Chap 1

- Anh hai à. Đợi m với !
- Haha. Có giỏi thì bắt anh đi.
- Anh hai đứng lại đi mà !
- Còn lâu nha.
Hai đứa trẻ rượt nhau trên phố. Chúng hồn nhiên chơi đùa mà chẳng hè để ý đến những người xung quanh. Tiếng cười đùa của hai đứa trẻ làm cho những người đi qua không thể không ngoái lại nhìn.
- Hai đứa nhỏ dễ thương quá.
- Ừ nhỉ. Đặc biệt là cô bé kia.
- Nụ cười của cô bé giống như thiên thần vậy.
- Mà sao cô bé đó trông quen quen.
- À nhớ rồi ! Đó là Kimiya Kirina.
- Là Kirina- ca sĩ nhí nổi tiếng đó sao?
- Mọi người ơi ! Kirina đang ở đây nè. - Một người hét lớn.
Vừa nghe thấy tiếng hét, những người xung quanh liền chạy đến xem.
- Ồ Kirina kìa ! Moe quá.
- Tôi là big fan của cô bé đó.
- Không một diễn viên nhí nào có thể diễn xuất tự nhiên hơn Kirina.
- Một khi cô bé đã khoác lên mình bộ trang phục nào thì bộ trang phục đó như đang toả sáng vậy.
- Đương nhiên rồi. Bởi vì cô bé thừa hưởng từ bố là ca sĩ nổi tiếng và mẹ là diễn viên, người mẫu số một đất nước này mà.
- Quả là một thần đòng xuất chúng.
- Thằng nhỏ bên cạnh Kirina là ai thế nhỉ?
- Ai mà biết.
...
Những tiếng bàn tán ngày càng lớn dần. Tới khi nhận ra mình là trung điểm của những lời bàn tán nãy giờ thì đám đong vây quanh, Kirina và cậu bé bên cạnh đã bị đám đong vây quanh.
- Cháy là Kirina à? - Một người hỏi.
- Dạ phải. - cô bé lí nhí đáp lại.
- Thế người bên cạnh cháu là ai thế ?
- Dạ là anh trai cháu Kai ạ.
Đám đông đã náo nhiệt sau khi nghe Kirina nói xong lại càng náo nhiệt hơn.
- Cái gì?
- Anh em à?
- Nhưng nhìn đâu giống
...
Đám đong ngày càng xúm lại gần Kirina. Kirina lúc này đã đeer lộ vẻ sợ sệt. Thấy vậy, Kai nãy giờ đang đứng yên liền chạy lên trước để bảo vệ em gái.
- Các người định làm gì em gái tôi?
- Chúng tôi chỉ muốn nói chuyên với Kirina thôi.
- Ko dược.
- Tại sao lại không được chứ? Chỉ một chút thôi mà.
- Các người không thấy Kirina đang sợ à?
- Làm gì có. Đúng không Kirina - tan? - Một người đàn ông nhìn Kirina với một nụ cười đáng sợ.
Kirina lúc này đã vô cùng sợ hãi. Cô núp mình sau Kai, hai bàn tay nhỏ xinh của Kirina nắm chặt lấy áo Kai. Đôi mắt to tròn đáng yêu của Kirina đã ngân nước. Không thể chịu đựng được nữa, Kai hét lên, giọng dầy quả quyết. :
- Tôi không cho phép các người lại bần Kirina!
- Cậu không cho thì sao hả cậu nhóc? Cậu có quyền gì mà cấm chúng tôi chứ?
Kai nhìn xung quanh, bến phải cậu có mtj lối thoát. Lối ấy có rất nhiều bụ rậm và gai góc hiểm trở và khó đi. Người lớn muốn đi ra cũng khó, huống chi là 2 đứa trẻ con. Điều đó gần như là như là không thể xảy ra.
"Bây giờ mình phải làm liều thôi. Không thể bọn họ bắt nạt Kirina thêm nữa." Kai thầm nghĩ. Việc cậu cần làm bây giờ là canh thời điểm để chạy mà không bị chặn lại.
- Có. Tôi có quyền chứ! - Kai đáp lại họ với một điệu cười mỉa mai.
Đám đông dồn dần lên phía trước để nghe câu trả lời của Kai và họ đã sẵn sàng để gạt cậu sang một bên.
"Ngay lúc này." Kai liền nắm lấy tay của Kirina và chạy thật nhanh vào lố thoát mà cậu đã định. Kirina tuy vẫn chưa hiểu kế hoạch của anh mình nhưng vẫn chạy theo. Vừa chạy, Kai vừa hét lớn :
- Bửoi vì tôi là anh trai của Kirina!
Đám đong ngỡ ngàng nhưng chỉ một lúc sau thôi họ nhận ra ngay và bắt đầu đuổi theo Kai và Kirina nhưng không thể vì họ không biết phải đi lối nào.
- Anh hai à! Tại sao chúng ta lại rẽ vào đây?
- Bởi vì đây là lối thoát duy nhất.
- Nhưng nếu  húng ta bị lạc thì sao?
- Không thể lạc được đâu vì anh chắc chắn sẽ đưa chúng ta ra khỏi chỗ này.
Kai đã dùng trí nhớ cực kì tốt của của mình để đưa Kirina thoát khỏi những bụi rậm đáng sợ và cả đám đong ngoài kia nữa. Hai đứa trẻ chạy mãi ho tới khi tới một bãi cỏ lớn. Chỉ cần đi qua bãi cỏ này là tới biệt thự của chúng. Hai đứa trẻ chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Lúc này chúng đã quá mệt rồi.
- May quá. Chúng ta thoát rồi. - Kai vừa nói vừa thở dốc.
- không một lời đáp lại. Lạ thật chưa bao giờ Kirina nghe Kai nói là không đáp lại.
- Em ổn chứ Kirina?- Kai quay lại hỏi.
Kirina đứng im, tùng giọt nước mắt tuôn rơi trên gương mặt xinh cắn của Kirina.
- Sao...sao vậy Kirina? Có...có chuyện gì vậy?
Kirina vẫn không trả lời. Chỉ có những giọt vước mắt vẫn tiếp tục tuôn rơi.
- Kirina à, nếu em không nói ra thì làm sao anh biết có chuyện gì xảy ra chứ. Nào, hãy nói cho anh hai biết điều gì đã làm em khóc.
- Em đúng là một đứa bé hư. Em lúc nào cũng chỉ núp sau anh hai, lúc nào cũng phải để anh hai phải bảo vệ cho em.
- Ra là vậy sao?
Kai chạy lại ôm Kirina. Cạu dịu dàng nói:
- Em không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu.
- Nhưng mà...nhưng mà...
- Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em. Bởi vì anh là anh trai của Kirina mà.
- Anh hứa đi.- Kirina nói trong tiếng nấc.
- Hứa là anh hai của riêng Kirina và mãi mãi ở bên Kirina. Có... có được không?
- Anh hứa.
Kirina ngẩng mặt lên nhìn Kai. Cô bé gạt nước mắt đi và nở một nụ cười rạng rỡ.
- Em rin anh, anh hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top