấy việc đụng chạm nhất là với người mới lần đầu gặp. Bây giờ là mình mời người ta tới đóng phim mà lại để cho người mình dọa người ta chạy mất thật không ra thể thống gì?
"_ Xin lỗi Tiểu Trương, cô ấy rất kì vọng vào nhân vật chính trong tác phẩm của mình nên mới vậy. Có thể nói là bệnh nghề nghiệp luôn rồi."
Bên này, hắn thật vất vả mới rút được tay về lại chỉ nhẹ nhàng nói:
"_ Không sao. Tôi có thể hiểu được. Biên kịch Ngô, tôi thật sự từng học võ nhưng cũng lâu rồi không có thời gian luyện. Tôi trước giờ không bị chai tay."
"_ Thật như vậy sao."
Ngô Phân vẫn còn luyến tiếc cảm giác sờ tay mĩ nam nên khi nói có chút thất vọng.
"_ Được rồi. Dù sao nguyên tác và kịch bản tôi cũng đã đưa cho cậu. Cậu về nhà nghiên cứu rồi có gì gọi lại cho tôi."
Đạo diễn Khương cảm thấy màn này thật khó vãn hồi. Ai cũng bảo Trương Thời Phong là nam nhân hệ Phật nhưng ai biết được người ta trong lòng có khó chịu hay không? Lại lần nữa nói nhỏ với Trương Thời Phong.
"_ Tiểu Trương cậu đừng để ý đến cô ấy. Cô ấy ấy mà là kiểu con gái bình thường thì nhìn thấy mấy chàng đẹp trai các cậu là đầu óc gần như không dùng được. Nhưng cậu yên tâm, với công việc cô ấy cũng khá cầu toàn. Cậu về nhớ suy nghĩ kĩ đề nghị của tôi."
"_ Vâng. Vậy tôi xin phép về trước. Đạo diễn Khương, biên tập Ngô hẹn gặp lại."
Hắn cũng không muốn ở lại liền nhân cơ hội rời khỏi. Hắn thật ra rất ngại tiếp xúc nhiều. Mấy tên bạn thân đều lấy việc này ra mà trêu chọc hắn.
Về tới nhà hắn cũng không có lập tức nghiên cứu kịch bản ngay mà kêu Tiểu Vương rời khỏi. Nói với trợ lý nhỏ nhà hắn là hắn đình công nghỉ ngơi vài ngày, không có việc gấp đừng có gọi hắn. Sau đó, hắn thay đồ, đổi kiểu tóc, xách ba lô và túi vải cái đeo trước cái đeo sau rời khỏi nhà bằng cách... trèo tường. Tại sao lại là trèo tường? Bởi vì lúc Tiểu Vương mở cửa xe cho hắn, theo gương chiếu hậu hắn thấy có vài tia sáng lóe lên bất thường. Tuy nói hắn không quá nổi tiếng nhưng dạo gần đây theo phim mới chiếu thì số lượng những người lăm lăm máy ảnh như kiểu thợ săn cầm súng cũng tăng lên nhanh chóng. Hắn không thích bị người khác theo mọi lúc mọi nơi ngay cả nhà vệ sinh cũng không tha. Cho nên lần này hắn muốn ra ngoài hưởng nhân sinh, nghiên cứu cái kịch bản "mới mẻ" này thì cần phải cẩn thận hơn bình thường một chút.
Có điều, khi ra khỏi nhà rồi thì hắn nên rời đi bằng gì đây? Xe của hắn để ở gara rồi. Gọi taxi? Vẫn không ổn. Đi bộ? Cái này có vẻ mạo hiểm nhưng vẫn khả thi. Hắn quyết định đi bộ ra trạm tàu điện ngầm. Ba mươi phút sau, ở trạm tàu điện ngầm thành phố xuất hiện một thanh niên cao chừng mét 85, mũ lưỡi trai rộng đội lệch, mắt đeo một đôi kính trắng, khuôn mặt khá thanh tú, vận một bộ quần jean mài gối với áo phông trắng rộng thùng thình. Cảnh đông vui, người thì như phát sáng. Thế mà người ta cũng chỉ nhìn ngắm hắn mà không nhận ra hắn. Hắn thầm chặc lưỡi: "Mình quả nhiên vẫn tự đánh giá mình quá cao rồi!" Đi tới quầy bán vé, hắn hơi điều chỉnh thanh quản của mình, dùng giọng khàn khàn hỏi mua vé tới Minh Tri thành. Mất một ngày đi đường, sau khi chịu đủ mọi ánh nhìn khi ở trên tàu thì hắn cũng có mặt ở Minh Tri thành lúc chín giờ đêm. Chưa kịp thăm thú hắn liền hỏi đường tìm nhà trọ. Vội vã tắm rửa rồi mua chút đồ ăn liền hắn lăn ra ngủ ngay lập tức.
Sáng hôm sau vừa thức dậy hắn tìm tới văn phòng nhà đất ở đây. Hắn muốn mua nhà. Hắn không thể ở trọ được. Ai biết hắn sẽ cắm rễ ở đây bao lâu. Hắn cũng không thể cứ giả trang mãi được. Hắn cái gì cũng không quan tâm quá nhiều nhưng lại cực không thích lúc ở nhà hay lúc không làm việc lại quá gò bó. Vừa hay, chỗ này có khu nhà nghỉ dưỡng mới xây đang rao bán. Hắn liền theo người ta đi xem nhà. Nhà ở ở đây đều là kiểu mỗi căn bao gồm một sân rộng, một gara, lại có vườn cây ven theo ngọn núi đằng sau, đại khái được khoảng 200m2. Nhà ở xây theo kiểu nhà thời xưa có hai tầng. Tầng dưới có nhà bếp, phòng khách và hai phòng ngủ. Tầng 2 có một phòng kiểu phòng làm việc và 3 phòng ngủ. Mỗi tầng có toalet riêng. Trang thiết bị đầy đủ chỉ chờ người dọn vào. Hắn chọn căn ở cuối cùng con đường. Ở đây trước nhà có một đoạn sông nhỏ chảy qua. Trông khá là xinh đẹp. Vừa lúc hắn cần ở ngay nên lập tức kí hợp đồng mua bán rồi thanh toán. Tên được kí lên hợp đồng là: Trương Minh Khải. Cũng đã lâu lắm rồi hắn không có dùng đến cái tên cúng cơm của mình. Trước đây, để có thể có kinh nghiệm diễn xuất, thời sinh viên hắn đã dùng nghệ danh Trương Thời Phong mà đi thử vai rồi. Ra trường thì hắn lại không có được nổi lắm nên cái tên cúng cơm của hắn lần cuối cùng xuất hiện là trên tấm bằng tốt nghiệp. Đến bây giờ thì chả còn mấy ai biết cái tên cúng cơm này của hắn ngoại trừ bạn cùng lớp và các thầy cô dạy hắn.
Tiễn người bán nhà đi rồi hắn mới chậm rãi quay người chuẩn bị đóng cửa. Hắn muốn vào thành mua đồ đạc và thức ăn. Hắn đói rồi.
"_ Xin chào. Anh là hàng xóm mới của tôi à?"
Một giọng nói bất thình lình vang lên từ sau lưng hắn. Hắn từ từ xoay người lại cũng theo thói quen trưng ra một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sangtac