Chương 3: Cảm ơn vì chiếc xe bị hết điện
Vào một buổi sáng sớm mùa đông sắp sang xuân, có một người đang dắt bộ chiếc xe đạp điện của mình giữa đường, và không ai khác chính là Thúy An. Cô cảm thấy mệt mỏi khi phải di chuyển chiếc xe điện nặng nề này vì hôm qua cô quên sạc xe. Đường hẻm còn khá vắng người và ánh sáng mặt trời chỉ mới bắt đầu le lói, tạo nên một bầu không khí se lạnh và tĩnh lặng. Cô cố gắng kéo chiếc xe về phía trước, cảm giác ngày càng nặng nề hơn. Khi cô lấy điện thoại ra xem giờ, cô nhận ra chỉ còn 20 phút nữa là trường đóng cổng. Tình hình dắt xe còn hơn 4km nữa khiến cô cảm thấy đôi chân mình như muốn rụng rời.
Đột nhiên, một chiếc xe máy SH 125i màu trắng dừng lại bên cạnh cô. Thúy An ngẩng lên và thấy một người đàn ông trung niên chở theo một bé gái và một chàng trai quá đỗi quen thuộc với dáng người ngồi trên chiếc xe máy. Đó chính là Duy Anh cùng bố và em gái của cậu ấy. Bác với nụ cười thân thiện, hạ giọng và hỏi: "Cháu gái, có cần giúp đỡ không?"
Thúy An hơi ngạc nhiên nhưng cảm thấy rất biết ơn khi nhìn thấy có người giúp mình trong tình huống này. Cô nở một nụ cười, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Dạ, cảm ơn bác. Xe của cháu hết điện, cháu đang phải dắt bộ đến trường ạ."
Bác trai nhìn vào bảng tên trên áo đồng phục của cô, ánh mắt sáng lên khi đọc tên: "Hà Thúy An, lớp C14 à?"
" Dạ vâng." Thúy An gật đầu, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự.
Bác trai cười tươi: "Ôi, thật trùng hợp! Bác cũng đang chở thằng nhóc này tới trường, cùng lớp C14 với cháu đấy. Chắc hai đứa quen nhau rồi."
Bố của Duy Anh ngay lập tức tấp xe vào lề, bước xuống với vẻ quyết đoán và nhiệt tình. "Đừng lo, cháu gái. Bác sẽ gọi người nhà ra giúp cháu." bác nói, giọng đầy sự quan tâm, rồi rút điện thoại ra gọi về nhà.
Thúy An đứng bên cạnh, cảm thấy nhẹ nhõm và hy vọng hơn. Cô liếc nhìn Duy Anh, cảm thấy hơi ngại khi phải đối diện với cậu ấy trong tình huống không mong muốn này, nhưng nụ cười chân thành của bác trai đã giúp cô cảm thấy bớt căng thẳng.
Duy Anh nhìn thấy tình hình, nhanh chóng mở nón bảo hiểm và bước xuống khỏi xe máy chờ cùng cô.
Tầm 10 phút sau, một chiếc xe AB màu đen chạy tới, được chở bởi một người thanh niên trẻ tuổi. Bố của Duy Anh nói: "Đây, chiếc này Duy Anh sẽ chở con, con gái. Còn chiếc xe của con sẽ được anh này dẫn về nhà. Duy Anh, con lên xe chở bạn ngồi lên đây."
Bố của Duy Anh mỉm cười an ủi: "Cháu yên tâm, xe của cháu sẽ được dắt về nhà và sạc đầy. Nhà bác cũng có xe điện nên biết cách sạc. Đi học về Duy Anh sẽ chở cháu về, cháu không phải lo."
Duy Anh nhanh chóng làm theo lời bố, bước lên xe và mặc dù cô cũng rất ngại nhưng sự giúp đỡ nhiệt tình của bác trai quá to lớn. Bác vỗ nhẹ vai Duy Anh. "Để mình chở bạn đến trường." Duy Anh nói với giọng trấn an.
Cô cảm thấy vô cùng biết ơn và không thể từ chối sự giúp đỡ chân thành này. "Cảm ơn bác với anh trai rất nhiều và cả cậu nữa Duy Anh." cô nói, cảm nhận được sự ấm áp từ lòng tốt của gia đình cậu.
Duy Anh khởi động xe và cả hai bắt đầu đi đến trường. Trên đường, Thúy An cảm nhận được gió lạnh của buổi sáng sớm mùa đông, nhưng sự ấm áp từ lòng tốt của gia đình cậu đã làm cô cảm thấy vui hơn vì không phải dắt xe đến trường và phải đi học trễ nữa. Hai người không trò chuyện trong suốt chuyến đi. Nhờ vậy cô cũng ngửi được mùi hương cơ thể của anh từ đằng sau, một mùi hương nam tính pha chút hương thơm của nước xã. Bình thường ngồi kế đã thơm rồi giờ ngồi sau còn thơm hơn.
Khi họ đến cổng trường, một số bạn học đã đứng đó và nhìn thấy Thúy An được Duy Anh chở đến. Những ánh mắt tò mò và những lời thì thầm bắt đầu vang lên. Một vài bạn gái nhìn Thúy An với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Vì từ khi Duy Anh chuyển tới ngôi trường này, thì đã rất "hot" trên những confession của trường. Một người bạn của Thúy An, Linh, chạy đến và hỏi: "En, sao mày lại đi cùng Duy Anh vậy? Bộ mày quen ấy hay gì đó?"
Thúy An mỉm cười ngượng ngùng và giải thích: "Xe của tao hết điện giữa đường, may mà gặp Duy Anh và bố cậu ấy giúp tao nên giờ tao mới ở đây nói chuyện với mày nè."
Linh cười tinh nghịch: "Ôi, thật á mày may mắn thật đấy! Được Duy Anh chở đi học, cậu ấy đúng là galant."
Duy Anh đứng đó, mỉm cười nhẹ rồi dắt xe đi vào bãi gửi xe.
Sau khi vào lớp, không khí xôn xao vì câu chuyện Thúy An được Duy Anh chở đến trường vẫn tiếp tục. Các bạn học không ngừng bàn tán, tạo nên những suy đoán và câu hỏi không ngớt. Một nhóm bạn gái tụ tập lại, thì thầm với nhau.
"Trời ơi, mày có thấy không? Duy Anh chở Thúy An đến trường đấy!"
"Chắc chắn là hai người đó có gì với nhau rồi. Chứ không tự nhiên Duy Anh lại tốt bụng đến thế."
Thúy An cố gắng giải thích: "Thật ra, không phải như mọi người nghĩ đâu. Xe của tao hết điện giữa đường, may mà gặp Duy Anh và bố cậu ấy giúp tao."
Nhưng lời giải thích của cô dường như vô vọng, các bạn vẫn tiếp tục bàn tán và không mấy ai tin tưởng.
"Ừ, thì cứ nói thế đi, nhưng mà nhìn cái cách cậu ấy chở mày tới trường, rõ ràng là có gì đó đặc biệt mà."
Thúy An cảm thấy hơi bất lực và chỉ biết cười trừ. Cô quay sang Gia Hân, người bạn thân của mình, tìm kiếm sự đồng cảm.
Gia Hân nắm tay Thúy An và nói: "Kệ họ đi, mày biết rõ sự thật là được rồi. Đừng để những lời đồn đoán làm phiền lòng."
Thúy An gật đầu, cảm thấy an ủi hơn khi có Gia Hân ở bên. Mặc dù vậy, cô vẫn không thể ngừng nghĩ về sự kiện sáng nay và những ánh mắt tò mò của các bạn trong lớp. Những cảm xúc lẫn lộn giữa ngượng ngùng và biết ơn khiến cô cảm thấy khó tập trung vào bài học.
Thúy An cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng mỗi khi ánh mắt gặp Duy Anh, cô lại cảm thấy một chút xao động. Duy Anh vẫn bình thản như mọi ngày, ngồi tập trung vào bài học, dường như không để ý đến những lời bàn tán xung quanh.
Buổi học tiếp tục trôi qua, và dù có những ánh mắt tò mò và những lời đồn thổi, Thúy An dần nhận ra rằng, chỉ cần cô hiểu rõ sự thật và có bạn bè ủng hộ, thì mọi thứ sẽ ổn thỏa. Cô cảm thấy vui vì đã nhận được sự giúp đỡ từ Duy Anh và gia đình cậu, và dù có đôi chút phiền phức thật.
Thúy An vốn là người hướng nội và hay overthinking, nên việc trở thành tâm điểm chú ý khiến cô hơi sợ. Cô sợ mọi người sẽ chê bai và chỉ trích mình, và điều này làm cô khó chịu suốt cả buổi sáng.
Vào giờ ra chơi, Gia Hân bước đến bàn của Thúy An với một nụ cười tinh nghịch, đưa điện thoại cho cô xem. "Này, An, mày thấy chưa? Có người đã đăng lên confession của trường rồi."
Thúy An ngạc nhiên nhìn vào màn hình điện thoại. Trên trang confession của trường, một bức ảnh chụp cô và Duy Anh trên chiếc xe AB đen đã được đăng tải kèm theo những dòng bình luận sôi nổi.
"OMG, có ai biết bạn gái được Duy Anh chở đến trường là ai không?"
"Sáng nay mình thấy một bạn nữ được Duy Anh chở đến trường, không biết bạn ấy là ai nhưng nhìn dễ thương ghê."
Thúy An cảm thấy mặt mình nóng bừng, không biết nên phản ứng thế nào. "Làm sao mà chuyện này lại lan truyền nhanh thế chứ" cô thở dài.
Gia Hân cười, vỗ vai bạn mình: "Đừng lo, mày cứ sống thoải mái đi. Mấy chuyện này rồi sẽ qua thôi. Chúng ta biết sự thật là được rồi."
Thúy An gật đầu, cảm thấy an ủi hơn. Nhưng cô biết rằng, chuyện này sẽ còn là đề tài bàn tán của các bạn trong lớp một thời gian nữa. Dù sao, cô cũng học được cách đối mặt với những tình huống bất ngờ nên sẽ coi là chuyện bình thường theo lời của Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top