CHAP 6: ghen?

Nguyên ngày hôm đó cậu ở nhà ba mẹ chồng đến tối mịt mới về. Vừa về cậu đã thấy người lạ trong nhà, nhìn dì cũng đã có tuổi rồi.

Thấy ánh mắt tò mò của cậu hắn liền lên tiếng.

- Đó là dì giúp việc, mỗi tuần sẽ đến 2 lần để dọn.

Cậu à một cái rồi cúi đầu chào dì sau đó thì lên phòng.

Gulf mở tủ quẩn áo để xếp đồ mình vào. Nhìn mà cậu bất ngờ, hắn ngăn nắp thật đấy. Xếp vest ra vest, sơ mi ra sơ mi, tất đều đều được xếp riêng và gấp gọn gàng.

Xếp đồ của mình vào rồi cậu lại quay vào nhà vệ sinh xếp sữa rửa rồi kem cạo râu lên kệ. Phòng ngủ tối giản chỉ một mình hắn giờ đây đã thêm vẻ tươi tắn khi có cậu ở chung.

Xong xuôi cậu nằm bệt xuống giường thở hổn hển. Đưa mắt nhìn căn phòng cậu đã hài lòng phần nào. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã muộn mà vãn chưa thấy hắn lên phòng, cậu tò mò đi tìm.

Xuống nhà thì thấy trống trơn, cậu lại lò dò đi lên tầng trên. Có hai căn phòng đối diện, cậu vừa đưa tay định mở cửa phòng bên trái thì đột nhiên có cánh tay chặn cậu lại.

- Anh muốn doạ chết tôi à?

- Đừng đụng chạm lung tung.

- Trong đó có báu vật quốc gia à mà anh giấu kĩ thế, tự nhiên từ đâu chui ra làm người ta hết hồn.

- Tôi nói không đụng là không đụng vào! - Hắn gằn giọng nói làm cậu hơi sợ.

- Không đụng thì không đụng! Có cần quát vào mặt tôi thế không! - Cậu tức giận đẩy hắn ra rồi qua về phòng.

Suy cho cùng cũng chỉ là một căn phòng, làm gì mà phải sần cồ lên. Đã cấm thì cậu càng muốn biết, trước sau gì cậu cũng sẽ vào phòng đó.

Reng reng reng. - Cậu có điện thoại.

- Alo.

- Tao qua đón nha. - Bọn anh em cây khế gọi đây mà.

- Ờ qua đón đi.

Cậu đi cho hắn biết mặt.

Cậu thay đồ tươm tất rồi đợi thỏ béo đến đón. Hắn từ thư phòng đi xuống thấy cậu quần áo bóng lưỡng ngồi ở sofa.

- Đi đâu?

- Không phải chuyện của anh.

- Nên nhớ mình là người có gia đình rồi.

- Anh không nhắc tôi cũng quên bén mất đấy. - Cậu thật sự chỉ muốn đá cho hắn một đăng xuất luôn thôi.

Nghe tiếng bíp còi quen thuộc ngoài cổng, thái độ cậu lập tức thay đổi, hớn hở chạy ra ngoài mà ngó lơ hắn.

- Lẹ lên anh Mild đang đợi. - Win hạ cửa sổ xe, cao giọng gọi.

- Đây. - Cậu nhanh chóng lên xe thắt dây an toàn.

- Muộn thế này chồng mày vẫn cho đi à?

- Không cho tao cũng đi, ở nhà với anh ta chỉ muốn phát điên thôi. - Cậu bực bội kể nể.

- Mới cưới được một hôm mà đã có chuyện rồi sao?

- Mày đừng hỏi tao về anh ta nữa, nhức đầu lắm rồi.

Thấy Gulf có vẻ khó chịu ra mặt nên Win cũng chả lắm lời.

Từ lúc cậu rời khỏi nhà, hắn vẫn cắm cọc trong thư phòng mà không chịu đi ngủ. Vốn dĩ tính chất công việc của hắn phải sử dụng não nhiều, tuy vậy cũng vất vả không kém công việc tay chân.

Trước đây có bao lần hắn phải ngủ lại cty vì đống việc chưa giải quyết xong, chính vì thế mà sức khoẻ của hắn bị ảnh hưởng rất nhiều.

Thường xuyên thức khuya, ăn uống thì bữa đực bữa cái, không ít lần hắn phải nằm viện vì những thói quen xấu của bản thân. Sau tất thẩy nhưng việc đó hắn vẫn bỏ ngoài tai lời bác sĩ nói mà chăm chăm vào công việc.

Ngước nhìn đồng hồ đã điểm 3h sáng, hắn cúi đầu vuốt vuốt sống mũi rồi lại nhìn đồng hồ.

Giờ này cậu vẫn chưa về nhà. Tuy không có tình cảm với nhau nhưng dù gì cũng là vợ chồng trên danh nghĩa, sao có thể đi chơi đến giờ này mà không chịu về.

Hắn lấy điện thoại gọi mấy cuộc cho cậu mà toàn thuê bao.

Đột nhiên có tiếng bấm chuông, hắn không gấp mà từ từ đi ra mở cửa.

Trước mắt hắn là hình ảnh cậu say xỉn rồi được một người con trai khác đưa về.

Hắn cau mày.

Win liền đưa cậu cho hắn.

- Nó say rồi, nhờ anh chăm sóc nó nha.

- Cậu là ai? - Hắn vừa choàng tay cậu qua vai mình vừa hỏi.

- Tôi là bạn của Gulf.

- Bạn bè kiểu gì mà rủ nhau chơi đến 3h sáng mới về. - Hắn chau mày.

Win có hơi đơ người.

Sao giống mẹ mình hay chửi vậy?

- Thôi anh đưa nó vào đi, tôi về trước. - Win nói rồi chạy lẹ lên xe rồi phóng vọt đi.

Hắn nhìn cậu say khướt người nồng mùi rượu thì khó chịu.

- Nè thỏ béo... uống nữa.... - Cậu lè nhè không biết gì mà tay giơ lên như cụng ly.

- Thỏ béo là ai?

- Thỏ béo... thỏ béo là em yêu... - Cậu nói rồi cười hề hề làm hắn tức muốn bốc khói.

Hắn quăng cậu nằm giữa giường.

- Ưm... đau. - Cậu vô thức xoa xoa hông mình.

Hắn thở dài một hơi rồi đi lấy chậu nước lau người cho cậu.

Ai đời chủ tịch của một cty lớn nhất nhì cái nước này mà phải đi hầu hạ cái thằng nhãi ham chơi này không!?

Bàn tay thô ráp đầy gân xanh vắt kiệt nước của chiếc khăn rồi gấp gọn từ từ lau người cho cậu. Chiếc khăn di chuyển đến đâu da cậu đều lấp lánh nước nhìn rất mộng.

- Ưm... Asher.... - Hắn chợt khựng lại khi nghe cậu gọi tên ai đó.

Hắn liền cất khăn và chậu nước đi, tuỳ tiện hất chăn phủ kín người cậu rồi đi đến thư phòng.

...

Đến sáng dậy người cậu mệt nhoài, đầu óc choáng váng, cậu loạng choạng đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu xuống nhà thấy hắn đang uống cafe đọc tin tức.

- Ba bảo anh là không được uống cafe khi không ăn gì mà. - Cậu vươn vai một cái nhắc nhở hắn.

Hắn không đáp mà coi cậu như không khí.

Hắn đứng dậy cầm lấy chiếc áo vest khoác lên người, từ đầu đến cuối đều không nhìn cậu lấy một cái.

Gulf cũng chả quan tâm mà chăm chú thưởng thức bữa sáng của mình.

Liên tiếp mấy ngày sau đó hắn với cậu cứ như người lạ không quen. Cứ hễ thấy cậu là hắn né như né tà, có hôm hắn đi về muộn, làm cậu ngồi đợi mà ngủ quên ở sofa, thế nhưng khi hắn về thì lại làm lơ cậu mà đi một mạch lên tầng.

Cả cái dinh thự to lớn dường như đang trở thành một cái nhà trọ của hắn. Cả ngày vác xác ra ngoài rồi đến tối mịt mới về, thậm chí là đêm.

Điều này làm cậu rất khó chịu, rủ thỏ béo đi chơi để đỡ phải nhìn cái bản mặt khó ưa của hắn, rồi cũng kể nể về tình trạng của hai người. Xong Win phán một cậu mà chính cậu cũng không tin.

- Anh ta ghen!

Cậu vỗ cái đốp vào vai Win.

- Mày dở! Ghen cái giống gì!

- Tao nói là chỉ có đúng, mày tin tao đi.

- Có yêu nhau đâu mà ghen.

- Đồng ý là hai người không yêu nhau, nhưng bây giờ đã là vợ chồng, đồng nghĩa mày đã là người của anh, vậy nên khi say mà mày gọi tên thằng khác trước mặt chồng thì hỏi xem có đứa nào không ghen.

Cậu cũng suy nghĩ về lời nói này.

- Mày không biết đâu, đàn ông có tính chiếm hữu cao cực kì, vậy nên đừng dại mà để người ta ghen.

- Tao cũng đâu biết đâu.

Đến tầm 7h tối cậu về nhà đã thấy xe của hắn, nghĩ bụng hôm nay hắn về sớm.

Cậu vừa bước chân vào cửa nhà đã thấy hắn đi từ trong bếp ra. Hắn còn chẳng thèm nhìn cậu đến một cái.

- Anh có ăn gì không tôi nấu?

- Không.

Hắn văng được một chữ rồi lại vác xác đi lên tầng, thật sự cậu chỉ muốn lao tới đá cho hắn một cước. Đã là vợ chồng lại còn tiếc nhau mấy chữ à.

Hắn bảo không ăn nhưng cậu vẫn nấu một chút đem lên thư phòng cho hắn.

Cậu gõ cửa. Khi nghe thấy sự cho phép của hắn mới đẩy cửa đi vào.

Hắn vẫn chăm chăm vào mấy tờ giấy trên bàn.

- Anh ăn đi kẻo nguội.

- Tôi đã nói là không ăn, mang xuống đi.

- Không sẽ hại dạ dày lắm, ăn một chút.

- Cậu là mẹ tôi sao? - Hắn ngước nhìn cậu, ánh mắt cực kì lạnh nhạt.

- Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà.

- Cậu nhìn tôi giống cần cậu quan tâm lắm à?

Cậu không chịu được cái thái độ của hắn mà đập mạnh xuống bàn.

- Anh có cần nói chuyện khó nghe đến vậy không! Suốt mấy ngày mặt cứ như cái đít nồi, cả ngày nói không quá ba chữ, thấy tôi thì né, anh sợ cái gì mà né tôi!

Hắn nhẹ nhàng đặt chiếc bút trong tay xuống, trưng ra vẻ mặt khó ưa lên tiếng.

- Tôi như vậy thì làm sao? Hay là tôi phải tươi cười nói chuyện với cậu trong khi cậu gọi tên một thằng đàn ông khác trước mặt tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top