Chương 0
Thế Chiến X, năm XX
Ma Thần Vương đã nổi dậy gieo rắc sự diệt vọng tồn vinh nhân loại.
mọi nơi, mọi thứ cả khoảng không..mặt đất...đại đương..tất cả đều là tàn cảnh của sự tận diệt, gần như không còn sự sống vốn có.
Ngay giây phút của cái chết đó, luồng ánh sáng chói lòi, "Họ" đã đứng lên giành cái cái sự "Hòa Bình" đó của tất cả.
-Thú Quốc Aloxt-
" Tất cả xông lên! Đánh đuổi ma vương !!"
Đoàn Quân hỗn tạp dưới chướng "họ" lao lên với tràng ngập niềm hi vọng
" Dù có chết cũng phải chiến đấu ! "
Alex, người chỉ huy quân đội số 1 của Vương Quốc Axotal, một Long Nhân
" Mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi, khí thế của tất cả đang dân trào hơn bao giờ hết "
Người phụ nữ đặc biệt với mũi tai dài xuất hiện cùng với bộ váy dài và chiếc cánh lớn đến gần anh. Đó là người phụ nữ xinh đẹp nhất anh từng biết
" Mọi chuyện ở Địa Đàng vẫn ổn chứ, Tân nữ vương? "
Anh đáp lại nhưng ánh mắt vẫn hướng về trận chiến.
" Mọi chuyện sẽ ổn nếu cô ấy ở đấy, và đương nhiên với tư cách đồng minh, chúng tôi sẽ giúp 1 tay "
cô đi đến bên cạnh Alex, khung cảnh từ trên cao này nhìn xuống, một cuộc chiến đang diễn ra với phần áp đảo là bên phe Thú Nhân hỗn hợp.
" Anh dạy chúng rất tốt, tôi nhìn ra được, nếu cứ đà này Thú Quốc sẽ giành lại độc lập. "
Trận chiến diễn ra với ưu thế nghiêng về phe Thú nhân, lũ ác ma với ưu thế ma thuật bất lợi trước các Thú nhân với kháng phép bẩm sinh cao, ác ma có cánh thì có Điểu Tộc tiếp chiêu.
Một quân đội hỗn hợp chính hiệu.
Song cả hai đều cảm nhận được một điều khác thường.
Thú nhân tộc đổ máu.. từ ít đến không ít.
" Lũ ác ma đang thay đổi nhanh chóng! "
Kanamia, với đôi mắt tinh linh có thể nhìn được, chúng đang tiến hóa nhanh chóng!
Kanamia, người phụ nữ lam sắc chắp tay lại cầu nguyện, một luồng năng lực thiên liêng bao trùm cả trận chiến, các thú tộc bị thương nặng hay nhẹ đều được trị liệu thần tốc
" [ Phước Lành Thần Thánh ] "
Alex không đứng nhìn nữa là lao đến tham chiến, anh đi đến đâu ác ma bị quét sạch đến đấy. Với thanh gươm của mình, anh như là một chiến sĩ sẵn sàng tàn sát mọi thứ một cách hoang dại.
*xoẹt-
một âm thanh lao vút xé toạt không khí lao đến và sau đó là âm thanh của hai kim loại va chạm vào nhau.
" ta đang chờ ngươi đấy. Kẻ phản đồ "
Alex dùng lực mạnh khiến cả hai văng xa giữ khoảng cách.
" Ta không ngờ sẽ có ngày hai sư đệ chúng ta lại thành ra như thế này. "
Lời nói đầy ai oán, nhưng người phía trước vẫn mãi khuôn mặt lạnh
Alex xiếc chặt vũ khí của mình, mất kiểm soát mà lao lên đầy dữ dội.
nhưng tất cả đều không thể chúng, dù chỉ 1 đòn.
" Ngươi như vậy cũng muốn làm tiền bối của ta sao? "
dứt câu, hắn đã dùng cán kiếm đánh 1 cú vào vùng bụng của Alex
Cú đánh mạnh tới nổi, Alex bị đánh xa cả dặm đến khi đụng phải chướng lại mợi miễn cưỡng chặn lại, sau làn khói bụi mờ là một Alex miệng đã có máu.
Hắn vẫn đứng đó với ánh mắt như nhìn một sinh vật hi hợm không đáng để vào mắt.
Thanh kiếm của hắn, được phủ bới ánh sáng tím.
" Đừng lo, ta sẽ kết thúc sự đau đớn đó của ngươi nhanh thôi. "
Hắn ta vung kiếm lên, dứt khoắc ra tay.
" Cuzvo. "
hắn khựng lại.
" ta là một kẻ kiêu ngạo, một kẻ ghét sự thua cuộc, bởi ra là Long Nhân giống với ngươi. Ngày đó, sư phụ nhận ngươi làm ra rất chướng mắt, ta tự hỏi "tại sao sư phụ lại chọn tên rác rưởi này?" người lúc đó thậm chí còn không có "vẩy" vậy mà giờ Ta bị hạ bởi chỉ một đòn và thậm chí nội tạng của ta cũng không thể khôi phục dù là long nhân"
alex cười.
" sư phụ trước khi chết dưới tay tên ma vương đã dặn ta phải bảo vệ ngươi, vậy mà giờ ngươi lại theo phe kẻ đã giết chết sư phụ mình, một kẻ phản đồ..nhưng mà tại sao..tại sao..ta lại.."
thanh kiếm trên tay người tên Cuzvo dần thả lỏng...nhưng rồi, nhát chém vẫn được thi triển
[ Nhát chém cuối cùng ]
Sự sống của kẻ trước mắt đã không còn, nhiệm vụ hoàn thành nhưng tại sao nước mắt của hắn lại rơi?
" Alex!!!!!!! "
Kanamia lao đến, rồi khưng lại, cô không thể tin vào mắt mình được..
Cô dùng đôi cánh của mình lao thật nhanh đến bên chàng trai
" hồi phục đi! hồi phục đi! [ Mộc Trị Liệu ]! [ Ánh sáng hồi phục ] ! [ lời chúc phúc của tinh linh ] ! ... Làm ơn đi... "
Một loạt ma pháp chữa trị cấp cao đã được thi triển, nhưng dấu hiệu của sự sống của cá thể từ lâu đã không còn.
" không..không..Alex à..đừng..em..em vẫn chưa..vẫn chưa nói với anh... "
Cô lay người chàng trai với sự bất lực.
" Chẳng phải anh nói sẽ cứu em sao! Em còn chưa trả lời...làm ơn..làm ơn..hãy tỉnh lại đi mà.."
Sự bi thương bao trùm lấy cả không gian trận chiến, thủ lĩnh đã chết cũng như đã mất đi cái đầu sự cân bằng của trận chiến đã gần như mất đi.
Ánh mắt vẫn nhìn cô từ nãy đến giờ là hắn, một con Elf phiền phức, yêu đuối và dơ bẩn. Ngay lúc hắn quay đầu đi.
Luồng ánh sáng lói lòa đã khiến hắn quay đầu lại
Xung quanh Kanamia và ánh sáng ma thuật ấm áp lan rộng khắp nơi.
Và đặc biệt trên trán của cô đã xuất hiện "dấu ấn" đó.
Hắn lập tức thi triển sát chiêu [ Tử Long Trảm ] của mình để tiêu diệt ả nhưng luồng sáng đã không thể cho hắn đến gần.
" đáng lẽ nên giết ả ngay từ đầu. "
Và rồi hắn từ từ lui xuống và biến mất nhanh chóng dưới lòng đất.
Ngay khi luồng sáng biến mất.
" có chuyện gì.. Xảy ra vậy chứ.. "
Ý thức của cô dần dần mất đi, ngay phút cuối cô đã dùng toàn lực của bản thân để cứu những người hấp hối của trận chiến..
[ Lời Chúc Cuối Cùng ].
----
Nhiều nơi đổ máu, trận chiến diễn ra gần cả một thế kỷ nhân loại. Nhưng bất khả kháng cự
[Cùng với đó, Ma Thuật Quốc, Thiết Quốc, Đại Địa Tinh Linh giành được độc lập với sự mất mát vô cùng to lớn chỉ riêng Thú Quốc đã bị chiếm đóng và bây giờ đã có tên " Vương Quốc Bị Chiêm Đóng Acultis ", cho dù giành được độc lập nhưng các Vương Quốc đó vẫn chịu những ảnh hưởng mất mát và thiệt hại không đếm xuể và cũng vì sự kiện lịch sử đó mọi người mới biết đến những anh hùng. ]
" Đó là sự thật ạ? Anh hùng mà lại lãng mạn vậy sao "
" lịch sử đế quốc từ bao giờ thành truyện tình cảm rồi? "
" Cả Thể kỷ đó! Ai mà sống đến độ tuổi đó mà viết lại chứ... "
" Kanamia hình như là tên của Nữ Vương Tinh Linh thì phải? "
Nói xong cả lớp ngạc nhiên nhìn cô gái đó.
" Đúng là thật nhỉ! Chả lẽ tác giả là Nữ Vương? "
" Được rồi các em đừng phát biểu lung tung, tiết học kết thúc tại đây và trước khi tan lớp thầy sẽ cẩn thận nhắc nhở các em một lần nữa, Kutilm đang có chiến tranh. Các chúng là vùng ranh giới ít nhiều sẽ ảnh hưởng, các em phải chú ý cẩn thận"
" Vâng ạ! " - cả lớp đồng thanh
Mệt thật..lịch sử mà như truyện thiếu nhi thế này..cũng phải thôi tụi nhóc còn nhỏ không nên dùng từ nói thô bạo, nhưng chiến tranh cũng nhẹ nhàng như sách nói thì hay quá?
Người thầy nhìn ra cửa sổ, nhìn từ Đây vẫn có thể thấy được cuộc chiến tranh ở vương quốc lân cận diễn ra như thế nào. Thật khốc liệt..phải về ăn uống thôi...
_____
Mong mọi người ủng hộ
Chuyện này mình và bạn mình cùng nhau làm ạ, sẽ ra đều. Hi hi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top