CHAP 2: gặp mặt

5h chiều Mew đến chỗ hẹn như cậu đã nhắn. Đẩy cửa bước vào, hắn khá ngạc nhiên khi thấy cậu đã đến trước, có chút ấn tượng rồi.

Hắn bước tới bàn cậu ngồi, lịch sự chào hỏi mấy câu.

- Đã để cậu đợi lâu rồi.

- Không sao, tôi cũng mới đến thôi. Mời anh ngồi.

Một nữ phục vụ đi tới đưa menu cho hai người gọi món.

- Cậu chọn đi. - Hắn ga lăng đưa cậu chọn món trước.

Cậu phải phép hỏi hắn muốn ăn gì rồi gọi luôn. Phục vụ cầm menu vào trong rồi chuẩn bị lên món.

- Chắc hẳn cậu cũng biết mục đích của buổi hẹn hôm nay. - Hắn mở lời phá vỡ sự ngại ngùng của đôi bên.

- Tôi biết chứ. Có khi ăn xong bữa này tôi lập tức trở thành người đã có chồng. - Cậu hóm hỉnh trả lời.

Hắn khẽ cười, tay cầm ly rượu lắc lư chất lỏng bên trong.

- Nhanh thôi, chỉ trong tuần sau cậu sẽ trở thành hoa đã có chủ.

Thật sự cậu rất thích thú với cách nói chuyện của hắn, nửa đùa nửa thật khiến người nghe rất vui tai.

Món ăn được phục vụ bày ra, chỉ vỏn vẹn vài món nhưng giá của chúng thì không ít như khẩu phần.

Cậu nhẹ nhàng dùng nĩa và dao cắt nhỏ phần thịt ở đĩa, cử chỉ thanh tao, với đôi bàn tay nhỏ toát lên vẻ đẹp của giới thượng lưu.

Hắn khá ưng về ngoại hình của cậu. Cậu diện lên mình một chiếc sơ mi đơn giản với chút đá đính bên vai, sơ mi cổ tim rất thuận tiện để phô diễn xương quai xanh mĩ miều của cậu.

Quả thật nhan sắc này không chê vào đâu được.

Dưới ánh đèn vàng trầm ấm hoà cùng với tiếng nhạc du dương của piano, vài đôi năm nữ khiêu vũ trên bục, trông thật tình.

Hắn và cậu ngồi nói dăm ba chuyện phiến.

Hắn ăn ít lắm, toàn uống rượu là nhiều. Ánh mắt hắn như chứa đầy tâm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường lấp lánh và sự xa hoa của thành phố này, dòng người đi lại tấp nập, những quán xá trải dài bên hai mép đường, nhưng dường như hắn cảm thấy rất cô đơn.

Bao năm hắn vẫn một mình, cả ngày chỉ có công việc, rất hiếm khi hắn dành thời gian cho bản thân. Giàu thì thích thật đấy, nhưng giàu quá cũng khổ.

Tập đoàn TR nhà hắn vốn dĩ to nhất nhì nơi đây, bao nhiêu hợp đồng lớn nhỏ đều là cty hắn thu về hết, cũng từ đó mà gia đình hắn được giới truyền thông báo chí chú ý nhiều hơn.

Từ những lần hắn đi dự sự kiện ra mắt dự án kế hoạch mới đều được đám săn ảnh vây quanh y như người nổi tiếng. Không chỉ vẻ bề ngoài, hắn còn có tài, gia thế khủng, đúng chuẩn gu chị em. Điểm mặt vài lần trên trang nhất, gần như cả nước ai cũng biết đến hắn, nhưng kèm theo đó là một đống hệ luỵ khiến hắn muốn phát điên.

- Mew! - Cậu khua khua tay trước mặt hắn.

- Tôi gọi mà không thấy anh thưa, có vấn đề gì sao?

- Không có gì. - Hắn dẹp bỏ mấy cái suy nghĩ trong đầu, khi không lại đi để ý mấy cái linh tinh này làm gì.

- Cậu có muốn đi đâu không? - Hắn ngỏ lời.

- Ừm... chắc đi về được rồi, dù gì trời cũng đã tối. - Cậu đưa mắt nhìn trời qua cửa kính.

- Được, tôi đưa câu về.

- Cứ từ từ, anh cần gì phải vội. - Nhìn cậu ung dung cười cười hắn hơi khó hiểu.

- Vậy chúng ta ngồi lại một tí.

- Ngồi đây thì nhàm chán lắm. Chúng ta đi thuê phòng đi.

Trước lời đề nghị của cậu làm hắn thoáng bất ngờ. Cậu trai trẻ này có lối sống phóng khoáng quá.

Gulf nhìn hắn cười khinh khỉnh.

Cậu nghĩ bụng.

"Trêu anh ta một chút, biết rõ là anh ta sẽ không đồng ý"

- Được, chúng ta đi. - Câu trả lời trái ngược với suy nghĩ của cậu.

Hắn đứng hắn dậy làm cậu ngơ người vài giây.

Ai ngờ là hắn lại đồng ý chứ.

Mew nhìn hộ dạng cậu lúc này thật muốn bật cười thành tiếng, non thế này định trêu ai đây.

- À... ừm.

Cậu dè dặt đứng dậy lẽo đẽo theo sau hắn, cậu liên tục vặn vẹo ngón tay thấy rõ sự lo lắng.

Thoắt cái hắn đã lái xe đến trước cửa một khách sạn trông rất xa hoa, lúc này cậu thật sự chỉ biết thầm chửi mình ngu tại sao lại vạ miệng như vậy.

Cậu ngước nhìn ra ngoài cửa xe đầy lo lắng, chả lẽ đời cậu chỉ vì một câu nói mà tiêu tùng sao! Đường đường là con trai của chủ tịch CM mà lại có lúc lâm vào tình cảnh này, thật ngu quá đi mà!

- Xuống xe được rồi. - Thấy cậu cứ ngồi ngẩn ngơ hắn liền nói.

- À... à vâng.

Cậu bước xuống xe rồi cùng hắn bước vào khách sạn. Nhìn con người trước mắt cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, bờ vai hắn vững chắc nghiêm nghị đi trước mà không một chút lo sợ, chẳng bù cho cậu, bây giờ chỉ muốn có ai đó tới đây rồi vác cậu chạy đi thôi.

- Cho hỏi quý khách muốn đặt mấy phòng ạ? - Cô tiếp tân cúi chào đầy lịch sự.

Cậu từ đằng sau tiến lên định nói gì đó thì bị chậm một bước, hắn nói.

- Một phòng.

Vỏn vẹn hai từ mà làm cậu như muốn rớt tim ra ngoài.

Thật sự là không muốn mà!!!

Nội tâm cậu ngào thét.

Thầm nghĩ.

"Anh ta là người dễ dãi đến mức vừa gặp mặt đã đồng ý lên giường".

Thoáng bước đã tới trước cửa phòng, hắn gạt thẻ phòng rồi kiêu hãnh bước vào trong, cậu rụt rè đứng nhìn cửa phòng mất vào giây rồi mới đi vào.

Hắn ngồi cạnh mép giường nhìn cậu, hai tay chống ra sau, người hơi ngả, tư thế có chút phóng túng.

Cậu đứng trước mặt hắn rụt rè còn không dám nhìn thẳng.

- Anh.... tôi...

- Sao đây? Cậu có muốn đi tắm trước không? - Hắn biết cậu sợ nhưng vấn cố tình trêu chọc.

Mặt cậu liền nóng dần trước câu nói có phần hơi thẳng của hắn.

- Thật ra... thật ra tôi chỉ... áaa.

Không đợi cậu nói hết câu, hắn liền kéo cậu về phía mình áp đảo xuống giường.

- Anh... anh làm gì vậy? - Cậu hoảng loạn tay đặt lên ngực hắn đẩy ra để kéo dài khoảng cách giữa hai người.

- Thế nào? Sợ rồi sao? - Hắn cười khỉnh nhìn cậu.

- Tôi... tôi.... - Cậu liền cụp mắt xuống không dám trả lời.

Hắn đứng dậy chỉnh lại cổ áo vest, tiện tay châm một điếu thuốc. Cậu ngay lập tức ngồi dậy trong sự sợ hãi.

Hắn cúi người tay nắm lấy vai cậu, nhẹ nhàng phả một làn khói trắng vào mặt cậu, mang chất giọng kiêu ngạo hắn nói.

- Cậu thật sự còn non lắm.

Mùi khói thuốc khó ngửi làm cậu ho sặc sụa, trong lúc đó hắn đã rời đi từ bao giờ, lúc cậu ngơ ngác nhận ra thì căn phòng chỉ còn mỗi cậu.

Gulf thở phào một cái rồi nằm ệch xuống giường.

- Mẹ nó! Anh ta là cái thứ gì vậy!

Một Gulf Kanawut không sợ trời sợ đất, giờ đây lại chỉ sợ mỗi Mew Suppasit.

...

Sáng hôm sau cậu tỉnh giấc, vừa bước xuống cầu thang miệng còn đang ngáp ngắn ngáp dài.

Cậu nhìn căn nhà trống trơn là biết ba mẹ đã lên cty rồi. Cậu ngồi vào bàn ăn chậm rãi thưởng thức bữa sáng của mình.

Đến giờ cậu ngồi nghĩ lại vẫn cảm thấy mình thật ngu ngốc, trêu ai không trêu, lại muốn trêu chủ tịch của TR, nước đi này thấy sai ngay trước mắt luôn rồi.

Cậu nhấc máy gọi cho ai đó.

- Thỏ béo, tí qua đón tao đến club của anh Mild nha.

Đầu dây bên kia chắc là đồng ý nên cậu đã nhanh chóng lên phòng thay quần áo.

Nhất định phải xoã cho hết cái ngu ngày hôm qua mới được!
______________________________________________
good morning mấy pàaaa
fic này có thêm đất diễn của nv mới nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top