CHAP 3: không thèm quản
Một chiếc xe sang đỗ trước cổng nhà cậu, người bên trong phong thái ung dung tít còi hai cái và ngồi chờ đợi. Chưa đầy 3 giây sau Gulf từ trong nhà lao ra chui tọt vào xe.
- Ok! Xuất phát!
- Hào hùng dữ! Sáng sớm đã rủ đi club.
Cậu khoanh tay trước ngực mặt mặt cau có như ông cụ non, miệng lèm bèm.
- Đến đó đi rồi tao kể cho, thật tức chết mà, cái con người gì mà kì cục hết sức!
Chiếc xe đáng giá cả triệu đô lướt nhanh qua mọi con phố, chẳng mấy mà đã có mặt ở club.
Cả hai bước vào phòng riêng một cách rất tự nhiên, như thể việc này đã quá đỗi quen thuộc.
Vì chủ club này là anh em cây khế của cậu nên hai người chẳng cần khách sáo.
- Ê hai thằng nhóc kia, chúng mày có thấy sự xuất hiện của người anh này không đây! - Mild đứng tựa người vào quầy nhìn "hai con ruồi" kia.
- Sáng ra anh đã bắt bẻ em rồi, vào đây em có chuyện này.
- Mày làm như tao rảnh rỗi lắm í, tao vào đấy rồi ai trông quán.
- Anh thuê nhân viên để làm cảnh à. - Cậu cứ thế đẩy cửa bước vào phòng riêng.
Thằng anh này chẳng còn câu nào để đỡ liền lon ton chạy vào theo.
Ba người ngồi xuống, chưa gì cậu đã vội vàng mở rượu, động tác có chút bực bội.
Mild chộp ngay chai rượu trên tay cậu về phía mình.
- Mày đớp cái gì chưa mà đã nốc rượu rồi?
Thỏ béo nhanh nhẹn đáp.
- Nó vừa thấy mặt trời đã rủ em qua đây ngay, làm gì có gì trong dạ dày.
- Mày muốn xuống hố hả em, ngần này tuổi đầu rồi còn không tự lo thân.
- Yahh! Nè! Sao hai người nói em! - Cậu hung hăng cho hai người một cước.
- Anh mày nói không đúng sao?
- Anh ấy nói đúng đấy.
- Thỏ béo! Mày phe tao mà!
- Lần này thì tao chịu. - Win nhún vai bĩu môi nhìn cậu.
- Đến đây để xoã mà hai người làm em như muốn phát điên đây!
- Rồi rồi, có gì kể đi. - Mild đặt chai rượu xuống bàn, ngả nhẹ người xuống ghế.
15 phút trôi qua.
- Đấy! Chuyện là vậy. Yahhh! Hai người cười cái gì!?
Win và Mild ngồi cười ngặt nghẽo làm cậu tức bốc khói.
- Hahaha. Mày cũng vừa lắm. - Mild tay ôm bụng tay chỉ chỉ vào cậu cười không ngớt.
- Ai biết đâu chứ, do anh ta dễ dãi mà! - Cậu phụng phịu bĩu môi.
- Đúng thật, do anh ta đấy. Mới đi ăn được một bữa mà đã chấp nhận đi khách sạn. Chậc, thế này sao cưới. - Win tặc lưỡi lắc đầu.
- Anh ta cũng có đề nghị là được vài năm thì viện cớ rồi ly hôn mà.
- Trông như trong phim tổng tài ý nhề. Hahaha, khéo lại yêu nhau.
- Yahh! Anh biến đi! - Cậu chỉ muốn cho Mild đấm để ngậm miệng lại thôi.
- Nói thế chứ mày ly hôn rồi cũng chẳng lấy được ai, vừa mang tiếng một đời chồng mà vừa mang tiếng bố mẹ mày. Anh nói vậy thôi, mày nghe hay không thì tuỳ. - Mild dùng chất giọng hơi nghiêm túc như thể đang khuyên răn cậu.
Cậu trầm mặc.
Mild nói đúng thật, ly hôn không tốt đẹp gì cả, nhưng chả lẽ hai người không yêu nhau mà lại phải sống với nhau cả đời trên danh nghĩa vợ chồng? Vậy thì quá cưỡng ép rồi.
Nếu cậu không chấp nhận cuộc hôn này?
Không được, cậu đã đồng ý rồi. Giờ mà bảo không cưới sẽ thành người nói hai lời.
- Thôi vui vẻ lên, không ly hôn thì cứ ở vậy cũng được. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. - Win vỗ vai động viên cậu.
- Tao sẽ không yêu một người như anh ta đâu.
...
Sau buổi gặp hôm đó thì vài ngày sau hai bên gia đình đã hẹn gặp mặt.
Họ niềm nở cười nói như thể cuộc hôn nhân này được xuất phát từ tình yêu. Thấy vậy cậu cũng chỉ ngồi lẳng lặng không nói gì.
...
Ngày cưới của cả hai nhanh chóng được quyết định. Sở dĩ nhanh như vậy là vì không đợi được mẹ hắn về nước, bà có việc nên sẽ bay về đúng ngày tổ tức hôn lễ luôn.
Chuẩn bị kết thúc những chuỗi ngày ăn chơi nên sau khi định ngày cưới cậu cứ đi chơi thâu đêm suốt, có hôm vì say quá mà ngủ lại nhà Win.
Ba mẹ cạu thấy vậy cũng không ý kiến, sợ rằng nói cậu vài câu rồi lại dở chứng không kết hôn nữa thì chết.
...
- Chủ tịch, 7h tối hôm nay có hẹn với bên chủ thầu ạ.
Mew cứ nhắm mắt không đáp làm thư ký Will cảm thấy không ổn.
- Thưa... - Chưa nói hết câu hắn liền lên tiếng.
- Chuẩn bị xe đi.
- Vâng. - Will cúi người rồi rời khỏi phòng làm việc.
Dạo gần đây hắn có quá nhiều việc để giải quyết, đến cả thời gian nghỉ cũng không có. Vài hôm nữa còn phải đi chụp ảnh cưới rồi thử đồ với cậu. Ngần ấy việc là đã đủ khó thở lắm rồi.
...
- Mời ngồi. - Mew lịch sự đứng dậy chìa tay về ghế phía đối diện.
- Thật vô ý quá, đã để anh đợi lâu rồi. - Cô gái vội vàng ngồi xuống đặt chiếc túi xách sang ghế bên cạnh.
- Được rồi, vào việc chính đi.
Cô gái có chút bất ngờ rồi nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái.
Đúng là nghe danh đã lâu, giờ mới được diện kiến, cách làm việc của hắn rất dứt khoát và rõ ràng, không vòng vo mà vào việc chính ngay.
- Ê! Dừng xe! - Cậu hét lớn vỗ đồm độp vào tay Win.
- Đau! Dừng xe làm cái gì? - Nó cau có đưa mắt nhìn xung quanh.
- Mày muốn ăn ở đây à?
Gulf chăm chú nhìn vào nhà hàng đối diện.
Hắn đang dùng bữa với một cô gái!
Mắt cậu nổi rõ sự nóng giận.
Chuẩn bị kết hôn rồi còn gái gú!
- Mày nhìn cái gì đấy? Thế có đi không?
- Mày đi trước đi.
- Ơ? Mày đi đâu?
Không nói không rằng cậu liền xuống xe, chân bước đi nhắm thẳng vào nhà hàng phía trước.
Cậu chỉnh lại quần áo, xịt nước hoa, nụ cười thoả mãn hiện trên mặt cậu.
Gulf đi một mạch bước tới chỗ hắn khiến hắn cũng hơi bất ngờ.
Cậu kéo ghế bên cạnh ngồi sát lại làm hắn cau màu khó hiểu.
Hắn thầm nghĩ.
Con mèo lại muốn giở trò gì đây?
- Xin lỗi nha, em đến muộn. - Giọng cậu ngọt sớt, ánh mắt muôn phần ngoan ngoãn nhìn hắn.
- À... cho hỏi vị này? - Cô gái gượng cười nhìn cậu.
- Tôi là chồng nhỏ anh ấy, hân hạnh được gặp cô. - Cậu nở nụ cười công nghiệp đưa tay ra muốn bắt tay đối phương.
- Dạ vâng ạ. - Cô gái theo phép lịch sự cũng bắt tay chào hỏi.
- Việc tôi nói anh có thề về suy nghĩ thêm, có gì thì liên hệ với tôi, tôi xin phép. - Cô cúi người rồi rời.
Nói cái gì mà về suy nghĩ chứ!
Khi bóng cô gái ấy khuất dần cậu liền thay đổi nét mặt chuyển sang ngồi đối diện với hắn.
- Nè nha, cho dù cuộc hôn nhân giữa tôi và anh là ép buộc đi chăng nữa thì cũng vừa phải thôi chứ. Còn vài ngày nữa là hôn lễ diễn ra mà anh vẫn còn ngồi đây cười nói với cô gái khác, tôi cũng thật xui với phải lấy anh. - Bật chế độ đanh đá, cậu nói hắn một tràng.
- Cậu nói đủ chưa?
- Tôi nói gì sai sao?
Hắn không đáp mà liền đứng dậy rời đi. Cậu cảm thấy mình không được tôn trọng tức tối đuổi theo hắn.
- Nè! Anh đứng lại cho tôi! - Mặc kệ cậu quát mắng đằng sau, hắn cứ ung dung bước đằng trước.
- Tôi nói anh đứng lại mà cái tên kia! Áa! - Đột nhiên hắn dừng lại làm cậu đập cả mặt vào lưng hắn.
- Gãy mũi tôi rồi! Bảo dừng là anh dừng sao! - Cậu xoa xoa mũi vênh mặt quát hắn.
- Chứ cậu muốn sao? - Mày mày hắn khẽ cau lại.
Nhận ra mình nói năng lung tung cậu liền chỉnh lại, nghiêm túc đứng trước mặt hắn.
- Tôi nói mà anh không trả lời, đây là đang khinh tôi sao?
- Cậu muốn tôi nói gì?
- Cô gái lúc nãy là ai? - Cậu ngay lập tức đáp.
- Cậu là đang quản tôi sao? - Con ươi đen láy nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Được, coi như tôi mù đi! Tôi đây thèm quản anh!
Cậu bực tức xoay người bỏ đi, chỉ cần ở lại thêm ít phút nữa thì sợ rằng cậu sẽ lại vạ miệng chửi hắn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top