tóc.


uren

giả thuyết: âm trụ không có vợ.

-

hôm nay viêm trụ bị mất một phần tóc.

một đoạn khá dài, vết chém ngọt thậm chí còn hằn vào cơ thể ngài, tạo ra vết sẹo hồng hồng nho nhỏ.

có vẻ ngài không mấy quan tâm, nhìn ngài vẫn vui vẻ mà cười như chưa hề có gì xảy ra. dù rằng lâu lâu ngài vẫn hay nhíu mày nhói lên khi động vào vằn chém.

mọi người đều không quá quen với mái tóc mới của ngài, một mái tóc chỉ vỏn vẹn áp sát gáy, thấp thoáng còn thấy màu da trắng nhợt của vị đại trụ. cô Điệp hay bảo rằng ngài khá tuyệt với bộ dạng này, và chính viêm trụ cũng thấy thế.

ngài cảm thấy nó thoáng hơn, từ hồi mất phần tóc đó ngài chạy nhảy nhiều gấp đôi hồi trước. dù là nắng trưa mưa khuất cũng ít cản trở nỗi ngài. từ trên xuống dưới tổng bộ đều xem cách ngài hoạt động như thế là một niềm vui, như thể ngắm chú cừu nhỏ thông minh tung tăng trên đồng cỏ nội.

có chăng sự phản đối duy nhất cũng chỉ là âm trụ, Uzui Tengen.

không biết vì cớ gì, âm trụ hay cố che đi cái gáy vô tình lộ ra của ngài viêm trụ. đôi lúc là khoác tay lấn đi mất, đôi lúc là đứng chắn phía sau.

ừ thì mấy đại trụ cũng không mấy bình thường, cho nên sự phản kháng yếu ớt này cũng chẳng mấy ai quan tâm. nhưng chính viêm trụ lại lấy làm lạ.

Vào cái hôm tóc ngài đã gần phủ toàn gáy, viêm trụ đứng phía trước Uzui, ngài ngước cổ lên và nhìn gã thật lâu, lâu đến mức cơ thể ngài nhừ mỏi và gã cũng không làm lơ được.

Gã gắt gỏng lên tiếng.

"Này cái tên giản dị kia! Ngươi nhìn cái gì vậy hả???"

Nắng chiều nhẹ hạ xuống chóp mũi gã, dường như cố gắng lấp che sự xấu hổ của vị cao lớn này.

"Tôi chỉ đang nghĩ, vì sao cậu lại hay để tay lên cổ tôi."

Ngài nói với gã, một cách băng quơ và trầm lắng, tựa như đấy chỉ là một câu nghi vấn bình thường.

Mà đúng là nó bình thường thật, nếu đó là với các chiến hữu thông thường.

cơ mà âm trụ thì không.

mặt gã hơi ửng đỏ, mắt gã ngước lên thật cao thật cao còn tay chân thì vung loạn cả. gã cảm thấy má mình có thể so sánh được với ráng chiều ngày hôm nay rồi, có khi còn hơn thế ấy chứ.

viêm trụ vẫn rất kiên nhẫn nhìn Uzui Tengen, dường như mong câu trả lời lắm.

"ừ thì, tại vì ta nhìn thấy chướng mắt! ngươi cũng không quản nỗi ta."

Rengoku Kyoujirou có vẻ muốn cười, nhưng ngài nhịn lại thật cực lực. hẳn ngài không mong rằng âm trụ cáu lên lần nữa. cả Rengoku cùng Uzui đều có nhiệm vụ riêng, thật hiếm mới gặp nhau mấy lần, ngài không mong sẽ xảy ra cuộc cãi vã.

bọn họ đợi hoàng hôn tắt hẳn, bóng đêm bao trùm lên khoảng vai của hai người mới chịu từ biệt rời đi. trước khi khuất dạng, âm trụ vẫn theo thói quen tự mình dưỡng thành mà xoa gáy ngài.

gã bảo.

gã nhìn thấy ngọn lửa đang bập bùng trong tim, muốn đem ngài giấu đi thật kĩ.

ngài có lẽ không nghe rõ, lớn giọng hỏi lại. cơ mà gã lại chả thèm trả lời, cứ thế mà đi mất. người gì mà kì cục dễ sợ.

-

năm đó Rengoku tròn tuổi mười tám, từ nay về sau thỉnh thoảng luôn có bàn tay của ai đó gác lên vai hoặc đè lên gáy ngài.

mọi người xung quanh có biết gì không? không, không biết gì hết.

trên dưới tổng bộ biết gì không? không, không biết gì hết.

chính là giả câm giả điếc giả mù cho hai tên ngốc ngồi đó tình tứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top