~ Chương 2 ~
Leo lên đến cầu thang cuối cùng, Trương Minh Chiêu rốt cuộc cũng kêu lên vài tiếng oán hận:
"Aisss, tại sao chúng ta lại được xếp ở tận tầng bốn vậy?! Leo cầu thang mệt muốn chết..."
Bạch Vũ không biết từ lúc nào đã ném chuyện vừa nãy ra sau đầu, lúc này thấy bạn mình ca thán thế thì nhanh miệng châm chọc:
"Hồi lớp mười bọn mình ở trường phải lên đến tận tầng năm để học mà cũng có thấy cậu kêu ca gì đâu, đến bây giờ là lớp mười hai cậu đã xuống tầng hai rồi, còn ít hơn tớ một tầng thì còn mệt mỏi gì nữa."
"Nhưng mà đấy là ở trường, leo như vậy chúng ta sẽ có động lực để học tập. Còn kí túc là để nghỉ ngơi mà, hic..."
Trương Minh Chiêu vừa ăn vừa nói, ra vẻ mình là người chăm chỉ học tập lắm ấy không bằng.
Bạch Vũ thấy vậy cũng chỉ cười cười, miệng lẩm nhẩm trêu bạn: "Hẳn là động lực..."
Lên đến tầng bốn, cũng chính là tầng mà bọn họ ở, Trương Minh Chiêu bỗng nhiên như nhớ ra cái gì ấy bèn lay lay cổ tay Bạch Vũ, mở miệng mơ hồ:
"A, Bạch Vũ... Nói đến cầu thang..."
Thế nhưng lời còn chưa dứt, cánh cửa phòng kí túc xá phòng 4.1 bỗng kêu uỳnh một cái rồi mở ra, bên trong ló ra khuôn mặt nhỏ bé háo hức của một cô gái.
"Chị Bạch Vũ, sao chị đi lâu quá vậy? Có người tìm chị này!"
Bạch Vũ bình tĩnh quay qua nhìn cô bé ở cùng phòng với mình, cô bé này là Tiểu Úc, năm nay mới học lớp mười, chuyên Tiếng Anh.
Người được gọi tên còn chưa kịp trả lời, Trương Minh Chiêu đã trừng trừng con mắt, tay ôm ngực giật mình chỉ chỉ cây kem còn phân nửa đang tội nghiệp nằm dưới đất.
"Con nhóc Tiểu Úc kia, sao mày cứ phải chọc giận chị vậy hả?! Kem của chị..."
"Ui còn có nửa à, kệ đi chị, coi như chúng ta làm từ thiện cho bọn kiến đi ha!"
Tiểu Úc rất chi là bình tĩnh đáp lại Trương Minh Chiêu. Hai cái con người này lúc nào cũng vậy, như khắc tinh của nhau ấy, cứ chạm mặt nhau là tia lửa lại xoẹt xoẹt hiện ra.
Bạch Vũ nhìn cảnh tượng này cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cô vỗ vai Trương Minh Chiêu, lại đồng thời quay sang hỏi Tiểu Úc:
"Ai vậy?"
Tiểu Úc như thể chỉ đợi cô hỏi đến đó, vậy nên rất nhanh nhảu trả lời, đã thế còn kèm theo cái nháy mắt rất mờ ám:
"Còn ai vào đây nữa hả chị? Là anh Vương Tích Triều, Vương học trưởng đó đó."
Nghe thấy vậy, Bạch Vũ cũng không quá bất ngờ. Vương Tích Triều là người học cùng cấp hai với cô như ít hơn cô một tuổi. Mẹ của Bạch Vũ và Vương Tích Triều là đồng nghiệp, hai người là bạn bè rất thân thiết. Vì vậy khi phát hiện ra con gái của bạn thân mình học ở trường này, mẹ của Vương Tích Triều cũng mau mau chóng chóng nộp hồ sơ cho con mình vào đây, nhưng cũng may đây là một trường top đầu của tỉnh.
Nói may là bởi cậu nhóc này học môn Anh rất tốt, như thể có thiên phú trời ban vậy. Vậy nên nếu trường cô học không phải là trường tốt thì chắc mẹ Vương Tích Triều cũng không cho cậu ta vào đây rồi.
Bạch Vũ đối với người này thì coi như em trai mà chăm sóc, bởi lẽ mẹ của Vương Tích Triều nhờ cô để ý cậu trai này rất nhiều.
Khẽ thở dài ngao ngán, mặc dù vậy nhưng có vẻ cậu ấy không đơn giản chỉ coi cô là chị rồi.
Nghĩ là vậy, nhưng Bạch Vũ vẫn rất bình thường mà bước vào phòng, miệng đều đều hỏi:
"Thằng bé gọi lâu chưa?"
"Mới thôi chị, tại chị để điện thoại ở phòng rồi sạc pin, nên em nghe luôn ạ. Có sao không chị?"
Người vừa cất tiếng trả lời cô không phải là Tiểu Úc, bởi con bé vẫn còn đang bận đấu mồm với Trương Minh Chiêu ngoài cửa kìa.
Cô gái đang ngồi trên giường kia là Vu San San, học chuyên Sử, bằng tuổi Tiểu Úc, đang nhấc nhấc cái kính gọng tròn, vừa nói vừa rời mắt khỏi chiếc laptop.
Nhìn thấy cô bé, Bạch Vũ khá bất ngờ. Vì nhà cô bé này khá gần, tính tình lại có vẻ yếu ớt nhu thuận nên bố mẹ dường như không muốn cho cô bé ở kí túc xá. Nhưng vì lí do học tập sẽ tiện hơn nên gia đình cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận.
"Không sao đâu. Sao hôm nay lại lên đây?"
"Tại mai em có bài kiểm tra khá quan trọng nên xin phép bố mẹ lên đâu từ hôm nay, ngày kia em mới về."
Khẽ gật gật đầu coi như đã hiểu, Bạch Vũ cẩn thận leo lên giường của mình, cầm lấy điện thoại rồi tiện tay sắp xếp lại đống sách vở bừa bộn đã để từ tối qua.
Điện thoại tút tút kêu vài tiếng rồi quả nhiên nhanh chóng có người bắt máy. Bạch Vũ còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lo lắng:
"Chị, chị vừa đi đâu à?"
"Ừ, vừa mới đi mua chút đồ."
Bạch Vũ vừa dứt lời, như hiểu được đối phương sẽ nói gì tiếp theo nên nhanh chóng chặn lại.
"Yên tâm, chị đi với Trương Minh Chiêu."
An ninh ở khu vực có học sinh ăn ở tất nhiên là phải tốt, thế nhưng cũng không thể hoàn hảo. Đặc biệt dạo gần đây lại nổi lên rất nhiều vụ cướp giật hay cưỡng hiếp, nên Vương Tích Triều lo lắng vậy cũng là chuyện rất bình thường.
Nói xong, Bạch Vũ nghe thấy đầu bên kia có tiếng thở phào nhẹ nhõm. Thấy thế, cô cũng không vội vã trả lời mà từ tốn hỏi lại:
"Có việc gì sao?"
"À, mẹ em có gửi một ít đồ xuống, em muốn đưa cho chị ăn cùng."
"Vậy giờ có tiện không?"
"Tiện ạ, chị xuống đi. Em đợi."
Mau chóng cúp máy, Bạch Vũ lại từ trên giường leo xuống, xỏ dép rồi đi ra ngoài cửa. Trương Minh Chiêu thấy vậy thì gấp rút hỏi:
"Ấy ấy, đi đâu vậy?"
"Lấy đồ ăn."
Đáp lại một câu cho có, Bạch Vũ từ từ xuống đến cổng.
__________
Lời tác giả:
Tiểu Triều Triều: "Em đợi~~~"
Từ Lông mày đẹp: "Mi đợi nắm đấm của ta hả tên kia?🙄"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top