Em trai nuôi ??

Jimin là học sinh trung học phổ thông trường Negguk , 18 tuổi , có thể nói jimin là một thằng nghiện game nhất trần đời . Còn là tay xạ thủ đỉnh nhất trong các trò chơi bắn súng , ....

Thế nhưng mới đây , mẹ anh lại đem về một cậu bé kém hơn anh hẳn 5 tuổi . Và ấn tượng đầu tiên của anh là ...

- mẹ kiếm đâu ra thằng nhóc này thế ? Trông nó cứ như thằng đần ấy , mặt cứ trơ trơ ra ... _ và thế là jimin bị lãnh một cú cốc đầu trời giáng từ người mẹ quyền lực của mình . Tay ôm đầu kêu đau á ớ , khó chịu ra mặt

- mẹ , mẹ đánh con chỉ vì thằng nhóc này ư ? _ tay jimin lại chỉ thẳng vào bé trai đang đứng cạnh vợ của bố mình , tức là Park phu nhân

- ai cho con nói nhóc này , nhóc nọ , nhóc kia hả ? Bé có tên đàng hoàng có mà đúng không bé yêu của mama ? _ bà véo lấy cái má tròn trắng của cậu , lắc qua lắc lại

- Bé ? Ọe , nghe tởm lợm chết đi được _ park jimin giả bộ lấy tay làm hành động che miệng lại giống như cái diễn viên trên truyền hình

Mặt bà Park tối sầm , gằn giọng nói một câu khiến park ham game run rẩy , quỳ gối túm quần bà . Bộ dạng trong ngốc chết đi được , bé con ở đằng sau phụt cười đến nỗi văng cả nước bọt vào khuôn mặt đẹp trai của anh .

- Tối nay khỏi ăn cơm nha con trai cưng _ sau đó bà dắt bé con lên phòng và bỏ lại park jimin đang ngồi dưới sàn nhà , ông park tiến lại nói một câu tỉnh bơ

- định ăn mày hay gì vậy con trai ? _ anh đứng dậy dậm chân một phát rồi đi lên lầu , để ông bố còn đứng gãi đầu một mình

________________________________

* trên phòng *

Jimin đi lại phía máy tính rồi ngồi phịch một phát xuống ghế , không may trượt chân té . Đứng dậy chửi thề một câu

- Đủ má nó , cái ghế ngu ngục . Aishhh , đang yên đang lành lại có thằng vô phá đám thế này ? Rồi định cướp ngôi con trai của ba mẹ ta sao , có lẽ nào .... !!!??

--------------------------------------

* phòng kế bên *

- jungkook , lúc nãy anh jimin nói gì thì con đừng để ý nhé . Anh con không cố tình đâu

- dạ ... nhưng bác chấp nhận con làm con trai thứ hai của bác sao ? Con sợ sẽ ảnh hưởng đến gia đình bác ...

- không sao , bác vẫn luôn chào đón con . Còn anh park jimin mới đầu gặp con nên không quen , từ từ hãy làm thân với anh ấy nhé _ bà park tặng cho cậu một nụ cười khuyến mãi

- vậy từ giờ con có thể gọi bác là mẹ không ạ ? _ jungkook rụt rè đưa mắt nhìn bà , hai tay cứ chà chà vạt áo đến nỗi sắp rách

- con có thể gọi nếu con muốn , bác không phiền đâu . Còn vinh hạnh khi được một tiểu thiên thần gọi . Haha

- dạ thưa mẹ .. _ jungkook cười nhẹ nhõm

- bây giờ con đi tắm đi nhé , lát nữa xuống ăn cơm . _ sau đó bà tạm biệt cậu , đi ra rồi đóng cửa lại . Bỗng dưng cánh cửa phòng jimin bật ra một cách mạnh mẽ làm bà giật mình

* tuổi già sức yếu mà chúng nó cứ hù kiểu này mốt chắc mình chết mất *

- BỐ ƠI , MẸ ĐI NGOẠI TÌNH BỐ ƠI . CHÚNG TA SẮP MẤ--- _ jimin gào lên to nhất có thể , quay qua liền nhìn thấy người mẹ nhân từ đứng bên cạnh từ bao giờ , cả người bao trùm một làn khói đen bốc ra . Không để ý đến bà , anh đi lại lắc mạnh vai mẹ mình . Miệng cứ lặp đi lặp lại câu " thật không mẹ , sao mẹ lại làm thế ? Thằng ranh mẹ đưa về chính là bằng chứng đúng không ? "

Bà giương ánh mắt sát khí , anh sợ hãi lùi ra vài bước . Thầm nghĩ chắc chắn là đúng rồi , nhìn mặt mẹ như thế chỉ là phát hiện ra sự thật nên mới như vậy . Nhưng thanh niên park khựng lại khi ... bà nhẹ nhàng nói

- tối nay ăn khoai nhé , à còn nữa ... _ bà đi vô phòng của anh , tịch thu điện thoại , máy tính , bà còn lấy luôn cái remote ở trên bàn . Cầm chúng đi xuống lầu , jimin đứng bất động , một cơn gió thổi ngang qua . Sau đó là mưa kéo ùn ùn tới , tiếng sấm xẹt ngang tai anh .

Jimin khụy gối , hai tay buông thõng , hét lên như thằng vừa bị bồ đá

- TẠI SAO ? TA ĐÃ LÀM GÌ SAI ?

...

Ông Park trong phòng làm việc đang uống tách cà phê nóng liền phun ra hết , lấy giấy lau đi vết bẩn

- ai hét mà nghe giọng mang máng giống jimin thế nhỉ ? _ tiếng cánh cửa mở ra , đi vô là một quý bà xinh đẹp tay đang cầm những thứ đồ nặng nhẹ

- mẹ jimin à , nãy em có nghe thấy gì không ? Anh đã nghe thấy hai lần tiếng gào của ai đó trong nhà mình . Câu đầu là cái gì mà ngoại nhờ , ngoại khóa à ???

- chắc anh nhầm với người ta ấy mà , em lại nghe thấy ngoài đường cơ _ nói rồi bà đem vật dụng điện tử của jimin cất vào tủ

- tai em thính thật đó , bên ngoài còn nghe thấy . Tai anh giờ ù luôn rồi , hay em có cách nào chỉ anh được không ?

- già sát đít mà cứ nghĩ xằng bậy

- anh đùa tí thôi mà , mà kookie đâu rồi em ?

- thằng bé đang tắm , jimin có vẻ như không thích jungkook ! Jimin còn chưa biết tên thằng bé , lát phải giới thiệu cho nó mới được

- ừm , mà em yêu cất cái gì thế ? Lại tịch thu à ?

- ừ , không phải vì chơi game hay học hành sa sút _ ông Park nhìn vợ với ánh mắt khó hiểu

----------------------------------------

Jimin đang định đứng dậy thì jungkook mở cửa ra , lại thấy cái cảnh anh ngố của mình làm trò hài . Cậu chịu không được cười một tràng dài vào mặt anh , jimin cảm thấy thật nhục nhã trước một thằng ranh bé tuổi hơn mình . Chưa thể hiện với nó được bao lâu lại chịu nhục . Jimin ta không phục ....

Nhưng jimin phải nghĩ lại vì trước mặt anh là một cậu bé da trắng , thân hình nhỏ con và hơn hết là rất dễ thương , ngũ quan cũng rất đẹp . Tương lai chắc chắn sẽ là một tiểu mỹ thụ

Jungkook chủ động đi lại chào hỏi jimin , thân thiện giơ tay ra ...

- chào anh , em là jeon jungkook . 13 tuổi

- chào nhóc , anh là park jimin . 18 tuổi . Nhóc là con riêng của mẹ anh đúng không ? Khai ra mau _ lại nữa rồi , park jimin lại dở chứng hâm nặng rồi đây , mà lại còn so deep nữa mới đau

- không , thật ....

- thật gì ? Đủ má , nói mau . Ông đây đếch có tính kiên nhẫn đâu

- em là người ăn xin bên lề đường gần cửa hàng bán bánh cách đây 3 cây số . Mẹ anh nói do em dễ thương nên mẹ mới mang em về

- mẹ luôn đấy , kinh nhề . Tiến triển nhanh vê lờ , anh mày còn chưa kịp chứng kiến _ jimin mệt mỏi ngồi xuống , hai tay chống ra đằng sau .

- mà trông nhóc cũng ok đấy , anh sẽ tạm thời nhận mày làm tiểu đệ . Thế nào ? Vừa lòng không ?

- tất nhiên ạ _ cậu cười híp mắt , tự nhiên anh nghĩ tới chuyện mẹ mình tịch thu máy tính và 2 món đồ khác . Jimin nhìn jungkook , cậu nhìn anh với ánh mắt lạ lùng . Trong đầu jimin hiện lên một cái bóng đèn chói lóa , có cách lợi dụng rồi

- này jungkook , nhóc thích kẹo mút không hử ?

- dạ thích ạ , sao vậy ?

- làm được cái này anh cho nhóc ba cây kẹo được không ?

- ba cây thôi sao ? _ cậu làm bộ buồn chán

- một thùng luôn được không ?

- dạ nhiệm vụ gì vậy anh ?

- lấy cho anh mày cái máy tính và cái điện thoại cộng với cái remote TV lên đây , anh cho mày ăn kẹo cả đời luôn

- dạ , em biết rồi _ sau khi nhận lệnh của anh , jungkook chạy vọt đi mà không biết mình đã quên cái gì . Chạy xuống dưới lầu ngó quanh , ngó quất . Đảo mắt liên hồi , sau đó lại chạy lên lầu lại

Jimin về phòng , mặt cười đắc ý . Thằng nhóc này mai mốt chắc chắn sẽ rất có lợi cho việc sai khiến . Đi về giường định ngồi chờ ai ngờ đâu tiếng gõ cửa vang lên , cứ tưởng là nhóc đã mang đồ về rồi sao mà nhanh thế

thằng nhóc này đúng là tốt thật ... *

Nhanh chân chạy lại mở cửa ra thấy cậu nhóc thì liền vui mừng nhưng vẫn không thấy thứ mình cần đâu . Lanh lẹ hỏi

- đồ của anh đâu nhóc ?

- anh chưa nói vị trí chỗ mẹ cất thì sao em biết ?

- Đcmm , ở thư phòng của ba đó , nhanh lên đi .

- nae _ sau đó liền mất hút không bóng người , lí do mà anh jimin đây biết thì đơn giản thôi , lúc nào mà chả ngó xuống lầu , thậm chí là còn đi theo sau mà không tạo ra tiếng động . Quả là ninja nhiều năm

... vài phút sau ...

Jungkook trở về với bàn tay trắng , mặt còn rất vui vẻ . Đem khuôn mặt tươi tắn đi lại gõ cửa phòng jimin . Jimin mừng rộ nghĩ cuối cùng máy tính cũng về với đất trời . Đi lại mở cửa cho cậu

- sao ? Nó đâu ?

- làm gì có hyung ?

- ơ thế đ*t mẹ mày , anh bảo mày đi lấy cơ mà

- nae , nhưng lúc em đang tiến về phía phòng của ba thì đột nhiên mẹ đi ra hỏi có chuyện gì , em liền trả lời " anh jimin bắt con đi lấy vi tính " thế là mẹ nói " anh con , nó nói xạo đó , nó cho con cái gì mà con nghe lời anh jimin thế ? " thì em nói là " kẹo ạ " . Mẹ nói " nó cho con kẹo thì ta cho con đi du lịch , được chứ . Đừng lấy ba cái đó nữa . " sau đó em gật đầu và đi luôn lên đây nè _ cậu thành thật kể cho jimin nghe mọi chuyện , jimin đen mặt

- Đm , mày cút hộ anh _ sau đó liền mất dạng sau cánh cửa .

...

Chém gió đủ rồi , chào mừng các cậu đến với fic thứ hai của mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top