Chương 10: Bắt đầu


Cả đám xúm lại nói chuyện đến hết giờ. Khi chuông reo ra chơi, Hân rủ An và Nhi ra căng tin mua đồ ăn sáng vì đi vội quá nên Hân quên ăn. Bộ ba chuẩn bị dắt nhau đi thì thấy Duy Anh vừa học bổ sung về. Cậu vừa vào lớp, ba người kia cũng đi, chạm mặt nhau ngay cửa. Duy Anh khựng lại, ánh mắt lướt qua ba cô gái rồi dừng lại trên An. Cô tránh ánh mắt của anh, làm Duy Anh tự hỏi liệu có phải mình đã làm gì khiến cô khó chịu không. Thúy An hay tránh ánh mắt của anh, khiến anh nghĩ rằng lỗi nằm ở bản thân mình.

Long và Huy khoác vai Duy Anh nói chuyện: "Rồi nào Duy, mày học bổ sung xong chưa?"

"Ờ, tao học xong rồi. Thứ Bảy chuẩn bị bài lên trường kiểm tra là được."

Huy tỏ ra ngạc nhiên: "Ghê vậy, mới học ba tuần thôi mà theo kịp bài với cả lớp từ đầu năm rồi."

Duy Anh khiêm tốn: "À, không, tao cũng ráng học mấy ý chính của bài là xong."

Huy đùa: "Đúng rồi, mày học sinh giỏi mà, học chớp nháy là qua ba bốn bài rồi."

Duy Anh cười trừ: "Ủa mà ba người kia lại đi chỗ khác hả? Thấy lúc tao về là tránh."
Long cười xua tay: "Đâu có, ba con mắm đó đi xuống mua đồ ăn ấy mà."

Vừa nói xong, ba người kia quay về. Tay cầm chai nước, tay cầm bịch bánh.

"Ê, Duy Ang zề zồi à!" Hân ngậm bánh bao trong miệng vừa nói.

Duy Anh gật đầu, quay nhìn ra phía An. Thấy ánh mắt tránh né của cô, anh giả bộ tìm lí do đi mua nước: "Ừm, mọi người ngồi chơi ha, tôi đi mua chai nước cái." Anh cầm cuốn sách trên tay rồi đi ra khỏi lớp.

Miệng Hân vẫn vừa nhai vừa ngậm miếng bánh bao, cố gắng nói: "Ửng bình ngước củ cặu ấy còng treo đây mà." Miệng nhai chữ nói được chữ thì không, nhưng mọi người biết Duy Anh thường mang bình nước riêng đi học chứ chưa bao giờ mua nước bên ngoài cả.

Long đầu nảy số nhanh, hiểu tình hình, nên bảo với An và mọi người: "Để mà nói thì Duy cảm thấy có lỗi vì làm phiền mọi người. Con An, mày cứ tránh nó làm nó hiểu lầm, tưởng ghét nó."

An ngạc nhiên: "Tao có làm gì đâu, tao im lặng thôi cũng vạ lây à?"

Long nhìn An, giải thích thêm: "Ừ, nhưng mà Duy nó nhạy cảm lắm. Mày tránh mặt nó, nó dễ nghĩ là mày không thích nó."

An hơi cúi đầu, giọng có chút áy náy: "Tao không có ý đó. Chỉ là tao không biết nói gì với nó."

Nhi lên tiếng: "Thì nói chuyện bình thường thôi, như nói với tụi tao vậy. Đừng ngại."

Hân chen vào, vừa nhai xong miếng bánh bao: "Sao tụi mày ăn hiếp An, cái đó thời gian sẽ trả lời mà. Với tính của An, tao nghĩ mai này bình thường thôi, có khi yêu nhau không chừng."

An nghe được câu đó bỗng nhiên đỏ mặt. Chuyện hồi xưa An thích Duy Anh cô chưa kể cho cả đám nghe. Cảm giác ngượng ngùng dâng lên, cô không biết phải phản ứng thế nào.

"Bớt suy nghĩ bậy bạ đi Hân, tao xin mày." Nhi nói, giọng nghiêm túc nhưng không giấu nổi nụ cười.

An cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng gương mặt đỏ ửng của cô đã nói lên tất cả: "Thôi, tụi bay đừng có nói lung tung nữa. Tao và Duy Anh chỉ là bạn thôi mà."

Gia Huy cười khẽ, ánh mắt tinh nghịch: "Ừ, bạn thì bạn. Mà bạn cũng có thể tiến triển thành cái khác mà."

An giả bộ lườm Huy: "Lắm chuyện quá. Tí có gì tao hỏi với tiện giao việc cho Duy luôn."

Huy cười lớn, không hề tỏ ra e dè: "Được thôi, nhớ giao việc nhẹ nhàng cho Duy nhé, không khéo lại khiến người ta áp lực."
_________________

Kết thúc buổi học, Thúy An nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc vào cặp sách, nghĩ thầm rằng chiều nay sẽ có cơ hội nghỉ ngơi thật đã. Không phải học thêm buổi chiều vì nhà trường sẽ họp giáo viên, điều này khiến cô nghĩ thôi là thấy khỏe hơn nhiều.

Trong khi An đang sắp xếp đồ, Hân từ phía dưới lớp chạy lên, cố gắng hù dọa An nhưng đã bị bắt bài. Hai đứa cùng nhau cười khúc khích rồi đi ra nhà xe. Hôm nay, An sẽ chở Hân về vì nhà Hân bận, không ai đón.

Hân khoác tay An, vừa đi vừa hỏi: "Ơ, thế mày nói chuyện với Duy Anh chưa? Nó làm gì để tao biết tổng hợp bài?"

An nhún vai, tỏ ra bình thản: "À, tao chưa có nói."

Hân nhướng mày, ngạc nhiên: "Sao mày không nói? Cả ba tiết ngồi học mà mày với nó im lặng hết hả?"

An quay sang Hân, nở một nụ cười tươi rói: "Hì, từ từ tao nói. Thời gian còn nhiều mà."

Thật ra, đó chỉ là cái cớ để An có thể mở đầu nhắn tin qua Messenger với Duy Anh. Cô giả bộ im lặng, không muốn đề cập đến chuyện đó ngay lúc này, và nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Về nhà, vệ sinh cá nhân các thứ xong, An vừa đặt lưng lên giường thì Quỳnh Hoa ngó mặt xuống nhìn cô.

"Gì nữa? Sáng tao đã nói rồi tao không liên quan gì đến chuyện đó nha. Tránh ra tao đi ngủ" An bực bội nói.

Hoa lại ngồi xuống kế bên An, giọng đầy mong đợi: "Không phải chuyện đó. Em hỏi thứ 7 này chị có rảnh không, đi cùng em xem giải đá bóng."

An quay đầu lại, ngạc nhiên: "Gì? Mày trước giờ có bao giờ xem thể thao gì đâu mà nay rủ tao đi xem?"

"Ý là lớp em năm cuối rồi, em làm lớp phó nhưng chẳng bao giờ đi coi cả. Thấy lớp bảo đá hay với Duy Nam chơi giỏi nên rủ chị đi cùng." Hoa giải thích, ánh mắt lấp lánh hy vọng.

An nằm im một lúc, rồi nói: "Thì sao? Mày coi tao là con cờ để thí hả?"

Hoa bật cười, khẽ đẩy vai An: "Không phải vậy mà. Chỉ là muốn chị đi cùng cho vui thôi."

An thở dài, nhưng miệng nở một nụ cười nhỏ: "Tất nhiên là éo nha. Mày biết thứ 7 tuần nào tao cũng ngủ lấy sức mà. Với mày đi một mình có chết ai đâu, rủ chi?"

Hoa tự nhiên nằm xuống ôm chị mình: "Chị An đi mà, đi đi. Nếu chị đi, em nguyện làm việc nhà thay chị một tuần."

"Thì sao?"

"Hôm đó em bao chị. Muốn ăn gì em mua, nhưng trong điều kiện tài chính."

An nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Tao sẽ đi nhưng tuỳ thái độ của mày nữa."

Đạt được ước nguyện, Hoa vội ra khỏi phòng, xách cặp đi học luôn. Trước khi đi, cô không quên quay lại: "Chúc chị An ngủ ngon, mơ thấy điều cần thấy!"

Hoa hét lên khắp nhà: "Cảm ơn chị! Chị đúng là tuyệt nhất." Cô cũng bất lực với đứa em sáng mưa chiều nắng như này.
An mở điện thoại, mở ứng dụng Messenger và bắt đầu soạn tin nhắn cho Duy Anh. Đôi tay hơi run, nhưng cô vẫn tiếp tục gõ.

"Hi! Nay học Địa cô bảo làm nhóm nhưng mọi người phân việc cho nhau hết rồi.
Còn phần số liệu cơ cấu còn lại Duy làm nha!!
Có gì gửi cho Hân để Hân tổng hợp."

Sau đó cô gửi thêm sticker con mèo. Gửi xong tin nhắn, An cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Nghĩ đến tin nhắn vừa rồi cô lại lăn khắp giường. Cô không biết Duy Anh sẽ phản ứng như thế nào, nhưng cô hy vọng rằng tin nhắn này sẽ giúp họ gần gũi hơn.

Duy Anh lúc đó đang nấu cơm cho nhà. Vì bố cậu thường xuyên đi công tác, nhà cũng không thuê giúp việc. Cậu đang nấu canh, Chi, em gái út của nhà, ngồi ngay chỗ bếp khô vừa tô màu, đợi anh trai mình nấu. Bỗng điện thoại ting ting tin nhắn.

Chi hết hồn nhìn thấy điện thoại anh sáng lên: "Anh Rùa ơi, ai nhắn tin cho anh kìa."

Cậu đang vớt rau trong nồi ra, khẽ nhăn mày vì giật mình: "Ờ, tí anh xem lại sau, cảm ơn nha bé Chi. Giờ anh phải làm cơm cho em. Xin lỗi em gái của anh phải đợi tới giờ này mà chưa được ăn."

Khác với thái độ với Duy Nam, khi nói chuyện với Chi, Duy Anh nhẹ giọng hơn. Làm cơm đầy đủ cho Chi xong, nhìn Chi ăn, anh thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Vừa đặt tô canh xuống, anh mới nhớ lại tin nhắn. Trái tim anh bất giác đập nhanh hơn khi cầm điện thoại lên.

"À, nãy em đánh vần tên người nhắn hình như là Thúy An á."

Nghe em mình nói tên người nhắn, mắt Duy Anh lóe lên một tia sáng, đôi môi không tự chủ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Anh liền lấy điện thoại trên bàn xem tin nhắn liền.

Mở điện thoại, Duy Anh thấy tin nhắn từ Thúy An. Đọc những dòng chữ từ An, trái tim anh cảm thấy một cảm giác ấm áp lạ lùng. Anh nhấn mở tin nhắn và đọc kỹ từng từ. Đôi mắt anh sáng lên, nụ cười trên môi dần trở nên rõ rệt hơn.

"Hi! Nay học Địa cô bảo làm nhóm nhưng mọi người phân việc cho nhau hết rồi.
Còn phần số liệu cơ cấu còn lại Duy làm nha!!
Có gì gửi cho Hân để Hân tổng hợp."

Sau đó, anh thấy sticker con mèo kèm theo. Nụ cười của Duy Anh trở nên dịu dàng hơn. Anh nghĩ về Thúy An, cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ vì cô đã chủ động nhắn tin cho anh. Ngay lập tức, anh bắt đầu soạn tin nhắn trả lời.

"Ok, để mình làm rồi gửi cho Hân nhé. Cảm ơn An đã báo nhé."

Duy Anh gõ tin nhắn trả lời, thêm một sticker con cún dễ thương, và nhấn gửi. Anh đặt điện thoại xuống, rồi nhìn vào màn hình một lần nữa để kiểm tra phản hồi. Thúy An đã phản hồi bằng một thả trái tim vào tin nhắn của cậu.

Mặt anh không khỏi rạng rỡ, nụ cười nhẹ nhàng lan tỏa trên đôi môi. Đôi mắt anh sáng lên, chứa đựng sự vui vẻ và một cảm giác mong chờ.

Cảm giác hạnh phúc khiến anh tiếp tục làm việc nhà với tâm trạng nhẹ nhàng và phấn khởi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top