tay.
không cp nào cả.
-
Muchirou có một đôi tay thật đẹp, trắng và mềm mại đến vô ngần. đôi tay đó nhắc lên luôn là một cách nhẹ nhàng mà dứt khoát, cứ như thể sương mù vắng lặng tạo nên đòn kích sát không ngờ.
một đôi tay đầy sự linh hoạt, không thể như Obanai nhưng vừa tầm để đấu với Mitsuri. một đôi tay với vài vết chai sạn ở phần trong bởi cầm kiếm liên tục, vung lên hạ xuống, đầu quỷ đứt lìa.
Sanemi chưa từng để ý đến điều đó, gã trai chỉ hay nhìn vào đường kiếm của cậu mà không hề để tâm đến bộ phận được giấu vào tay áo. có chăng, những đêm uể oải mệt nhoài lê bước chân đến luyện tập, gã thấp thoáng còn im ắng suy tư về mái tóc dài như suối kia.
liệu nó gây cản trở quá không?
ta nên kêu cậu ấy cắt bớt?
hay như Mitsuri, cột làm hai trùm?
nghĩ thế gã lại cười, sanemi đã mường tượng cảnh cậu học trò nhà mình với hai cái bím tóc y như con gái và chạy khắp nơi như thế nào. chắc trông cũng không đến nỗi đâu, bởi vì học trò gã khuôn mặt cũng nhỏ lắm, như cái thân người lùn tịt của nó vậy á.
Sanemi ngồi nép vào một góc nhìn cậu trụ cột, nhìn cách cậu di chuyển, nhìn cách lồng ngực cậu đập nhanh, nhìn cách mồ hôi lăn dài bên đôi má, nhìn cách vòng eo thoăn thoắt như rắn rồng. Sanemi nhìn cậu Muichirou rất vừa ý, bởi cậu ta tuy lạnh lùng nhưng không bơ thẳng người khác, chẳng như tên nào đó.
Sanemi rất dễ tính, nhìn gã cọc ca cọc cằn thế chứ tâm gã mềm lắm mềm luôn! những người thích ohagi đều rất rất đáng yêu mà nhỉ?
tán ngân hạnh từ phương xa bỗng len đến, điều hiêu và xơ xác chạm đến mũi chân gã, chỉ một mình nó thôi, không có đồng bạn hay bất cứ thứ gì khác. thể như nó đang bị cô lập khỏi mọi không gian. gã cúi người xuống nhặt nó, gió đêm lành lạnh làm lá nhỏ run run, tựa như cố gắng e ấp vào bàn tay của Phong trụ.
"mày có linh tính à? sao khôn thế?"
gã gặng hỏi chiếc lá, giống đối thoại mà lại càng giống độc thoại hơn.
"sao có mỗi mày thế? đi lạc hay tự tách bầy?"
"cần tao đưa về không hở? đây đang rảnh á"
"anh Sanemi làm gì thế?"
Sanemi giật cả mình, cuốn quít giấu đi tán ngân hạnh nho nhỏ ra sau lưng một cách trắng trợn, và Muichirou, như một người bình thường, nhìn nó chầm chầm.
"đó là gì vậy?"
Sanemi đứng đực ra trước cậu hậu bối tuổi nhỏ, gã không biết nên trả lời kiểu gì cho được nữa. chả lẽ bảo đấy chỉ là một chiếc lá, còn gã đây thì đang ngồi nói chuyện với nó?.
nhục nhã chết.
"anh Sanemi ơi"
"gì vậy hả nhãi con, nói lắm thế!!"
Sanemi thẹn quá hóa giận, tự dưng gắt gỏng làm cậu Hà trụ giãn nở thêm đồng tử, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn gã hồi lâu. còn gã? ngoài việc như kẻ bị hỏi cung thì làm gì được nữa cơ chứ?.
bất chợt, Muichirou rướn người đem tay áo lau mặt cho gã. nhẹ nhàng nhưng vừa đủ lực, không ấn mạnh mà chà như mấy khi gã hay tự đối xử với chính mình. Sanemi nhìn thoáng qua mảng da trắng ngần dưới trăng, xương cốt rõ ràng, đầu ngón tay cắt gọn sạch sẽ, lòng bàn tay chai sần đi cùng với mấy đường sẹo mờ mờ.
đây hẳn là vết tích của cuộc tập luyện khi trước. buổi tập luyện cao độ đến mức thổ huyết để lê lết đến chốn trụ cột, bằng một cách quá đỗi xuất sắc.
vết sẹo là huy chương của đấng anh hùng, nơi sần sùi là chiến công của một kiếm sĩ. không gì khẳng định tinh thần thượng võ cao cả hơn là những vết thương được ghi tạc tận vào trong máu thịt xương tủy này, không gì có thể sánh bằng, không gì có thể ngang ngửa.
từ đêm đó, Sanemi bỗng yêu đôi bàn tay của Muichirou đến lạ.
vì nó có sẹo.
vì nó sần sùi.
vì nó là của một trụ cột.
vì nó là của Muichirou Tokitou.
vì nó là dấu chân in đậm trên đoạn đường dài rải đầy máu quỷ và thịt xương.
nên Sanemi yêu, như cách gã yêu mấy hàng sẹo của mình, như cách gã thích cái bịt mắt của Uzui, như cách gã phải lòng với cơ thể nhuộm toàn chất độc của Shinobu. nên gã yêu, yêu đôi bàn tay dần chai sạn của Muichirou.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top