CHAP 5: bắt đầu cuộc sống hôn nhân

Do hôm qua hoạt động hơi quá sức mà sáng nay đến tận 9h hai người vẫn chưa mở mắt.

Đến gần 10h vì tiếng chuông điện thoại mà làm cậu tỉnh giấc.

Cậu mơ màng khua tay với lấy máy, mắt vẫn nhắm tịt mà trả lời.

- Alo.

- Chưa dậy sao? - Win thấy giọng cậu còn ngái ngủ thì đoán chắc giờ này vẫn đang trên giường.

- Vẫn chưa.

- Tí tao qua đón nhá?

- Thôi, nay mệt lắm. - Cứ thế rồi cậu cúp máy.

Cậu tưởng ở nhà nên với với chân tìm kiếm cái gối ôm của mình, nhưng chân cậu dường như chẳng thể nhấc nổi lên, phần thân dưới còn đau nhức kinh khủng.

Lúc này cậu mới mở mắt nhìn xung quanh, cảm thấy sau gáy có hơi thở đều đều phả vào, cậu mới ngoái mặt nhìn.

Đập ngay vào mắt cậu mà khuôn mặt phóng đại của hắn.

- Aaaa! - Cậu giật mình liền la lên.

Tiếng hét chói tai của cậu làm hắn cau mày mở mắt.

- Anh... anh... sao lại ngủ chung với tôi!? - Cậu hoảng loạn chỉ tay vào mặt hắn, tay kia kéo chăn che lấy cơ thể mình.

Đưa mắt xuống cậu còn sốc hơn, cả hai không một mảnh vải che thân!

- Sáng sớm cậu la hét cái gì? - Hắn cau có xoa thái dương.

- Anh... anh... bên dưới... - Cậu vừa đỏ mặt vừa tức giận khi cái vật kia của hắn còn chưa rút ra.

Hắn cúi mặt nhìn xuống, cặp mông căng tròn thu hít ánh nhìn của hắn.

Thấy hắn cứ nhìn mãi làm cậu xấu hổ.

- Yahh! Không nhìn nữa!

- Tôi nhìn hết rồi, không cần ngại. - Hắn thản nhiên đáp khiến cậu càng ngỡ ngàng.

Hắn không nhanh không chậm rút cự vật của mình ra.

- Aaa... đau tôi!

Hắn vừa rút ra tinh dịch bên trong liền ồ ạt chảy ra, vậy cũng đủ hiểu đêm qua đã điên cuồng đến mức nào.

Hắn đứng dậy rời giường bước tới nhà vs. Cậu cũng ngồi dậy muốn đi vscn, nhưng vừa đứng dậy cậu ngay lập tức đã ngã khuỵ xuống đất.

Thấy bản thân trần như nhộng mà lại còn ngã mất mặt thế này làm cậu chỉ muốn oà khóc.

- Này! - Cậu hét muốn gọi hắn.

Mew đang đánh răng liền thò đầu ra nhìn cậu.

- Tôi gọi anh đấy! Bế tôi!

Hắn cũng biết cậu không đi được là do mình nên cũng không nhiều lời mà bế cậu vào nhà vệ sinh.

- Tinh dịch chảy hết ra tay tôi rồi. - Hắn vừa nói vừa giơ tay ra trước mặt cậu.

Đốp. - Cậu đánh vào tay hắn.

- Anh còn liêm sỉ không vậy!?

- Từ mông cậu chảy ra mà. - Hắn cứ vô tư nói làm cậu mặt đỏ tía tai.

- Yahh! Là của anh chứ của ai! Cút ra ngoài cho tôi! - Nói rồi cậu đẩy hắn ra ngoài.

- Cậu định tôi thế này xuống nhà à?

Cũng đúng, trên người hắn có mặc gì đâu, đã vậy tay lại đang dính...

Cậu cũng không nói gì mà đồng ý sử dụng nhà vệ sinh chung với hắn.

Cậu nhìn vào gương, cơ thể từ trên xuống dưới chi chít đầy giấu hôn, cậu quay ngoắc sang lườm hắn.

- Đừng nhìn tôi như thế, tối hôm qua cậu cũng nhiệt tình lắm đấy. - Hắn quay lưng lại cho cậu thấy, trên tấm lưng rộng có đến gần chục vết cào từ nửa lưng hất lên gáy.

Thấy cậu cũng chẳng thể cãi được.

- Anh ngủ với nhiều người rồi sao? - Cậu vừa bóp kem đánh răng vừa hỏi.

Hắn khó hiểu nhìn cậu.

- Sao lại hỏi vậy?

- Tôi cảm thấy anh rất bình tĩnh khi thấy tôi ngủ với anh.

- Chuyện cũng đã rồi, chửi mắng cậu thì được gì. Chuyện vợ chồng sớm muộn gì chẳng xảy ra.

- Nhưng tôi và anh chỉ là cưới nhau theo sự sắp xếp của gia đình thôi mà.

- Cứ coi như giải quyết như cầu sinh lý cho nhau đi.

Cậu thấy hắn nói cũng có lý.

- Nhanh rồi lấy đống tinh dịch bên trong ra đi, để lâu không tốt. - Hắn nhắc nhở cậu rồi ra ngoài.

Sau khi thay quần áo hắn liền xuống nhà. Sáng nay hắn và cậu phải về ăn cơm với ba mẹ, theo truyền thống nhà hắn sau ngày kết hôn thì vợ chồng phải ăn cơm với bố mẹ rồi muốn đi đâu thì đi.

Hơn 15' sau cậu xuống tầng, nhìn dáng đi khập khiễng của cậu trông thật kì.

- Chuẩn bị đi, chúng ta về ăn cơm với ba mẹ.

- Sao anh không nói sớm, tôi lỡ hẹn với bạn rồi.

- Hôm qua chưa kịp bảo cậu đã về trước rồi.

Cậu đành ngậm ngùi gọi điện cho thỏ béo và đám anh em cây khế để hủy hẹn.

- Thỏ béo, tao không đi được.

- Mới cưới đã bị chồng quản rồi sao. - Win cười đểu trêu ghẹo cậu.

- Phải về ăn cơm với ba mẹ chồng.

- Vậy để khi khác vậy.

Cậu ừm ừm rồi cúp máy.

Buổi sáng hắn có thói quen đọc tin tức và uống cafe. Nhưng sáng nay dậy muộn nên hắn không uống cafe được.

Hiện tại trên khắp các trang mạng thông tin đại chúng đã full ảnh cưới của hắn và cậu. Bao gồm ảnh hôn lễ hay nhà hàng đều được đẩy lên trang nhất của các báo. Chuyện này cũng chả mấy bất ngờ, một đám cưới thế kỉ của hai tập đoàn lớn nhất nhì đất nước này mà không rầm rộ thì đám báo chí bỏ nghề.

...

Cổng lớn mở ra, chiếc ô tô đen chầm chậm tiến vào. Nhìn cậu lo lắng hắn liền lên tiếng.

- Mẹ tôi là người khó tính, cẩn trọng hành động lời nói.

Tưởng hắn sẽ trấn an cho cậu đỡ lo, ai ngờ còn làm cậu lo hơn.

- Hồi hộp như kiểu mới ra mắt người yêu vậy.

Hắn nhìn cậu một cái rồi cũng chẳng nói gì mà mở cửa xe bước xuống.

Hai người bước vào nhà, ông bà Jong đang ngồi ở phòng khách.

- Con chào ba mẹ.

- Ừm chào con, hai đứa ngồi đi. - Ông đáp.

Ông Jong thì khá vui vẻ nhiệt tình, còn bà Jong thì cậu thật sự sợ, lúc nào nhìn cũng rất bí ẩn và nguy hiểm, khuôn mặt bao giờ cũng mang nét đăm đăm như muốn giết người.

- Mew, tạm thời con cứ nghỉ ở cty 1,2 để dưỡng sức cũng được, hôm qua tiệc tùng như vậy cũng vất vả.

- Không cần đâu ba.

- Gulf này.

- Dạ. - Bất ngờ bị gọi tên cậu có chút căng thẳng.

- Trước nó ở một mình ba không nói, nhưng giờ có con rồi ba muốn con chăm sóc nó giúp ba.

- Ba à, đừng nói thừa.

- Im miệng, tao đá đít mày ra ngoài bây giờ.

- Thằng này nó cứ làm việc quên ăn quên ngủ nên con để ý nó hộ ba, đặc biệt là nó hay uống cafe sáng mà không ăn gì, rất hại cho dạ dày.

Cậu quay sang nhìn hắn rồi tiếp tục lắng nghe ba chồng nói.

- Đấy là việc thứ nhất, còn việc thứ hai. Cái này có hơi khó nói nhưng con thông cảm cho ba.

- Ba biết hai đứa chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng ra ngoài đừng để mọi người bàn tán, dù gì chúng ta cũng là con cái của một tập đoàn lớn.

- Dạ vâng.

- Ba nói vậy thôi, giờ thì vào ăn cơm, đồ ăn sắp nguội hết rồi.

Mọi người đứng lên đi vào bếp hết, còn mỗi bà Jong ngồi đó, cậu liền bước lại gần.

- Mẹ vào ăn cơm ạ.

Bà đang đọc báo ngước nhìn cậu một cái rồi gật đầu. Lúc quay người đi vào bếp cậu còn khẽ rùng mình, ánh mắt lúc nãy thật đáng sợ.

Ghế ở phòng bếp là ghế gỗ nên khi cậu ngồi xuống thì phía dưới vô cùng đau. Cậu cứ đứng lưỡng lự nhìn cái ghế mà không dám ngồi.

Hắn liền nhìn ra vấn đề nên đã lấy cái nệm ngồi đất đặt lên ghế cho cậu.

Tuy hắn không nói không rằng nhưng cậu cũng biết ý mà cảm ơn hắn.

Suốt bữa cơm mọi người nói chuyện với nhau rất tự nhiên, chỉ riêng có bà Jong mà rất kiệm lời. Ban đầu cậu cứ nghĩ hắn đã là người kiệm lời, không ngờ mẹ hắn còn kiệm lời hơn.

Mọi người nói cả chục câu thì bà mới mở miệng nói một câu. Mà khi bà lên tiếng là không khí trầm xuống và trở lên vô cùng căng thẳng, gương mặt bà gần như chả lúc nào biến sắc, cứ giữ một vẻ lạnh lùng như vậy.

Đặc biệt, cậu thấy hai mẹ con nhà hắn không nói chuyện với nhau, trông có vẻ như hai người rất xa cách.

Phải chăng là do sống xa nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top