CHAP 19: yêu mất rồi

Cậu và hắn bên nhau cũng ngót nghét 4 tháng hơn rồi. Không dài mà cũng chẳng ngắn, thời gian đó đủ để họ thấu hiểu lẫn nhau.

Hiện tại cậu đã kết thúc thời gian thực tập ở cty IEO, cậu cũng sắp debut rồi, thời gian tới sẽ vô cùng nhạy cảm với những tin đồn hay phát ngôn gây sốc.

Cậu được thông báo từ khi kết thúc thực tập, để có thời gian chau dồi, giám đốc đặc biệt cho cậu nghỉ 2 tuần để điều chỉnh và cân bằng cuộc sống, sẵn sàng cho lần debut sắp tới.

Còn hắn thì ngày ngày vẫn làm việc ở tập đoàn, nhưng thời gian gần đây công việc không mấy suôn sẻ. Vinteh không biết từ bao giờ đã thầu lại khu bến cảng gần công trường đang xây dựng của hắn.

Việc này gây cản trở việc vận chuyển nguyên vật liệu tới công trường, bởi chỉ có thể di chuyển bằng bến cảng đó mới tới chỗ công trường.

Công việc của hắn bắt buộc phải dừng xây dựng trong thời gian tới, tuy đã thương lượng nhưng Vinteh luôn gây khó dễ mà không chấp nhận lời đề nghị hắn.

- Dừng thật à? - Bright cau mày nhìn hắn.

- Đành thế chứ không còn cách nào khác. - Hắn nhàn nhã gõ máy tính, trả lời một cách vô cùng bình thản.

- Không thể dừng giữa chừng như vậy được. - Bright sốt ruột chống tay xuống bàn gõ mạnh.

- Bình tĩnh đi, giận quá mất khôn.

- Mày nói xem tao bình tĩnh thế nào được!

- Tao còn chưa lo thì mày lo cái gì, để xem nó làm được gì.

- Hết cách với mày. - Bright biết hắn luôn bình thản trước mọi việc, nhưng dự án này thật sự rất quan trọng.

- Thay vì mày lo mấy cái không đâu này thì hãy đi lo cho đằng ấy đi.

- Đằng ấy? - Bright ngờ vực nhìn hắn.

- Win chứ còn ai, mày đừng nghĩ tao không biết.

- Mày là mẹ tao à, cái dell gì cũng biết.

- Đi guốc trong bụng mày lâu rồi.

- Mày cũng lo cho đằng ấy nhà mày đi, nghe bảo sắp debut còn gì.

- Biết rồi. Biến đi.

- Khỏi đuổi, đây tự đi.

Bright chả phải nhắc hắn cũng biết nên để ý tới cậu. Thời gian này cả hai đều bận nên có ít thời gian bên nhau, đợt vừa rồi hắn cứ đi sớm về khuya suốt, làm khổ cậu phải chờ đợi bến nỗi ngủ quên trên sofa.

Mew đảo mắt nhìn đồng hồ ở mép màn hình máy tính. 7h tối rồi, cũng nên về chăm sóc cho chồng nhỏ thôi, nay phá lệ về sớm một bữa.

Hắn gọi cho cậu trước rồi chạy qua cty đón cậu.

...

Gulf hớn hở chạy từ sảnh cty ra ngồi thụp vào xe.

- Đi nhanh vậy ngã đấy. - Vừa nói hắn vừa đưa tay vuốt lại mái tóc rối của cậu.

- Sao nay anh về sớm thế? - Cậu điều chỉnh lại nhịp thở, hỏi hắn.

- Là vì em.

Hắn đáp vỏn vẹn vài chữ mà làm tim cậu xao xuyến không thôi, thổn thức như sinh viên mới yêu.

- Sao lại vì em? - Cậu tinh nghịch đưa tay ấn ấn vào mu bàn tay hắn trêu chọc.

- Đừng hỏi vặn anh, ngồi yên rồi mình cùng về.

- Em muốn ngồi chung với anh cơ. - Cậu nũng nịu lay lay tay hắn.

- Vậy sẽ rất khó lái.

- Đi màaa. - Ánh mắt cậu long lanh nhìn hắn.

Cuối cùng hắn cũng không kháng cự nổi vẻ mặt baby của cậu mà đồng ý để cậu ngồi chung.

Hắn thẳng lưng ngồi lùi về sau để cậu ngồi vào lòng, Gulf thích thú chui tọt vào hắn, hai mặt đối nhau, nhìn cậu vui vẻ bao nhiêu mệt mỏi trong lòng đều tan biến.

Biết cậu mệt nên hắn chiều theo ý cậu hết.

Cả hai đi siêu thi mua ít đồ làm bữa tối, trên đường về có ghé tiệm bánh ngọt cậu thích nhất mua một cái kem vị socola. Không dịp gì cả, chỉ đơn giản là muốn dành chút ngọt ngào cho nhau.

...

Về đến nhà, cậu nhanh tay nhanh chân muốn xách hộ hắn ít đồ nhưng liền bị ngăn lại.

- Em xách bánh kem được rồi. - Hắn đưa cậu cái bánh kem rồi lúi húi ôm hết đống rau củ vào bếp.

Cậu lắc đầu khẽ cười vì hành động của hắn quá đỗi trẻ con, y như đang tập yêu vậy.

Gulf nhanh chóng vào nhà, cậu từ từ tiến tới ôm hắn từ phía sau.

- Lên thay quần áo đi, để đấy em làm cho.

- Em tắm trước đi, để anh làm.

Giằng co một hồi thì cậu cũng lên tắm trước để hắn lúi húi trong bếp một mình.

Vừa đi cầu thang cậu vừa nghĩ vu vơ trong đầu mà vui đến mức khoé miệng dương cao.

Quả thật hắn đã khác trước rất nhiều, không còn lạnh lùng với cậu nữa, từng hành động yêu thương cũng xuất hiện nhiều hơn.

Càng nghĩ cậu càng tự hào cho rằng vì cậu mà hắn thay đổi.

Cậu nghĩ đúng.

Hắn chính là vì cậu nên mới trở lên dịu dàng hơn.

Tắm xong cậu chạy ù xuống đâm sầm vào sau lưng ôm chạy.

- Từ từ thôi.

Cậu áp má vào lưng hắn dụi dụi khẽ cười, như thể mọi mệt mỏi đều tan biến.

Hắn buông rau củ đang rửa xuống, kéo cậu vào trong lòng, giọng có chút xót xa hỏi.

- Em mệt lắm sao?

Cậu đưa tay câu lấy cổ hắn, mặt ngả ngớn cười.

- Em không mệt.

Hắn hôn nhẹ lên môi cậu.

- Đừng giấu, anh xót. - Giọng thủ thỉ.

Gulf không nói gì mà chỉ nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt chứa bao yêu thương nhìn người đàn ông trước mặt, đôi khi cậu mơ hồ chả biết là thật hay giả, nhưng thật sự hắn chu đáo, yêu thương cậu hết mực.

Cậu nhón chân, kéo hắn về phía mình hôn sâu. Cảm xúc dâng trào làm cậu không thể làm chủ được hành động. Thứ cảm xúc không thể miêu tả bằng lời ấy thật khó bày tỏ.

Rời môi, ánh mắt cậu ướt át nhìn hắn.

Mew nhấc nhẹ cậu ngồi lên thành bếp, nâng niu tựa như vật vô giá.

Tay nhẹ nhàng vuốt dọc cơ thể nuột nà của cậu, thứ xúc giác hắn mang lại khiến cậu mê mẩn không thể khước từ.

Mew vươn tay tắt bếp, cậu hiểu ý liền cười tít mắt đu lên người hắn.

- Anh không đói sao? - Cậu hỏi với giọng điệu trêu đùa.

- Bữa tối ngay trước mắt đây. - Hắn siết chặt eo cậu kéo sát về phía mình, giữa hai người không có một khoảng trống nào.

Họ lao vào nhau như hổ đói, hắn bế cậu lên tiến tới bàn ăn gần đó, không cưỡng lại được mà nhanh chóng lột bỏ quần áo trên người. Cơ thể cậu phơi bày trước mắt sói, thật khó mà cưỡng lại tính thú.

Hắn mân mê điểm hồng trước ngực làm cậu dần thả lỏng bản thân, mắt nhắm hờ, môi hé mở cảm giác rất khô khăn. Cậu cong người tìm đến môi hắn, vụng về gặm nhắm lấy chất dịch làm mềm môi.

Hắn nóng lòng muốn thao lỏng cậu nhưng từng hành động lại cực kì nâng niu, chỉ sợ cậu đau, dù đây chẳng phải lần đầu cả hai quan hệ.

Bên trong cậu dâng lên một sức nóng khó tả, cả người dấm dứt không thôi, thân dưới không xấu hổ mà ưỡn nhẹ cạ vào hạ bộ của đối phương.

- Từ từ, anh sẽ cho em. - Hắn thì thẩm nhỏ bên tai.

Chẳng để cậu chờ lâu hắn trực tiếp đưa hai ngón tay vào khiến cậu giật nảy người bấu chặt vào bả vai hắn.

Hắn nhanh chóng nới lỏng như thể không nhịn được nữa, mồ hôi đã rịn cả vầng chán, đôi lông nheo chau lại tựa như chịu đựng rất khổ.

Thứ xúc cảm sung sướng cậu rên rỉ phóng túng hơn bao giờ hết.

- Mew.... aaaa.... chậm... chậm lại....

Bên trong cậu co bóp mạnh mẽ, hắn không nương tay mà ra vào nhanh hơn, cậu không cách nào chặn lại được tốc độ của hắn.

Đôi bàn tay ghì chặt người hắn áp xát vào mình cậu rên một tiếng hơn rồi phóng thích thứ kìm nén bên trong, cơ thể cậu run rẩy kịch liệt ôm chặt lấy hắn khó khăn hít thở.

Chất dịch đục đục nhớp nháp vương đầy trên bụng phẳng, càng nhìn hắn càng không kìm được hôn cậu ngấu nghiến.

Hắn di chuyển dần đến phần cổ trắng nõn, toan định điểm vào chấm đỏ thì cậu vội ngăn lại.

- Mai em phải đến trường quay.

...

Cứ thế cả hai vắt kiệt sức của đối phương.

Hắn nhẹ nhàng bế cậu vào tắm rửa mặc quần áo tươm tất rồi đặt lên giường. Kéo chăn đến ngang vai, hắn định quay đi thì cậu níu lại.

- Anh không ngủ à?

- Anh còn chút việc... - Hắn đưa nói xong cậu liền buông tay hắn ra.

- Cảm thấy công việc quan trọng hơn em thì cứ việc đi.

Gulf cảm thấy tủi thân vô cùng, vừa mặn nồng xong giờ lại muốn bỏ cậu một mình, ý gì đây ?

Thấy cậu giận dỗi, hắn liền vén chăn nằm xuống.

- Sao lại quan trọng hơn em được chứ.

Hắn đưa tay ôm eo nhưng bị cậu hất ra nằm quay lưng về một bên.

Sắp tới cậu quay phim chắc chắn sẽ phải đi xa mấy hôm, nếu có ở gần thì cũng rất ít thời gian dành cho nhau, bây giờ cậu thật sự muốn hắn bên mình thì lại lý do công việc.

Thật sự là gần đây công việc chồng chất khiến cậu có chút nhạy cảm hơn về mặt cảm xúc, nhưng đấy cũng là điều đương nhiên thôi, yêu thì mới vậy chứ!

Hắn biết mình sai nên đã kéo cậu vào lòng mà ôm chặt. Cậu cũng chẳng phản kháng đẩy ra nữa.

Cậu ngước mắt nhìn hắn.

Thật sự đấy!

Cậu yêu hắn mất rồi...

Cuộc hôn nhân này còn sự ép buộc nữa, mà chính là tự nguyện!
______________________________________________
t quên mất là t còn đng viết fic mấy bà oiii🥲
tự nhiên vào thấy thông báo mới nhớ ra
bù lại cho mấy bà nên chap này sẽ viết dài hơn một tíii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top