Chương 11: Trịnh An Chi!


Ngày hôm sau, Thúy An đi học với tâm trạng vui như mở hội. Trong lớp, cô luôn tươi cười, hăng hái nói chuyện và chăm chỉ học. Trái ngược hoàn toàn với những ngày bình thường trước kia, cô thường gục xuống bàn ngủ hoặc ngủ luôn hết giờ ra chơi.

Sự thay đổi đột ngột của An làm cho Hân và Nhi, hai người bạn thân cũng không khỏi thắc mắc. Trong lúc đi xuống căng tin mua đồ ăn, Hân nhăn mặt nói với Nhi:

"Nay con An nó lạ lắm mày, nó cười cả buổi. Tao chửi nó hay mắng nó cũng cười."

Nhi gật đầu đồng tình: "Đúng rồi, bình thường nó sẽ là người đồng hành với tao ngủ cả buổi. Nay tự nhiên vui vẻ, chăm học."

Hân vừa bước đi vừa nghĩ, ánh mắt đầy thắc mắc: "Không biết có chuyện gì mà nó thay đổi 180 độ vậy nhỉ?"

Nhi cũng cảm thấy tò mò: "Chắc là có chuyện gì đó vui lắm mới làm nó thay đổi như vậy."

Cả hai cùng nghĩ về An, An lúc đó trong lớp đang chép môn Văn. Nhi không kìm được, cười khẽ: "Chắc tao nghĩ mấy nay nó nhắn với anh trai mưa của nó á."

Hân gật gù: "Ừ, ha. Nó có thằng không phải bạn trai nhưng lúc nào cũng chờ tin nhắn thằng đó. Nhiều lúc tao hỏi nhưng nó chỉ trả lời là bạn. Hay thằng đó không mày?"

Nhi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi cười tinh quái: "Chắc là vậy rồi. Để tí về lớp tao hỏi thăm thử, xem có đúng không."

Cả hai cười khúc khích, đồng lòng quyết định sẽ tìm hiểu thêm về mối quan hệ của An và người bạn trai mưa đó. Họ biết rằng An không dễ dàng mở lòng, nhưng sự thay đổi này rõ ràng có một lý do đặc biệt nào đó.

Quay lại lớp, Hân và Nhi tiếp tục quan sát An, thấy cô vẫn chăm chú học và thỉnh thoảng nở nụ cười nhỏ.

Cuối giờ học, khi cả lớp dần tan, Hân và Nhi quyết định tiếp cận Thuý An để tìm hiểu lý do cho sự thay đổi của cô. Hân liếc nhìn Nhi, ra hiệu cho bạn cùng hành động.

An đang đóng cặp sách thì thấy Hân và Nhi tiến lại gần, cô cảm nhận được ánh mắt của họ có vẻ tò mò. "Sao thế mấy ní." An nói, cố gắng giữ sự bình thản.

Hân ngay lập tức mở lời: "Này, hôm nay trông mày vui quá. Có chuyện gì đặc biệt không?"

An cười nhẹ, lắc đầu: "Chỉ là hôm nay cảm thấy thoải mái hơn."

Phương Nhi thêm vào với nụ cười tinh nghịch: "Tao nghĩ chắc có lý do gì đó đặc biệt lắm mới làm mày vui vẻ như vậy. Có phải mày có tin vui gì không?"

An đỏ mặt, cảm thấy bị đặt vào tình huống không thoải mái nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Chỉ là... cảm thấy tốt thôi."

Hân và Nhi không bỏ cuộc, tiếp tục truy hỏi: "Làm ơn đừng giấu nữa, bọn tao chỉ tò mò. Có phải có ai đó đã làm cho mày cảm thấy vui vẻ hơn không? Với cả trước giờ mày chưa hẹn hò với ai nên?"

An biết không thể lẩn tránh mãi, nhưng vẫn không muốn tiết lộ quá nhiều. Cô thở dài, mỉm cười: "Có thể là vậy. Nhưng đó là chuyện bí mật nào có kết quả tao sẽ bật mí, không cần phải quá tò mò đâu."

Nhi nháy mắt với Hân: "Thôi thì, nếu mày không muốn nói thì bọn tao cũng không ép đâu. Nhưng mày nên biết là bọn tao vui khi thấy mày hạnh phúc."

Hân thêm vào: "Ừ, mà mày nên nhớ, đừng quá đâm đầu vào những thứ không có kết nhé!."

An gật đầu. Cô biết rằng dù không muốn tiết lộ nhiều, nhưng sự quan tâm của bạn bè là điều quý giá: "Hai ngày cuối tuần vui vẻ nhá." Cả ba chào nhau rồi đi về.

_____________

Hôm nay là ngày Hoa hẹn Thúy An đi xem trận đấu bóng đá của lớp Hoa. Từ sáng sớm, Hoa đã chuẩn bị đồ đạc cẩn thận. Thuý An với phong cách thời trang "oách xà nách", chọn cho mình chiếc quần dài trắng và áo baby tee, mặc dù là người thấp nhất nhà nhưng luôn nổi bật với gu ăn mặc độc đáo riêng của mình. Ngược lại, Hoa định mặc áo thể dục của trường để cổ vũ, khiến An có chút thất vọng về cô em mình. Không chấp nhận để em gái mình thiếu "phong cách", An lục tủ đồ của Hoa và chọn cho cô em một chiếc áo thun trắng cổ V kết hợp với quần dài lưng thun, trông rất năng động.

Vì sân bóng nằm ngay bên cạnh trường cấp 2, nên cả hai không phải đi xa. Khi đến nơi, An thấy các đội đang khởi động và dãn cơ chuẩn bị cho trận chung kết. Từ xa, cô đã nhìn thấy chiếc áo số 8 của Duy Nam, cậu bạn mà Hoa luôn kể. Nhìn kỹ hơn, An nhận ra Duy Nam trông rất giống em trai mà cô từng gặp ở nhà Duy Anh, điều này khiến cô khá bất ngờ.

Hoa người giữ quỹ lớp, định mua nước cho cả đội nhưng lại quên mang tiền. Cô quay sang chị mình, nói thầm: "Chị An, có mang tiền không? Em quên rồi."

An lườm Hoa: "Mày sao thế, sao không mang tiền?"

"Qua em để tiền trong cặp, quên lấy ra." Hoa lí nhí trả lời.

An sờ túi áo khoác, lấy ra 250 nghìn đồng và đưa cho Hoa. Đợi Hoa đi mua nước, An nhìn thấy một cô bé đứng trong lưới sân, sợ bóng đập trúng người nên tiến lại gần.

"Bé ơi, em ra ghế ngoài sân ngồi cùng chị nha. Đứng đây mấy anh đá trúng người em thì đau lắm." An khuyên nhủ.

Nhìn kỹ lại, cô nhận ra đây là cô bé mà cô đã từng gặp trên xe của bố Duy Anh. Cô dắt bé ra ghế ngồi cùng mình và hỏi: "Em đi cùng Duy Nam đến đây hả?"

"Dạ vâng, cùng với ba Chiến nữa. Nhưng nãy xe bị lủng lốp nên ba dẫn đi sửa, dặn em ở đây với anh Nam." Chi trả lời, rồi nhìn An và nói tiếp: "Chị nhìn quen lắm, có phải chị hôm bữa dắt xe không ạ?"

An cười, khi thấy Chi vẫn còn nhớ cô: "Vâng, lại là chị. Chị xin tự giới thiệu, chị tên Hà Thúy An, rất vui khi gặp lại em."

Chi cười tươi, lễ phép nói: "Vậy em cũng sẽ giới thiệu. Em tên Trịnh An Chi, học sinh lớp 1A tại trường tiểu học X...."

An không khỏi bật cười trước sự đáng yêu của Chi. "Oh, vậy chúng ta có cùng chữ An nè."

Chi gật đầu, đôi mắt sáng rực. Trong khoảnh khắc đó, An cảm thấy một niềm vui nhỏ bé nhưng rất ấm áp. An luôn thích trẻ con, mọi người trong nhà thường khuyên cô nên học sư phạm mầm non vì nói rằng đứa nào cũng nghe cô răm rắp, và trẻ con nào khi lại gần An cũng bám lấy không rời. Nhưng cô lại thấy nghề đó vất vả nên không thích.

Chi nhìn An, ngưỡng mộ hỏi: "Chị An, chị hôm nay cổ vũ ai thế ạ?"

An đưa tay lên trán suy nghĩ: "Uhm, chị không biết nữa, chị chỉ đi theo em gái chị cho vui."

Chi nghe vậy, mỉm cười tinh nghịch: "Vậy chị cổ vũ anh Nam đi. Anh ấy đá giỏi lắm!"

An gật đầu, cười nhẹ: "Được rồi, chị sẽ cổ vũ cho Nam. Em thấy anh ấy đá hay không?"

Chi nhiệt tình gật đầu: "Dạ, anh Nam là giỏi nhất!"

An nhìn Chi, cảm thấy thêm yêu quý cô bé. "Vậy chị tin em. Chị sẽ cổ vũ nhiệt tình cho Nam hôm nay nhé."

Hai chị em ngồi cùng nhau, vừa nói chuyện vừa chờ đợi trận đấu bắt đầu. Không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết, với tiếng cười nói và niềm vui tràn ngập khắp sân.

Sau khi mua nước cho mọi người, Hoa lại đưa tiền thừa đúng 25 nghìn đồng. "Hú, em trả chị này. Về nhà hứa trả bù hơn." vừa nói vừa chắp tay trước mặt.

An nhận tiền, giả vờ làm giọng nghiêm nghị: "Ò, sao cũng được, nhưng mà không biết có đủ mua đồ ăn sáng không á trời." Cô nói với giọng lái lái miền Nam.

Lúc đó, Hoa tò mò hỏi An: "Bé gái này ai vậy?"

An mỉm cười trả lời: "Em của ấy ấy á."

Hoa hiểu r từ câu trả lời của chị gái, chào Chi: "Ồ, chị chào em. Chị là Quỳnh Hoa, chị chung lớp với Nam."

Chi gật đầu chào Hoa, đôi mắt sáng rực: "Dạ, em chào chị Hoa. Em là Chi, em gái của Nam."

Hoa cười thân thiện: "Em ngoan ghê. Hôm nay em đến cổ vũ cho anh Nam đúng không?"

Chi gật đầu, vẻ mặt tự hào: "Dạ đúng rồi chị. Anh Nam bảo hôm nay là trận chung kết nên em phải đến cổ vũ cho anh."

Thuý An nhìn Chi với ánh mắt trìu mến: "Em giỏi quá, biết cổ vũ cho anh trai. Mà em có thích xem bóng đá không?"

Chi lắc đầu: "Dạ em không thích lắm, nhưng em muốn cổ vũ cho anh Nam."

Quỳnh Hoa cười: "Vậy thì chị An và chị Hoa sẽ ngồi đây cổ vũ cùng em nhé. Đến khi bác Chiến quay lại."

Chi mỉm cười, gật đầu: "Dạ vâng, em cảm ơn hai chị."

Ba người ngồi cùng nhau, vừa trò chuyện vừa theo dõi trận đấu. Không khí càng lúc càng trở nên sôi động, với tiếng reo hò cổ vũ từ khán giả. Nhưng vì đói quá nên An đi mua gì ăn lót dạ. Chi thấy vậy chạy theo An: "Chị An đi đâu thế cho em đi với."

An mỉm cười: "Chị đi mua đồ ăn em ạ! Em đi cùng chị nhé."

Chi gật đầu: "Vâng ạ."

An dắt Chi đi ra tìm mua đồ ăn. Thấy cô bán bánh mì mà mình hay ăn lúc học ở đây, An đi lại mua một ổ bánh mì ốp la. Cô bán hàng vừa nghe giọng Thúy An đã nhận ra ngay.

"Cái con bé nói giọng lơ lớ miền Nam nè phải không?" Cô bán hàng hỏi, giọng vui vẻ.

An vui vẻ trả lời: "Dạ vâng cô, còn nhận ra con á."

"Nhận ra chứ sao không! Cái quả giọng này không bao giờ quên được, cứ 5 ngày đi học là mua hết 5 ngày rồi. Không nhớ mới lạ."

Chi ngơ ngác nhìn hai người nói chuyện.

"Em con đây á hả?" Cô bán hàng hỏi, chỉ vào Chi.

"Dạ không, em ở sân bóng con trông giùm thôi." An giải thích.

Cô bán hàng cười: "Nay xem đá bóng ha? Hay coi người yêu đá?"

An lắc đầu: "Dạ đâu có đâu cô. Con chỉ đi cổ vũ cho em con."

Cô bán hàng nhìn An: "Ừ, biết rồi. Lần sau có muốn mua gì thì cứ ghé cô. Nay ghé lại giảm còn 15 ngàn nha."

An mỉm cười, gật đầu cảm ơn. Cô lấy bánh mì và dắt Chi quay lại sân bóng. Trên đường đi, Chi hỏi: "Chị An, chị có người yêu không?"

An cười, trả lời nhẹ nhàng: "Chị không có người yêu đâu em. Chị chỉ có những người bạn tốt thôi."

Chi nhìn An, đôi mắt trong sáng: "Em nghĩ chị sẽ có người yêu tốt lắm. Chị dễ thương mà."

An cảm thấy ấm lòng trước lời nói của Chi. "Cảm ơn em, An Chi. Em cũng dễ thương lắm đó."

Khi thấy một xe bán kem gần đó, An dẫn Chi lại mua cho Chi một cây kem. Chi vui mừng, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc khi nhận cây kem từ An. "Cảm ơn chị An."

An mỉm cười: "Không có gì đâu em. Ăn từ từ thôi nhé, kẻo kem chảy hết đấy."

Chi gật đầu, cẩn thận ăn kem một cách chậm rãi. An nhìn Chi trìu mến, cảm thấy niềm vui nhỏ bé nhưng có thể làm cho em vui vẻ đến vậy.

Hai chị em tiếp tục quay lại sân bóng, vừa thưởng thức kem vừa cổ vũ cho đội của lớp. Không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết, với tiếng reo hò cổ vũ từ khán giả và những khoảnh khắc hào hứng trên sân cỏ. Chi ăn kem với nụ cười rạng rỡ, quay sang nói với An:
"Chị biết không, ở nhà em ít khi được ăn như vậy lắm. Tại nhà em không cho ăn đồ ngoài, chỉ có anh Nam mới thường mua cho em thôi."

An mỉm cười, thấy Chi vui vẻ như vậy cũng thấy vui theo: "Vậy em cứ thoải mái ăn đi nhé. Đôi khi thưởng cho mình một chút cũng tốt mà."

Hết hiệp một, tỉ số là 3:2 nghiêng về đội của Duy Nam. Từ xa, bác trai tiến lại gần, thở dốc:
"Ui, xin lỗi vì để con gái ba đợi lâu nhé."

Chi mỉm cười và đáp: "Không có gì ạ. Tại có chị Thuý An và Quỳnh Hoa ở đây chăm sóc con rồi. Nên con thấy vui lắm."

Bác trai nhìn An và Hoa với ánh mắt cảm kích, gật đầu: "Cảm ơn con nhiều nhé."

An mỉm cười đáp lại: "Không có gì đâu ạ."

Bác trai nhìn An kỹ hơn và nhận ra cô là người đã dắt xe đạp điện hôm trước, nên hỏi: "À, con là cô bé mà dắt xe hôm trước lên trường phải không?"

An mỉm cười và đáp: "Dạ vâng ạ."

Bác trai tiếp tục hỏi: "Vậy hôm nay con xem cổ vũ ai nào?"

Chi nhanh nhẩu đáp: "Chị ấy bảo sẽ cổ vũ anh Nam í ạ."

Bố của Duy Anh có vẻ hơi bất ngờ với câu trả lời của Chi. Ông quay sang hỏi An: "Vậy cháu và Duy Nam quen nhau à?"

An nhanh chóng đáp: "Dạ không, cháu đi cùng em cháu xem cùng. Dạ bác nhìn bé kia kìa, em cháu ạ." An chỉ tay về phía Hoa đang đưa nước tiếp sức cho mọi người trong đội.

Duy Nam vui vẻ nhận chai nước từ Quỳnh Hoa, nói: "Cám ơn nhiều nhá." Sau đó, anh vội lấy điện thoại từ balo, chụp một bức ảnh Thuý An đang nói chuyện với ba Chiến và em gái, rồi gửi cho Duy Anh. Tin nhắn kèm theo ảnh ghi: "Anh trai của em ui mau tới xem trận đấu này diii thật thú vị 😆."

Duy Anh vừa kết thúc môn Kinh tế và Pháp luật. Khi nhận được tin nhắn từ em trai, cậu mở ra xem bức ảnh và cảm thấy hơi khó hiểu. Cậu thắc mắc "Tại sao An lại ở đây xem Duy Nam thi đấu?" .Cảm giác tò mò và bối rối khiến cậu quyết định sẽ đi xem trận đấu em trai mình ngay để tìm hiểu rõ hơn.

Tầm 20 phút sau, Duy Anh có mặt tại sân bóng. Cậu đến với áo đồng phục và hoodie xám, tay đút vào túi áo. Duy Anh bước nhanh đến khu vực sân đá. Khi thấy cô đang ngồi cùng Chi và ba Chiến, cậu cảm thấy bất ngờ. An cầm ly nước, trò chuyện vui vẻ với mọi người.
Duy Anh lại gần chào: "Con chào ba, con mới tới."

Bác trai gật đầu và chỉ tay về phía sân: "Con trai tới rồi à? Ra bên kia lấy ghế ngồi xem đi, còn hơn 10 phút nữa là hết trận rồi. Sau đó là đi ăn nhé."

Kết thúc trận đấu, đội vô địch thuộc về lớp Hoa với tỷ số 5:3, trong đó Duy Nam ghi "hat-trick". Cả đội vui mừng, bác Chiến bước vào sân, vui vẻ nói:

"Cả đội muốn đi đâu ăn, chú mời các cháu."

Cả đội reo hò, tung hô: "Yeah, tụi cháu cảm ơn ạa!"

Thuý An, Duy Anh, Chi và Hoa cùng hòa vào không khí vui vẻ của cả đội.

Thuý An, Duy Anh, Chi và Hoa cùng hòa vào không khí vui vẻ của cả đội.

Nhưng sau đó bác trai nói: "Bây giờ chú có việc bận nên sẽ nhờ anh trai này thay chú dẫn các cháu đi ăn nhé."

Bác Chiến rút thẻ đen trong ví ra và đưa cho Duy Anh. Sau đó, bác quay lại nhìn An, mỉm cười:

"Cháu cũng cùng đi ăn với đội nhé. Mọi người đều đã vất vả cổ vũ rồi. Tiện chăm sóc mọi người với cả An Chi nữa con bé thích cháu lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top