Chương 1: Kịch bản đam mỹ?
Trương Thời Phong tự cảm thấy bản thân là một diễn viên bình thường tới không thể bình thường hơn. Nhìn đi, hắn theo nghề cũng đã ngót nghét hơn mười năm, tham gia cũng được hơn 40 bộ phim cả điện ảnh và truyền hình nhưng số lần đóng vai chính tính cho tới gần đây còn chưa được một bàn tay. Đây là do gần đây diễn xuất của hắn được nhiều người để ý tán thưởng. Lúc mới vào nghề, hắn vì thực tập mà có nhận đóng mấy vai phụ, còn là phụ của phụ của phụ. Thì đó, ví dụ như vai một tên côn đồ theo đại ca du côn đi đánh lộn mới lao lên kêu "A" được một tiếng liền bị đối phương tặng cho một viên đạn, chỉ kịp trợn mắt rồi hộc máu ngã phịch xuống chết queo.
Về sau, hắn cũng có công ty quản lý nhận vào. Ban đầu hắn tưởng là như vậy thì công việc của hắn cũng có chút khả thi. Ai mà ngờ được công ty cũng chỉ là nhận hắn vào vì cái khuôn mặt của hắn chứ. Sau hắn mới biết, nếu hắn muốn có được vai diễn tốt thì còn phải bỏ thêm nhiều thứ để đi cửa sau. Hắn thì hay rồi, không thích mấy chiêu trò ấy nên đều giả ngơ mà bơ đi. Rồi tự động rời công ty. Sau đó hắn toàn tự thân nghe ngóng thông tin các đoàn phim rồi dẫn theo quản lý của mình đi thi tuyển. Vai chính không được thì ta thi vai phụ. Rèn dũa kỹ năng và bản lĩnh diễn xuất cho tốt. Lại nói, ai bảo vai phụ không tốt? Tốt quá ấy chứ. Hắn lúc thì là nhân sĩ văn võ toàn tài, lúc thì là kẻ ác đến không thể xảo quyệt hơn. Hắn diễn đến say mê, đem nhân vật mình thủ vai sống lại, có hồn và sức sống riêng. Có điều... tại sao lúc nào cũng là hắn si tình đến chết đi sống lại. Thật có lúc hắn hoài nghi, hắn bị biên kịch chơi khăm chứ.
Gần đây, sau nhiều năm cố gắng khả năng diễn xuất của hắn đã tiến bộ rất nhiều. Nhân vật do hắn diễn quả thật sức sống bội phần. Thậm chí, trong một phim truyền hình vai phụ do hắn diễn được ưu ái cho thêm nhiều cảnh hơn. Sức ảnh hưởng của vai diễn này có thể nói là làm cho người hâm mộ của hắn tăng tới mấy nghìn. Số kịch bản mời hắn đóng phim cũng nhiều hơn, cũng có vài đoàn mời hắn làm vai chính. Hắn lựa chọn mấy kịch bản này rồi chọn lấy hai vai truyền hình một chính, một phụ cùng với một kịch bản điện ảnh là vai phụ. Hai tuần trước cảnh cuối của bộ điện ảnh đã đóng máy hoàn công. Trong hai tuần này hắn nghỉ ngơi đã thấy chán rồi. Sáng nay, đạo diễn của một phim mà trước đây anh đóng có gọi điện cho hắn hỏi hắn có hứng thú với thể loại phim huyền huyễn không, trong tay ông ta đang có một kịch bản muốn mời hắn làm nam chính. Hắn nghe thấy cũng có chút tò mò. Mấy năm gần đây, thể loại phim ảnh tiên hiệp, huyền huyễn khá nổi. Phương thức thực hiện khá mới mẻ và mang tính tưởng tượng cao. Hắn muốn thử! Cho nên hắn quyết định hẹn đạo diễn gặp mặt vào buổi chiều.
Hai giờ ba mươi phút chiều, một chiếc xe màu đen khá giản dị dừng lại trước cửa công ty chế tác Hồng Anh. Hắn từ trong xe bước ra, phong cách ăn mặc đơn giản mà lịch sự. Một chiếc quần jean màu xanh, áo phông có cổ cùng một chiếc áo khoác nhẹ, đôi giày tây màu đen làm nổi bật lên màu da trắng sữa của hắn. Đôi chân dài bước đi thong thả, đôi mắt to tròn linh động như chứa rất nhiều ánh sáng, mũi cao thẳng, khuôn miệng nhỏ mà tươi sáng. Tuy nhiên, trên khuôn mặt của hắn lại là vẻ nghiêm chỉnh khiến khuôn mặt trẻ hơn tuổi thực của hắn có chút ngộ nghĩnh. Hắn luôn tự nhận ngoại hình của mình rất bình thường lại luôn tán thưởng ngoại hình của người khác. Nhưng người ta khi nhìn vào khuôn mặt của hắn luôn không cưỡng được mà nhìn lại thêm mấy lần. Hắn, thực ra không tự nhận thức được vẻ hấp dẫn của mình nên bỏ qua rất nhiều cơ hội thể hiện nó. Thêm vào đó, hắn lại là kẻ giao tiếp cùng người khác kém. Người ta nếu không quen tiếp xúc với hắn sẽ không biết làm thế nào mà nói chuyện cùng hắn. Hắn luôn nói đó là do vấn đề bản thân, là bản tính khó đổi của hắn. Nói sao thì trong ngần ấy thời gian trong nghề hắn cũng nhiều lần gặp nhiều chuyện không vui và cả những việc quá mức không thể chấp nhận được khiến cho hắn càng dè dặt hơn. Hắn bây giờ thực ra trông như đơn thuần mà nội tâm lại thấu hiểu nhiều thứ. Bây giờ nếu có ai có ý định dùng công việc mà khi dễ hắn sẽ bị hắn dùng cái miệng đẹp đẽ đó công kích. Tất nhiên, hắn sẽ không lôi tất cả họ hàng tông tích của người ta ra được.Hắn học không được mấy cái trò chửi rủa như người ta. Cái này cũng lại là một bản tính của hắn. Ai bảo bố mẹ hắn lại dạy hắn như kiểu các cụ ngày xưa chứ. Quân tử động khẩu không động thủ. Động khẩu không được? Vẫn là nghĩ cách động khẩu thêm lần nữa đi. Người ta học cao hiểu rộng để làm nọ làm kia, hắn thì dùng để chửi người. Hắn chửi đến hợp tình hợp lý, có gốc có rễ. Hắn chửi có vần có điệu, người không biết chuyện lại tưởng hắn đang hát. Nếu người ta động thủ vậy cũng không nhất định. Ai bảo bố mẹ hắn đã dạy hắn quân tử thì lại càng là văn võ song toàn, cho nên mấy cái môn karate rồi không thủ đạo hắn đều được dạy cho tới cấp bậc thầy của người ta luôn rồi. Động thủ không được thì ta tránh, tránh cho tới khi người ta hết sức lực thì thôi. Bởi vậy từng ấy năm hắn có thể ung dung trong nghề mà chưa bị nghề làm cho vấy bẩn.
Lại nói, hắn vào đến sảnh công ty chế tác thì tới ngay bàn tiếp tân hỏi thăm.
"_Xin hỏi tôi có thể tìm đạo diễn Khương ở đâu?"
Vừa hỏi vừa khuyến mãi thêm nụ cười, nữ nhân viên tiếp tân vừa nhìn hắn đến thất thần miệng vừa tự động trả lời:
"_ Mời anh lên tầng 12 phòng chế tác."
"_ Cám ơn!"
Nói xong xoay người tới cửa thang máy.
Tiểu Vương là quản lý của hắn, từ lúc hắn nói chuyện với lễ tân đều luôn ngậm mồm mà mang theo vẻ mặt cười muốn thiếu đánh nhìn nữ lễ tân ngơ ngẩn đứng đó. Tò tò theo chân hắn lên lầu 12. Trong lòng thầm đắc ý: Thầy Trương của hắn là ai? Là người được mệnh danh là vô thức kéo mất hồn của người đối diện. Thầy Trương cái gì cũng tốt, cái không tốt chính là quá tốt đến nỗi không biết nụ cười của mình hấp dẫn ra sao thôi. Aizzz, thì người ta là người tốt mà, đối mặt nói chuyện với người ta sao lại keo kiệt một nụ cười nhẹ làm quen được. Cái này quả là vấn đề rất lớn.
Tiểu Vương gõ cửa phòng chế tác rồi tự động mở cửa nhìn vào trong rồi hỏi: "_ Xin lỗi có đạo diễn Khương ở đây không?"
"_ A, người đến rồi! Chào Tiểu Vương, Tiểu Trương tới rồi! Mời cậu theo tôi tới phòng hội nghị một chút."
Một người béo mập, để râu mép, đôi mắt lanh lợi đứng lên tiến tới chỗ của hai người.
Lát sau, trong phòng hội nghị cách vách phòng chế tác, sau một lượt chào hỏi khách sáo nói chuyện gần xa đạo diễn Khương đưa cho hắn một kịch bản.
"_ Đây là kịch bản phim lần này. Cậu cứ mang về nghiên cứu cho kĩ. Nó vốn dựa vào một tác phẩm đam mỹ nổi tiếng trên mạng gần đây. Cái này có lẽ đối với cậu có chút khó nói nên cậu cứ về tìm hiểu và suy nghĩ cho kỹ. Nói thật nam chính thứ hai chúng tôi vẫn đang tuyển chọn. Khi tôi vừa đọc kịch bản này liền nghĩ tới cậu. Cậu từ ngoại hình đến khí chất đều có chút hợp với vai này. Hơn nữa, nếu nhận vai này cậu phải diễn tới ba nhân vật cả chính lẫn tà. Tôi tin diễn xuất của cậu nên đã đề cử với biên kịch..."
"Cạch." Tiếng mở cửa vang lên một cái đầu tóc ngắn nhỏ của nữ nhìn vào phòng.
"_ Lão Khương, nam chính của tôi đâu?"
Đạo diễn Khương chưa kịp phản ứng đã thấy người này nhoáng một chút nhìn sang Trương Thời Phong, rồi bằng tốc độ ánh sáng với ánh mắt tham lam lao về phía hắn nhìn từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, càng nhìn mắt lại càng híp lại thỏa mãn. Hắn không thể làm gì hơn nhìn về phía đạo diễn Khương cầu cứu.
"_ E hèm, Tiểu Trương giới thiệu với cậu đây là biên kịch của bộ phim này, cô Ngô Phân."
"_ Xin chào cô Ngô Phân, tôi là Trương Thời Phong."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top