~ Chương 7 ~

"A... Thật xin lỗi."

Bất ngờ tỉnh lại trong ánh nhìn của người đằng sau, Bạch Vũ nhanh chóng đứng thẳng người, ấp úng khó khăn thốt ra một câu khách sáo.

Trước giờ Bạch Vũ không hay tiếp xúc với con trai, nên lúc này không tránh khỏi sự bối rối lúng túng thể hiện rõ trên khuôn mặt đang ửng hồng.
   
Từ Phong Ngôn vốn dĩ cũng đang chìm trong biển cảm xúc hoang mang mà mình vừa tạo ra, lại rất thoải mái mà thưởng thức xúc cảm toát ra từ cần cổ tay bé nhỏ, nên khi nghe thấy lời xin lỗi của Bạch Vũ cũng không khỏi giật mình.

Anh bất giác đứng thẳng người, lại chẳng hiểu sao mà chột dạ liếc nhìn cô gái kia một cái, thấy cô không có phản ứng gì quá kinh khủng thì cũng giấu diếm mà thở phào nhẹ nhõm.

Từ Phong Ngôn chỉ sợ mới lần gặp đầu tiên đã tạo cho cô ấn tượng không tốt thì có phải là hình tượng lạnh lùng đại diện của mình sẽ bị cô phá bỏ hay không?

Nói Bạch Vũ không để tâm cũng không hẳn là đúng, đang yên đang lành có một người con trai đỡ mình, lại mãi nắm lấy tay mình không buông, có ai mà không để trong lòng được.

Tuy nhiên, trước mắt cô bây giờ còn có một chuyện khó giải quyết hơn.

"Wao, nhìn không ra Bạch học muội lại là fan của Ngôn ca nhà tụi này nha!"

Tiêu Minh mắt chữ A mồm chữ O đầy ngạc nhiên lên tiếng.

Khi nãy thấy Bạch Vũ đứng mua ảnh của Từ Phong Ngôn, dù rằng hắn cũng trêu cô là fan nặng kí của Ngôn ca đấy, nhưng thâm tâm Tiêu Minh vốn dĩ không nghĩ vậy.

Vả lại, nhìn Bạch Vũ kiểu gì Tiêu Minh cậu cũng chẳng nhận ra cô có điểm nào là loại người đi theo đuổi nam thần học đường nha!

Đúng là Bạch Vũ chẳng hề có ấn tượng gì đối với vị đại thần kia nên khi đối diện với ánh mắt kinh hãi của Tiêu Minh cô chẳng lấy ra một chút gì gọi là 'bị người ngoài phát hiện ra bí mật động trời'. Thứ đang cần Bạch Vũ chú ý lúc này phải là...

"Ai nha Bạch Vũ! Cậu mua được ảnh rồi sao? Thật tốt quá, vậy chúng ta mang về cho bọn chị Thanh An thôi nào!"

Bọn chị Thanh An trong lời nói của Kiều Tuệ Tuệ chính là hai đàn chị học chuyên Anh ở cùng phòng kí túc xá với hai người các cô. Tống Thanh An và Tô Tiểu Lăng của lớp 3 không ai khác lại là fan cuồng nhiệt của học đệ Từ Phong Ngôn lớp 2, hai người họ sở hữu cả một collection các thể loại ảnh của vị này, và vì thế nên tất nhiên không thể thiếu loạt "fancam" của nam thần chơi bóng rổ rồi.

Nhưng khổ nỗi chiều nay cả hai học tỉ này lại đều có lớp học bổ túc, thêm nữa là đã lớp 3, sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi nên không thể tùy tiện bỏ học như trước đây được, nên đành phải nhờ hai học muội rảnh rỗi buổi chiều đi thay một chuyến.

Tất nhiên là cái giá của việc này cũng không hề nhỏ nhoi, nó đủ để Bạch Vũ và Kiều Tuệ Tuệ vứt đi liêm sỉ mà không ngần ngại say yes với nhiệm vụ này: một tuần không cần trực nhật phòng. Cái thể loại trực phòng kí túc này thật sự rất mệt mỏi, nên bỏ được bảy này để ăn không ngồi rồi, hai người các cô suy cho cùng cũng chả thấy lỗ vốn gì.

Rồi xong. Bạch Vũ tự nhủ thầm. Giọng điệu này của Kiều Tuệ Tuệ rõ ràng là muốn hét lên với toàn thế giới: "Bổn cô nương đang tức giận, mau đến dỗ ta đi!"

Bất lực Bạch Vũ: "..."

Mơ màng Từ Phong Ngôn: "..."

Cạn lời Tiêu Minh: "..."

Bạch Vũ đứng trước cảnh tượng này thì âm thầm thở dài, vẻ mặt chỉ thiếu nước vỗ vỗ lên đầu vài cái.

Tuy nhiên, cô nàng Kiều Tuệ Tuệ kia dường như vẫn không hề biết bản thân mình đang làm gì, vẫn giữ y nguyên bản mặt hờn dỗi.

Vốn dĩ cũng không mang trong đầu suy nghĩ đi dỗ dành cô bạn thân, Bạch Vũ bình thản xoay người, nhìn Từ Phong Ngôn cùng Tiêu Minh đang đứng cạnh nhau, cẩn thận gật gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, đồng thời cũng là lời tạm biệt luôn đối với bốn người.

"Kiều Tuệ Tuệ, cậu có đi không?"

Kiều Tuệ Tuệ nói thẳng ra thù cũng chả tức giận gì Bạch Vũ cho cam, bản thân cô chỉ đơn giản muốn trêu đùa BFF của mình một chút.

Mặc dù vậy, nhưng khi đối mặt với câu hỏi mang tính lùi một bước của Bạch Vũ, Kiều Tuệ Tuệ vẫn chưa thỏa lòng đùa giỡn. Vì thế, bổn cô nương họ Kiều tạm thời không thay đổi sắc mặt, có khác cũng chỉ là đang kéo dài khoảng cách giữa mình và cô bạn thân. Cô biết Bạch Vũ sẽ không bỏ rơi cô đâu mà.

Chơi với nhau cũng xấp xỉ tuổi tác bây giờ, Bạch Vũ được coi như hiểu Kiều Tuệ Tuệ đến từng chân tơ kẽ tóc, giống như kiểu hồ ly biết cáo là con gì vậy.

Liếc nhìn con bạn vẫn còn cố tỏ ra chảnh chọe, Bạch Vũ một lần nữa quay người, để lại bóng lưng cho ba người đằng sau cùng với câu nói vu vơ:

"Ồ, vậy thôi tớ đi trước."

"..."

"Aisss, Bạch Vũ, cậu đứng lại cho tớ!!!"

Nhìn hai bóng người nhanh chóng lần lượt vụt đi, Tiêu Minh hoảng hốt hét ầm lên giữa sân trường:

"Khoan đã, nói vậy là... Bạch học muội..."

Từ Phong Ngôn quay đầu khẽ liếc theo đường khói kia, một bóng hình không rõ ràng mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt.

Cô buộc tóc đuôi ngựa, theo nhịp chạy mà đuôi tóc khẽ khàng đưa đẩy qua lại, cọ nhẹ vào cần cổ nhỏ trắng xanh, bay trong gió.

Thiếu, còn cọ cả vào mặt sóng tĩnh lặng trong lòng Từ Phong Ngôn, khiến anh chỉ nhìn cũng cảm thấy ngứa ngáy không thôi.
       __________

Lời tác giả:

Bạn học Tiêu Minh: "Khoan đã... nói vậy là... Bạch học muội không phải là fan nặng kí của Ngôn ca nữa sao?! Aiza, công cuộc chinh phục chị dâu của Ngôn ca nhà chúng ta còn dài nha~~~"

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top