Chương 13: Liên minh?


Buổi đi ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, mang lại cho Thúy An cảm giác nhẹ nhàng. Hôm sau, cô bắt đầu tập trung vào bài thuyết trình nhóm, dựa trên những tài liệu mà Gia Hân đã gửi từ trước. Cô dành cả buổi trưa để chỉnh sửa, biên tập từng chi tiết nhỏ, mong muốn bài thuyết trình thật hoàn hảo. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và chẳng mấy chốc, ánh nắng ban trưa đã nhường chỗ cho những tia sáng dịu dàng của buổi chiều.

Sau nhiều giờ làm, An ngừng lại, vươn vai thư giãn. Cô nhìn sang bên cạnh và thấy em gái Hoa đang ngồi bấm điện thoại. Bất chợt, cô nhớ ra rằng sinh nhật của Hoa sắp đến, và nảy ra ý định chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm.

"Hú, có muốn lên sân thượng chụp vài bức ảnh không? Hôm nay trời đẹp lắm, và cũng nhân tiện chuẩn bị sinh nhật cho mày luôn." An gợi ý, ánh mắt hướng ra cửa sổ nơi ánh nắng hoàng hôn bắt đầu lan tỏa rực rỡ.

Hoa ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại, nở một nụ cười nhẹ. "Chị nói đúng, lâu rồi em cũng chưa chụp hình để đăng. Để em lên thay đồ và trang điểm một chút, chị lên trước chuẩn bị đi."

An cười gật đầu, rồi nhanh chóng chuẩn bị máy ảnh. Nhờ ông ngoại từ xưa có đam mê nhiếp ảnh và sưu tầm nhiều máy ảnh, An có sẵn những chiếc máy ảnh quý để thỏa sức.

Vài phút sau, Hoa xuất hiện trên sân thượng với bộ váy hoa trắng tinh khôi, cùng kiểu trang điểm nhẹ nhàng theo phong cách nàng thơ. Mái tóc dài được uốn nhẹ, thả tự nhiên khiến cô trông như một nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích. An nhìn em gái mình, trong mắt tràn ngập niềm tự hào.

"Uầy, nàng thơ đây rồi!" An khen ngợi, giọng đầy ngưỡng mộ.

Hoa cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh vui vẻ. "Ấy, chị đừng khen quá, làm em ngại."

An lắc đầu cười, nâng máy ảnh lên, chuẩn bị chụp. Sân thượng của họ không chỉ là nơi thư giãn mà còn là một thiên đường xanh mát, nhờ mẹ đã chăm chút từng chậu cây cảnh, từng bụi hoa một cách tỉ mỉ. Giàn hoa giấy rực rỡ leo kín ban công, hòa cùng những bông hoa sử quân tử đỏ thắm leo trên khung sắt phía tường, tất cả tạo nên một bức tranh tự nhiên tuyệt đẹp dưới ánh hoàng hôn.

An bắt đầu hướng dẫn Hoa tạo dáng, tiếng máy ảnh nhấp nháy liên tục. "Mày thử xoay người một chút, đúng rồi... Rồi nhìn về phía bên kia, ánh sáng ở đó đẹp lắm."

Hoa làm theo lời chị, vừa cười vừa nhắm mắt lại, hít một hơi sâu để cảm nhận hương thơm dịu dàng từ những bông hoa xung quanh. Không khí yên bình cùng ánh nắng dịu nhẹ khiến cô cảm thấy thật thư thái.

An không ngừng điều chỉnh máy ảnh, chụp liên tục. "Oke, được rồi."

Sau khi hoàn tất, tận dụng ánh nắng đẹp, An nhờ Hoa chụp vài tấm cho mình. Tuy nhiên, kết quả không được như ý, vì tay nghề của Hoa không tốt. Chụp mãi mới có một tấm An nghiêng đầu cười, xem ra là tấm xinh nhất.

"Chán mi chụp ghê á!" An đùa, vừa nhìn vào những bức ảnh vừa cười.

Chụp xong, Hoa xuống tắm rồi phụ chị Thơm nấu cơm tối. An thì đi xuống trông mấy đứa cháu, vui đùa với chúng một lúc rồi đăng tấm ảnh lên story Instagram. Không ngờ chỉ vài phút sau, cô nhận được tin nhắn từ Duy Nam.

"Ai mà xinh quá taaa🙃" tin nhắn đầu tiên hiện lên.

An đọc, khó hiểu, rồi trả lời lại bằng một dãy dấu chấm hỏi: "????"

Nam tiếp tục nhắn lại: "Dâu nhà họ Trịnh xinh ha."

An ngơ ngác, không hiểu sao Duy Nam lại trêu chọc mình như vậy. Từ khi gặp Nam, anh chàng dường như lúc nào cũng tìm cách trêu ghẹo cô.

"Bớt điii, chị xin mày đấy, lỡ ai nghe thấy kì lắm" An phản hồi, cố gắng ngăn Duy Nam tiếp tục trò.

"Hay chúng ta liên minh hông chị nhỉ??"

An cau mày, khó hiểu với tin nhắn này. "Gì mà liên minh má"

Nam gửi thêm một tin nữa, giải thích: "Em out acc em khỏi máy anh Rùa rồi nên không sao đâu. Nói chung là hai ta hiểu ý nhau, ai cũng có người đó mà người đó lại quá lì kạ, nên chúng ta cứ bơm đểu làm sao cho họ có cảm tình thôi"

An đọc tin nhắn của Duy Nam và cảm thấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhắn lại: "???? Vậy là bên ấy thích em gái này à?"

Duy Nam không ngần ngại đáp ngay: "Tất nhiên là bên chị cũng thích anh trai nhà này rồi, đúng không?"

An không khỏi bật cười trước sự thẳng thắn của Nam. Cô hiểu rằng cuộc trò chuyện này đang chuyển hướng thành một cuộc "liên minh" đầy hài hước và bất ngờ. Cô nhắn lại với sự hồi hộp: "Vậy là cuộc liên minh khiến người mình thích phải thích mình à.
Nhưng bên ấy thì dễ đã có phản ứng hóa học này nọ, còn bên chị đây mới khó🥲"

Nam nhanh chóng đáp: "Không có thì sẽ tìm, miễn sao mồi dính là được. Nhma quan trọng là hai mũi tên phải tới đích, không quan trọng thời gian là bao nhiêu cả."

An nhướn mày khi đọc tin nhắn của Duy Nam. Cô không thể không cười trước sự lạc quan và quyết tâm của anh chàng. Có vẻ như Nam rất tin vào kế hoạch của mình, dù cô chưa chắc chắn lắm về cách thực hiện. Cô cảm thấy như mình đang tham gia vào một trò chơi đầy thách thức và cũng vui.

" Oki, chị theo mày miễn bơm cho đối phương tăng thiện cảm và làm mấy cái bla bla chứ gì?" An nhắn lại, rồi tắt máy đi ăn tối với gia đình.

Sau bữa ăn, hôm nay trúng vào lượt An và anh Nhật dọn rửa bát. An để điện thoại trên bàn, và trong khi cả gia đình quây quần trò chuyện, tin nhắn thông báo hiện lên trên màn hình. Hoa, vốn đang ngồi gần đó, nhìn thấy tên Duy Nam hiện lên và cảm thấy bất ngờ. May mắn thay, An đã cài mật khẩu cho điện thoại.

" Chị An, sao chị lại nhắn tin với Duy Nam?" Hoa hỏi với vẻ nghi ngờ.

An vội vàng rửa xong bát, rồi quay lại lấy điện thoại trên bàn. Cô cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể và đáp: "Công việc ấy mà, job job."

Hoa nhướn mày, không hoàn toàn tin tưởng vào câu trả lời của chị, nhưng thấy An có vẻ không muốn nói nhiều hơn, cô chỉ lắc đầu và không hỏi thêm. An nhanh chóng chuyển chủ đề, kéo Hoa vào cuộc trò chuyện khác để che giấu đi sự tò mò của em gái.

Anh Nhật đứng đó, thấy Hoa đang lúng túng, liền tranh thủ trêu chọc em gái.

"Đó, thấy chưa hả cô em ngốc của tôi! Chị An của cô đang có kế hoạch gì đó đây, mà lại còn hợp tác với anh Nam nữa cơ!" Nhật nở nụ cười tinh quái, ánh mắt lóe lên vẻ đùa cợt.

Hoa cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh thôi trêu em đi! Chị An nói là công việc gì ấy có gì đâu!"

Nhật nhún vai, giọng vẫn đầy trêu chọc. "Ừ thì công việc, mà anh cũng tò mò muốn biết công việc gì mà bí mật đến thế." Nhật cười lớn, khiến Hoa càng thêm cố giữ bình tĩnh.
Hoa tin chị của mình không làm những việc mà không có suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top