CHAP 16: yên tâm rồi
Tiếp diễn những ngày sau đó cả hai đều không nói gì với nhau, đúng hơn là chỉ một mình cậu độc thoại.
Sáng cậu đã cố tình dậy rất sớm nhưng cuối cùng cũng không thấy Mew, hắn luôn đến cty rất sớm, rồi rất muộn mới chịu về nhà, hắn tránh né cậu.
Cậu đều đặn trưa nào cũng đem cơm tới cho hắn nhưng ngay cả một cái động đũa hắn cũng không màng tới mà trực tiếp rời đi.
Cậu biết đây là lỗi của mình, nhưng hắn có cần tuyệt tình đến vậy không, cậu cũng tủi thân lắm đấy. Đi làm về vất vả nấu cơm cho hắn mà toàn một mình ăn, hắn không chịu ăn với cậu...
- Gulf. Gulf à! - Zowan gọi lớn tên cậu.
- Dạ? - Cậu ngơ ngác quay sang nhìn anh.
- Em không tập trung gì cả, anh nói từ nãy em không nghe à?
- Dạ... - Cậu cúi mặt gãi đầu đầy bối rối.
- Nếu mệt thì hôm nay tập đến đây thôi. Anh thấy em mấy ngày hôm nay toàn mất tập trung, sự nhiệt tình ban đầu bay đâu rồi?
- Em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ.
- Thôi được rồi, em về đi, có cần anh đưa về không?
- Dạ thôi, bạn em đón.
Gulf chào tạn biệt Zowan rồi đi về, ra cổng cty có Win đang chờ.
Cậu mở cửa xe ngồi vào, nhìn bộ dạng của cậu nó cũng chỉ biết thở dài.
Win biết Asher là ai, và cũng biết tâm tư cậu đối với Asher như thế nào, là bạn thân dính như hình với bóng, mấy chuyện này làm sao cậu không kể cho nó nghe được cơ chứ.
Cả chuyện Mew giận cậu, nó biết hết, nhưng chẳng biết khuyên thế nào, vì lần này cậu sai thật...
- Về nhà hay muốn đi đâu đây?
- Đến bar anh Mild đi, không muốn về nhà nữa.
- Không dỗ chồng nữa à?
- Có chứ, nhưng mà để sau.
Biết cậu muốn đi xoã, Win cũng không cản. Nhìn cậu mấy ngày nay cứ vật vờ nó thấy mà thương, trước hớn hở bao nhiêu thì bây giờ thẫn thờ bấy nhiêu.
...
Từ chiều đến giờ cậu đều ngồi ở trong quán Mild uống rượu đến lúc mặt trời nặn. Mild và Win đứng khoanh tay nhìn nhau rồi nhìn cậu. Thật sự là không cản được, cậu rất bướng, nhất quyết đòi uống cho bằng được.
Win lấy máy của Gulf, cầm lấy tay cậu ấn vân tay. Cậu cố mở căng mắt, giọng lè nhè nói.
- Nè.... làm gì đó?
- Gọi cho chồng mày tới đón. - Win đang lướt tìm trong danh bạ thì bị cậu tóm chặt lấy tay.
- Không được.... không được gọi. - Cậu nấc cục nói những câu rời rạc.
- Mày yên xem nào. Anh Mild, giữ nó hộ em.
Mild nghe thấy vội sắn tay áo lên nhập cuộc.
- Anh xin lỗi mày, nhưng anh buộc phải làm vậy.
Mild lấy đâu ra một tấm chăn nhưng khá mỏng và nhỏ, quấn tròn người cậu lại y như con đuông dừa.
- A! Kiếm được rồi! Còn lưu là "chồng yêu" nữa chứ! Sến quá trời. - Win nhìn vào màn hình điện thoại mà không khỏi cảm thán.
- Mày nói ít thôi, mau gọi cho chồng nó đi.
- Em gọi ngay đây.
Tút tút tút...
- Không ai nghe máy.
Mild cau mày, với lấy chiếc điện thoại từ tay Win.
Anh ấn gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng vẫn không ai nghe máy. Win nhớ ra hắn đang giận cậu nên chắc chắn sẽ không nghe máy, nó nhanh chóng lấy máy mình ra nhập dãy số rồi gọi.
Quả thật Win đoán không sai, hắn nghe máy rồi.
- Alo? - Chất giọng lạnh như băng cất lên.
- Anh mau tới đây đón Gulf về đi, tôi gọi cho anh bằng máy nó mà không thấy nghe máy.
Hắn nhìn lại vào mấy dòng thông báo ở điện thoại, đúng là hắn đã không nghe máy.
- Bảo em ấy tự về đi.
Win nghe xong mà chỉ muốn chửi cho hắn một trận. Chồng con cái kiểu gì vậy!
- Anh có xứng làm chồng không? Nó say khướt đi còn không nổi mà bảo nó tự về, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao!?
Mew im lặng vài giây.
- Gửi địa chỉ. - Nói xong hắn liền tắt máy.
Nó thật thắc mắc tại sao cậu lại chịu đựng được con người này cơ chứ! Giận thì giận nhưng mà cũng phải quan tâm cho người ta tí chứ! Thật tồi!
5 phút sau hắn có mặt ở bar. Hắn nháy máy cho Win để tìm phòng, vừa mở cửa đã thấy cậu bị quấn kín người nằm trên sofa.
- Cuối cùng cũng chịu đến rồi, lo mà đưa nó về đi, tụi này hết chuyện rồi, té đây. - Mild khoác vai Win đi ra ngoài, để lại một mình hắn và cậu ở đó.
Hắn chầm chậm bước về phía cậu, tay đưa lên cởi lớp chăn mỏng kia ra, cậu hơi cựa mình mở mắt, khuôn mặt hắn phóng to ngay trước mắt khiến cậu giật mình lùi về sau.
- Thỏ béo.... thỏ béo đâu?... Anh Mild nữa... - Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, chất men trong người khiến cậu không thể tỉnh tảo nổi.
- Họ đi rồi.
Hắn vừa đưa tay chỉnh lại tư thế cho cậu thì bị hất ra.
- Tôi không về với anh... đi ra đi...
Hắn nhìn cậu, có chút tức giận nói.
- Em uống rượu đến say mèn, tôi cất công đến đây đón em còn muốn sao nữa!?
Hắn nói lớn làm cậu sợ mà rơm rớm nước mắt.
- Anh... anh quát tôi... hức...
- Giờ thì có chịu về không?
- Anh vẫn còn... hức... giận tôi à? - Cậu ngước nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ đỏ au, trong lòng có chút xót xa.
- Thì sao?
- Đừng giận nữa mà... hức... anh làm tôi tủi thân lắm...
Nước mắt cậu rơi làm hắn không kìm lòng được mà quỳ một gối lau nước mắt cho cậu.
- Đừng khóc nữa.
- Đừng giận mà... hức... đừng bỏ tôi một mình...
Bàn tay nhỏ bấu víu vào tay hắn đang không ngừng run rẩy, ánh mắt của cậu có phần sợ hãi.
- Tất... tất cả của tôi đều trao anh hết rồi... lần đầu tiên, hay nụ hôn đầu, đều đã trao anh.... đừng bỏ tôi mà...
Nhìn cậu run rẩy hắn khó hiểu cau mày.
- Được, tôi không bỏ em.
- Đừng giận nữa nha?
- ...
- Anh... anh vẫn giận... hức.
- Hết giận rồi, nín đi.
Cậu nhanh chóng gật đầu, đưa tay gạt nước mắt.
- Chỉ duy nhất lần này, còn có lần sau tôi lập tức bỏ em một mình, tránh mặt cả đời.
- Sẽ không có lần sau! Đừng bỏ tôi. - Cậu ôm chặt lấy hắn, trong cổ họng vẫn phát ra vào tiếng nức nở.
Hắn biết mỗi lần say đều là cảm xúc thật của cậu, hắn càng muốn hỏi đểu biết thêm về cậu.
Hắn nâng mặt cậu lên, ánh mắt hệt như muốn nhìn thấy tâm can của đối phương.
- Em sợ bị bỏ rơi?
Cậu gật đầu.
- Lý do gì?
- Sợ... rất sợ...
- Nói tôi nghe, em sợ gì?
Ngay lúc này, có lẽ chính hắn cũng không biết giọng nói của mình ôn như đến mức nào, tựa như đang dỗ trẻ.
Cậu cười cười đưa tay ra đếm.
- Sợ bóng tối này, sợ một mình, sợ côn trùng, còn có... sợ bị lừa dối tình cảm.
Nụ cười hồn nhiên vô tư của cậu làm hắn cảm thấy thật chua xót, tại sao cậu lại sợ những điều này chứ?
Bỗng tay hắn siết chặt lấy vai cậu, giọng nói có phần nghiêm túc.
- Em có yêu tôi không?
Cậu hơi nghiêng đầu nhìn hắn, nở nụ cười tươi rói.
- Yêu lâu rồi!
- Vậy thì tôi yên tâm rồi. - Hắn cười hiền ôm lấy cậu.
Dường như đây là câu trả lời cho những sự lo lắng vô vơ và những cảm xúc rối bời của hắn, chính là nó!
- Giờ thì về nhà.
- Ưm... muốn bế.
Hắn cưng chiều bế sốc cậu lên, đôi chân thon dài thuận theo quấn chặt thắt eo của hắn.
- Nói yêu tôi đi. - Hắn thì thầm vào tai cậu.
- Yêu anh.
- Nói từ tế nào.
- Em yêu anh! - Cậu ôm hai má của hắn, mắt nhìn thẳng vào đối phương.
- Em có biết tôi là ai không? - Hắn muốn xác minh sự tỉnh táo của hắn.
- Là Mew Suppasit.
- Là ai nữa?
- Là chồng em!
- Giỏi! - Hắn hôn cái chụt vào môi cậu.
Thật sự quá hài lòng rồi!
Có thể đây chỉ là lời nói vu vơ lúc say nhưng đối với hắn nó như mấu chốt để gỡ rối trong lòng.
Thật hay không hắn không quan trọng, quan trọng hắn đã hiểu rõ tâm tư của mình.
Lỡ yêu chồng nhỏ mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top