Ngày đầu bất ổn

Chíp….chíp….chíp* , * rì rào….rì rào…*
    Những âm thanh bình dị hòa vào không  gian ấm áp của cái nắng mùa xuân , dịu dàng, chầm chậm. Không hề lạnh giá như ngày đông hay oi ả như trưa hè mà nó mang lại cho tâm trạng của những con người nơi đây một sự chơi vơi, sự man mác ,….
    Từ xa cô gái dõi theo chàng trai. Cứ ngước nhìn mãi hình bóng nhỏ bé ấy. Như trông đợi một ánh nhìn ấm áp để sưởi ấm tâm hồn. Chàng trai đi mãi đi mãi , cuối cùng tan vào làn gió xuân ấm áp, êm dịu. Cô gái nhìn mãi nhìn mãi, cái gió xuân làm cổ cô khô khan, giọng nói cứ thế mà tắc nghẹn. Dù không phát ra tiếng nhưng trong không gian tĩnh mịch và êm dịu  ấy , dường như có thể nghe rõ tiếng khócgiằng  xé ruột gan, đau đớn tột cùng .
         ………………
   *reng.. reng… reng*
       Tiếng chuông báo thức kêu lên giữa căn phòng , xóa tan sự im lắng lạ thường , khiến cô choàng tỉnh khỏi cơn mê. Nhìn sang chiếc đồng hồ đang reo thì chỉ mới có năm giờ sáng. Đang mơ màng cô với tay tắt cái chuông ing ỏi kia. Và sau đó đắp chăn ngủ tiếp, cô thầm nghĩ: “Còn sớm chán, ngủ tiếp thôi, mình đâu có điên đâu mà dậy chứ”. Đang trong giấc chiêm bao mơ về chàng bạch mã hoàng tử của đời mình, bỗng có một mụ phù thủy già nua xấu xí xuất hiện , bà ta bắt chàng hoàng tử của cô đi và nói:
- Mày có khôn hồn mà dậy không hả, trễ giờ đi học của mày rồi đấy con ạ.
- Aaaaaaa ! biến đe bà phù thủy dà, trả  hoàng tử iu dấu lại đây cho tui.
- HẢ! Mày bảo mẹ mày là cái gì cơ. Cái thứ con cái mất nết này. Dậy mau cho bà.
    Mẹ cô lất giường cô hất cô ra khỏi làm cô lăn vài vòng trên đất. Cô thầm
nghĩ bụng: “ Sao nay chị đẹp nhà mình nóng tính zậy trời, chiều về phải mua cái đó bồi tạ mới được.
- Mày còn ngồi đó nghĩ cái gì, không lo thay quần thay áo mà đi học đi. Mới ngày đầu học trường mới mà đã đi trễ rồi. Con gái con đứa gì mà ngủ trương thây ra.
- Dạ  dạ , con biết rồi thưa chị đẹp.
     Sau khi quằn cái kiểu con đà điểu với chị đẹp thì cô mới nhận ra: “ ôi vãi, bảy giờ năm. Oh shit! Mới ngày đầu học trường mới đã đi trễ rồi , kiểu này là cả năm mình bất ổn rồi.”Cô tức tốc làm hết mọi việc trong nháy mắt, xách cái cặp lên và phóng như một cơn gió. Đang trong lúc vội vàng mẹ cô gọi với lại:
- Mày không ăn sáng đã rồi đi. Dù gì cũng còn sớm mà có việc gì phải vội.
- Thôi con không ăn đâu trễ lắm rồi , mama cứ ăn đi.
     Chạy ra tới ngõ, cô nghĩ bụng: “ Ăn cái gì mà ăn trời, mẹ thừa biết mình bị trễ mà còn vậy nữa chứ, không thể nào  hiểu nổi luôn á trời.”chạy gần tới trường cô nấp vào góc khuất , ngó ngang ngó dọc: “ Sao giờ này cộng trường vẫn còn đông dữ vậy ta.” Vừa nghĩ cô vừa thở như một con chó: “ Trời má , chạy tụt mạng từ nhà tới trường mà giờ chưa vô học chắc mình nằm ra đây giãy đành đạch luôn quá.” Cô vừa nhận ra mình bị hớ, đi vào trường với tâm trạng bức bối và cay cú. Chả thèm để ý xunh quanh cứ thế mà đâm thẳng. Và tất nhiên cô sẽ đụng trúng ngươig chớ. Sau khi va phải người khác, mất đà cô ngã ra sau, trong lúc đang chấm hỏi chuyện gì vừa xảy ra thì đã có một giọng nói cất lên:
- Chị học sinh nào đây ? Thấy tôi mà không né ra sao, chả thế còn đụng rầm vào tôi. Sao mà  vô phép tắc thế không biết nữa.
     Nghe thấy cái chất gọng đậm chất bắc thêm cái điệu nói chua ngoa, bà thím thì cô đã muốn bật mode võ mồm để solo 1vs1 với bà cô đó rồi. Trong một buổi sáng cô đã gặp toàn chuyện gì đâu không, nào là tưởng đi học muộn nhưng mà vẫn chưa vô học hay gặp những chuyện tào lao lúc chạy lên trường không đáng nói ra thì bây giờ lại bị bà cô giám hiệu tiếng tăm vang xa bốn trường toàn tỉnh được mệnh danh là lão bà bà. Nhưng vì một năn học bình yên thì cô phải nuốt cục tức này xuống bụng thôi: “ Thôi nào nhịn đi bạn tôi ơi, ngày đầu đấy. thiệt sự chớ , nay sao mà xu vậy trời đụng ai không đụng lại đụng trúng lão bà bà nổi tiếng đáng sợ này.” Trong lúc cô đang nghĩ có nên nhịn hay không thì giọng điệu chua ngoa đó lại cất lên:
- Ô hay hay cái chị lày, tôi hỏi mà chỉ câm như hến vậy bộ chị không có mồm à
- Còn nữa, chị đi học mà tóc tai trông kìa. Có kinh không, tóc tai luộm thuộm không  biết buộc lên gọn gàng à. Kìa móng tay móng đồ kìa, chắc cả năm chưa cắt ấy nhỉ, dài ngoằng trông kinh thật chứ. Đi học thì quần áo xộc xệch, còn mặt áo khoác nữa, chị không biết nội quy trường à.
- Chị đây là học sinh lớp nào? Tôi mà biệt được sẽ hạ chị hai bậc hành kiểm.
Nghe thế chị đáp lại luôn, trong tâm thế không sợ bố con thằng lào:
- Dạ thưa cô, nãy giờ em không nói gì thì cô tưởng em hiền cô làm tới đúng không ạ. Vậy thì em cũng xin trân trọng trả  lời em tên là Tôn Tuệ Anh, trước học trường xxx chuyên thành phố xxx nay em chuyển qua trường này vì công việc của mẹ em và vì trường đã ngỏ lời trước để em về đây ôn thi quốc gia cô ạ. Sao vừa lòng cô chưa?
Cô trả lời lão bà bà nổi tiếng tứ phương với giọng điệu khinh khỉnh , hơi vênh váo , thần thái của cô làm lão bà bà có chút kiên dè. Mọi người xung quanh hóng chuyện đều bàn tán xôn xao: “ Trời chị đại nào đây, còn khiến lão bà e dè, đúng là không tầm thường mà (nói nhỏ). “ Tôn Tuệ Anh cái tên này… hình như là chiến thần tung hoành ngang dọc trên các cuộc thi quốc gia kể cả các trường khi dám bật cả những thầy cô khó nhất-U là trời hèn gì cô ấy không hề sợ hãi khi đứng trước lão bà bà luôn.” “Aaaaa, thần tượng mới của tui đó,ngầu bá cháy.” Đám đông xung quanh đều đang bàn tán xôn xao, trông chờ xem cô giám hiệu sẽ đáp trả như thế nào. Lúc này lão bà bà đứng như trời chồng:          “ Không thể ngờ được con bé này lại là Tôn Tuệ Anh, vì nó có thành tích quá xuất sắc trong cái cuộc thi trong và ngoài nước nên nhà trường  đã đặc cách tuyển thẳng vào lớp chọn hạng nhấ.” Trong tình thế này cô giám hiệu chỉ biết cứng họng, bây giờ nói ra cái gì cũng có thể gây bất lợi cho cô. Đột nhiên có một giọng nói trầm ấm cất lên xóa tan sự bí bách nơi đây. Lão bà bà đã giải cứu bởi người quyền lực nhất trường:
- Ô , Tuệ Anh em chưa lên nhận lớp sao ? Đã khá trễ rồi đấy.
- A ! Thầy hiệu trưởng , em chào thầy ạ. Em đang được cô giám hiệu kiểm tra tác phong nên có chút chậm trễ. Cho em xin lỗi vì sự thiếu sót này của em, làm lỡ thời gian của thầy ạ.
- Kiểm tra tác phong là đúng , nhưng mà theo tôi thấy em Tuệ Anh đây có vấn đề gì sao cô Ma? Dù gì thì em ấy là học sinh mới có vài điều sai xót cũng là lẽ đương nhiên.
Sự uy nghiêm và có phần hơi giận dữ của thầy hiệu trưởng đã làm cho lão bà bà sợ xanh mặt, đáp lại với giọng điệu run run , lúng túng chứ không còn đanh thép chua ngoa như hồi đầu:
- Vâng…vâng  là lỗi do tôi không biết em ấy là học sinh mới thưa…thưa thầy.
- Cô mai không biết thì cũng tốt thôi, chứ trường mình không thể mang tiếng giáo viên bắt nạt, chèn ép học sinh mới được.
- Dạ vâng thứ lỗi cho tôi, lần sau tôi sẽ để ý hơn .
- Được rồi không sao cả, lần này thiếu sót thì lần sau khắc phục. Vậy các em, cũng mau giải tán thôi, sắp tới giờ vô lớp rồi. Chúc các học trò của  thầy có 1 tuần học thật vui vẻ,
     Sau khi được thầy hiệu trưởng nhắc nhở đám đông cũng tan dần. Còn cô Mai thì vẫn ưỡng ngực, cao đầu sải những bước chân đầy tự tin, cô nghĩ bụng: “Thiệt sự chớ , tưởng thầy ấy tưởng thầy ấy tới giúp mình giải vây, có ngờ đâu lại tới dằn mặt mình, bực mình quá đi.” Còn cô gái của chúng ta thì đang dương dương tự đắc: “Hehe, lão bà bà tuổi gì mà đòi ăn hiếp mình , thầy hiệu trưởng là bạn thân của ông ngoại , ngày bé mình toàn được thấy ấy bế không. Lúc nãy trông mặt lão bà bà khi thấy thầy hiệu trưởng thì như kiểu: “Ôi, cứu tinh của mình đến rồi” , rồi lúc sau mặt bả nhhư dẫm phải phân vậy á, thật sự quê dùm cho lão bà bà.”
   *Tùng…Tùng…Tùng*
     Nghe thấy tiếng trống cô vẫn ung dung nhảy chân sáo trong tâm trạng hớn hở. Khi đang lần đường đi lên gặp hiệu trưởng, thì từ đằng xa cô trông thấy một gương mặt hơi thân thuộc nhưng cũng toàn sự xa lạ , thanh niên ấy đang bước xuống cầu thang và chậm lại gần cô. Một dáng người cao hơi gầy , chắc cũng phải  cao hơn cô vài cái đầu, mang theo phong thái ung dung ,lãng tử, tới gần cậu trai cất giọng lên, ôi cái chất giọng trầm, ngọt khiến cô không muốn để ý tới cũng quay sang, thanh niên đó nói:
- Cô bé, hôm nay em cũng có chút bản lĩnh đấy. Nhưng ngày tháng còn dài, sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ đợi em đấy.
Nói vừa dứt lời cậu thanh niên đã đi mất tăm, đặt cho cô một dấu hỏi chấm to đùng, cô nghĩ : “ Người gì đâu mà kì cục zậy, “những điều thú vị” là sao chứ , thật khó hiểu. Hừm cũng đúng, ngày tháng còn dài tôi sẽ trông chờ “điều thú vị” mà anh nói. Ây da trước tiên phải đi nhận lớp đã,mình để thầy đợi lâu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top