Gặp được nhau là tốt lắm rồi
Con người ta muốn gặp được nhau ắt hẳn phải có một cái duyên rất lớn. Bởi vì, trên đời này không có sự gặp gỡ nào vô tình cả, kể cả người mình yêu cũng vậy. Họ gặp được ta, ta gặp được họ đều là do ông trời sắp đặt nhưng muốn đi với nhau cả đời thì cả hai phải cố gắng gấp trăm ngàn lần. Yêu thì là yêu không có đúng và cũng không có sai, không có một cây thước nào có thể đo được tình yêu bản thân mình dành cho đối phương. Yêu đơn giản hay cầu kì thì cũng đáng được trân trọng. Đó là suy nghĩ của cô gái nhỏ An Kỳ, cô gái ấy vừa mới khập khiễng bước chân vào môi trường đại học, một nơi hoàn toàn xa lạ không người thân, bạn bè thân thiết bên cạnh, cô gái ấy chỉ mang trái tim đơn thuần của mình đến thành phố này với mong muốn sống một cuộc đời yên bình.
Hôm nay là ngày An Kỳ nhận lớp, cô rất hào hứng và thao thức cả đêm, cô hồi hộp để gặp những người bạn trong lớp mà mình đã trò chuyện qua mạng, có lẽ đây sẽ là những ngày tháng tươi đẹp nhất trong thời thanh xuân của cô.
- bạn ơi, cho mình hỏi đường đến khoa xã hội là ở đâu vậy ạ?
- đi thẳng về phía trước rồi quẹo phải là tới đó bạn
- mình cảm ơn nhé!
-ê ê bà, nhớ tui ôn, tui với bà có chat với nhau qua messenger nè.
- là bà hả? Tui tìm bà nãy giờ.
Mọi người trò truyện làm quen với nhau rôm rả An Kỳ thu vào tầm mắt của mình, nửa muốn làm quen nửa muốn không. Vì tính cách kì lạ của mình An Kỳ ngại khi bắt chuyện với người lạ. Bỗng một cái vỗ vai từ đằng sau An Kỳ quay lại, thì ra là Hà Anh, cô bạn mà An Kỳ làm quen được trong lớp trước đó.
-Nè, sao không vào lớp đi đứng đây đợi ai vậy An Kỳ?
-Không có đợi ai, tại tôi không dám bước vào một mình.
-Vậy vào cùng tôi nhé!
Nói rồi Hà Anh nắm tay An Kỳ bước vào lớp. Cả hai ngồi vào bàn cuối để quan sát được cả lớp. Mọi người ai cũng tươi cười rạng rỡ. Nụ cười của sự vô tư, tự tin cho một tương lai vững chắc. Buổi học trôi qua thật nhanh tuy không nói chuyện với ai quá nhiều nhưng An Kỳ vẫn cảm thấy sự nhiệt tình, thân thiện của mọi người trong lớp. Lúc ra về mọi người ở lại làm quen với nhau An Kỳ có việc gấp nên chạy về trước, thế là mất đi một cơ hội để kết nối với bạn bè.
Môi trường đại học đúng là khác biệt thật, ai cũng có một kế hoạch học tập riêng cho mình, định hướng tương lai phát triển ít ai biết đến ai, không có hứng thú tìm hiểm kết nối bạn bè giống như thời cấp 3. Bản thân giống như là một phần tách biệt với mọi người, họ sống co mình lại, ít chia sẻ những nổi niềm với nhau, không biết là những khi áp lực họ đã làm cách nào để giải toả nó. An Kỳ vẫn nhẹ nhàng lướt đi, phong thái đỉnh đạt, tự tin của cô ấy nhìn có vẻ như bình thường nhưng chỉ có ít người toát ra bên ngoài. Với những lời nói nhỏ nhẹ và thật tình thì An Kỳ hầu như đã quen hết với các bạn cùng lớp nhưng chỉ là mức xã giao bình thường chưa đến nổi là tri kỉ tâm giao, chỉ có duy nhất Hà Anh cùng chung rất nhiều sở thích, và tâm hồn thơ mộng khiến cho An Kỳ rất quý mến người bạn này dù chỉ mới gặp một thời gian ngắn.
Hôm nay trời quang nắng đẹp tâm tình rất tốt An Kỳ vẫn đi học như mọi ngày. Hôm nay An Kỳ đến rất sớm, cô đã giành ra mấy ngày liền để hoàn thành báo cáo một cách chỉnh chu nhất, cô phải tạo được ấn tượng tốt cho thầy cô và mọi người. Bài báo cáo của cô rất tốt, giảng viên không ngớt lời khen và động viên tinh thần An Kỳ cố gắng phát huy hết khả năng của mình. Kết thúc một buổi học suông sẽ như vậy An Kỳ về phòng trọ nằm ngã lưng ra niệm lim dim chuẩn bị vào vất ngủ bổng chuông báo tin nhắn reo làm cho An Kỳ mơ màng mở tin nhắn ra xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top