Chương 6: Thì ra là vậy


Trong lúc ngồi ở ghế đá nhâm nhi bánh tráng. An cảm thấy thư giãn hơn khi tận hưởng không khí ngoài trời và nhìn ngắm mọi người đang nhảy múa và ca hát. Những âm thanh sôi động và những bước nhảy uyển chuyển làm xoa dịu lại câu chuyện buổi sáng. Hết phần nhảy random, tiếng đàn guitar cất lên, theo đó là tiếng hát của một anh khối 12. Hân chỉ tay về phía anh chàng, An và Nhi nhìn theo.

"Tụi mày thấy ảnh được không?" Hân hỏi, mắt lấp lánh.

Nhi trả lời: "Ừm, tao thấy cũng được, thư sinh đó. Rồi sao?"

"Tao có ý định làm quen với ảnh á, nghe bảo định vào đại học kiến trúc, đúng gu tao luôn, hí hí." Hân cười tươi, mắt lấp lánh.

An nghe hai bạn nói nhưng ánh mắt cô lại hướng về cửa lớp mình. Chỗ ghế đá chéo qua là cửa lớp học, nên cô không thể rời mắt khỏi đó.

Nghe xong phần văn nghệ, hết giờ ra chơi, cả đám rủ nhau vào nhà vệ sinh rửa tay. Nhi thì đi vệ sinh, còn Hân và An chỉ rửa tay thôi. Mặc dù Duy Anh 'hot' thiệt nhưng tên cậu ấy cũng vang vọng ở nhà vệ sinh nữ. Một số nữ sinh khác lớp nói chuyện gần đó, Hân và An đứng nghe được.

"Mày biết Duy Anh mới chuyển qua lớp C14 không?" một bạn gái hỏi.

"Tao có nghe qua nhưng tao thấy hình như nó có bồ rồi, bữa đăng trên confession trường nè." bạn khác đáp, giọng tò mò.

"Không phải đâu, hình như cũng có quen đứa trong lớp thật mà không phải nhỏ đó."

"Ừ, nghe nói nó quen nhỏ Đào Trang Thanh cùng lớp C14 á." giọng người thứ ba khẳng định.

An và Hân đứng nghe lúc rửa tay, không ngờ rằng từ khi Duy Anh chuyển tới trường này lại nhiều người biết đến vậy. Biểu cảm của An lúc này đôi lông mày khẽ nhíu lại để nghe rõ hơn. Hân cũng tỏ ra ngạc nhiên, mắt mở to và miệng hơi há ra.

"Mà còn nghe nói nhà nó giàu nữa. Ba nó làm bác sỹ tim mạch ở bệnh viện lớn, còn ông bà nội xưa làm giám đốc ngân hàng." một giọng khác tiếp tục.

Việc nhà Duy Anh giàu là không thể chối, chính An cũng thấy vậy vì lần trước đứng ở ngay cổng nhà Duy Anh cô cũng biết nhà anh khủng cỡ nào.

Đứng nghe chuyện một lúc thì Nhi ra. Thấy hai cô bạn mình đứng rửa tay hóng chuyện mãi, sợ giáo viên vào lớp, Nhi kéo Hân và An đi. Khi vừa vào lớp, không khí xung quanh có vẻ khác lạ. Long và Huy ngồi bàn dưới cũng cười ngượng. Duy Anh ngồi im, không nói gì, chăm chú đọc sách.

Nhi cầm chai nước đưa cho Long với ánh mắt như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Long chỉ nhíu mày, ra hiệu cho Nhi vào chỗ ngồi. Mọi người ai nấy cũng về chỗ của mình. An khó hiểu nhưng cũng thắc mắc sao hôm nay Thanh về chỗ của mình sớm đến vậy, mọi khi chỉ khi thấy giáo viên cô mới về chỗ.

Sau đó là hai tiết toán. Không khí xung quanh chỗ An ngồi có vẻ còn chút căng thẳng và bất thường. Cô liếc nhìn Duy Anh, thấy cậu ấy vẫn chăm chú học bài, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
An cố gắng tập trung vào bài giảng toán, nhưng đầu óc cứ mãi lơ lửng. Tiếng thầy giáo giảng bài như vang vọng trong không gian, nhưng cô không thể tập trung được. Mọi chuyện buổi sáng, từ việc Thanh ngồi chỗ mình đến những lời bàn tán ở nhà vệ sinh, tất cả cứ quẩn quanh trong đầu cô.

Cô nhìn sang Hân, thấy bạn mình cũng đang cặm cụi ghi chép, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Thanh và Duy Anh, ánh mắt đầy tò mò. Hai tiết toán trôi qua chậm chạp. An thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi 15 phút chuyển tiết. Cô nhanh chóng thu dọn sách vở, dự định ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Khi cô vừa bước ra khỏi lớp, Nhi và Hân cũng theo sau, mắt nhìn nhau như muốn nói điều gì đó nhưng chưa tiện.

Cả ba bước ra sân trường, tìm một góc yên tĩnh để ngồi nghỉ. Hân cuối cùng không thể giữ được nữa, hỏi An: "Mày thấy không, nãy trong lớp lạ lắm. Không biết có chuyện gì?"

An gật đầu, đồng tình: "Ừ, tao cũng thấy vậy. Mà lạ nhất là Trang Thanh, bình thường chỉ khi có giáo viên cô mới về chỗ, hôm nay lại về sớm."

Nhi cũng nói nhỏ: "Tao nghe Long kể trong tiết toán rồi, ý là mấy đứa mình cũng không thoải mái khi Thanh suốt ngày lẽo đẽo theo Duy Anh và tụi nó thấy khó chịu khi chơi chung với Duy Anh mà có người đuôi nên bảo với Thanh muốn nói chuyện riêng thì hẹn chỗ mà nói suốt ngày cứ nheo nhéo bên tai người khác bộ không sợ người ta nghe khó chịu à."

Nhi nói tiếp: "Xong lúc ấy Thanh quay ra hỏi Duy Anh, 'Duy Anh có thấy tui phiền không?' Duy Anh cũng nói, 'Tôi thấy đa số cậu kêu tôi chỉ còn những bài làm rồi và cậu cũng hay hỏi vấn đề riêng tư nên tôi cũng thấy phiền thật. Nhưng vì giúp đỡ bạn là phần cần làm nên tôi phải làm vậy.' Tao nghe Long nói câu đó mà kiểu sao Duy Anh thẳng thắn vậy trời."

An nghe mà cảm thấy một chút sốc và ngạc nhiên. Cô nhìn Nhi, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ: "Tao không ngờ Duy Anh lại nói thẳng như vậy. Mà Thanh có phản ứng gì không?"

Nhi lắc đầu: "Long nói là Thanh im lặng, rồi lặng lẽ quay về chỗ. Có lẽ vì vậy mà bây giờ mấy đứa mới kỳ lạ như thế."

Hân thì cười nhẹ: "Tao thấy cũng tốt, ít nhất bây giờ không còn ai làm phiền tụi mình nữa."

Kết thúc ngày đi học, An lấy điện thoại ra, bỗng thấy hiện thông báo gợi ý kết bạn từ Facebook: Duy Anh. Cô cũng thấy bình thường, chẳng để ý lắm. Nhưng Hân lúc trước có bảo nếu mà hiện gợi ý kết bạn này là người ta cũng đang soi acc mình đó. Lúc đầu cô chỉ nghĩ vu vơ thôi, nhưng càng nghĩ thì cũng có thể Duy Anh xem trang cá nhân mình thì sao?

An quyết định lướt vào trang cá nhân của Duy Anh. Trang cá nhân của cậu ấy chẳng có gì cả, chỉ là một avatar trắng và tên "Duy Anh", trống trơn không một bài đăng nào.

Cô cười thầm, nghĩ rằng có lẽ Duy Anh cũng không hẳn là người quá quan tâm đến mạng xã hội. Nhưng cô vẫn bấm kết bạn, tự nhủ rằng có thêm một người bạn cũng không sao.
_______________

huhu tui bị nghiện mấy bài của JustaTee :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top