CHAP 12: thanh mai trúc mã

Mew nhanh chóng phi xe tới bar theo địa chỉ Win gửi. Hắn lái như xé gió, chẳng mấy chốc đã có mặt ở trước cửa quán bar.

Hắn bước vào trong, hỏi nhân viên ở quầy rồi tiến tới phòng cậu đang ở.

Vừa đẩy cửa mùi rượu đã xộc thẳng vào mũi khiến hắn không khỏi nhăn mặt. Trước mắt là một mớ hỗn loạn. Cậu nằm dài trên ghế, cạnh đó có cả Win nằm dưới sàn.

Hắn bước tới lay người cậu.

- Gulf.

Nghe thấy chất giọng quen thuộc, cậu hé hé mắt ngước nhìn, khoé miệng dương cao, tay câu lấy cổ hắn kéo sát vào mình.

- Aaa chồng đến đón em về.

Hắn đưa tay đỡ lấy lưng cậu ngồi dậy.

- Đi về nào.

- Ưm... bế cơ.

Mắt cậu nhắm tịt, tay ôm chặt lấy cổ hắn không muốn đứng dậy.

Hắn cũng chiều theo tên bợm nhậu này mà bế cậu lên, tay đỡ lấy mông cậu ôm vào.

Hắn vừa định mở cửa thì Mild bước vào.

- Đưa nó về hộ anh, Win cứ để anh lo.

Hắn gật đầu rồi bước đi.

Gulf cứ vậy mà ôm chặt lấy hắn như sam. Ra đến xe hắn mở cửa ghế phụ để đặt cậu vào.

- Buông ra để tôi đặt cậu vào ghế.

- Không chịu... muốn ôm. - Cậu lắc đầu nguây nguẩy.

- Vậy tôi lái xe kiểu gì đây.

Say là nhiễu vậy sao.

Hắn bất lực vì không thể tách cậu ra, hắn đành quay sang ghế lái, cẩn thận ngồi vào, sợ rằng cậu sẽ bị đập đầu vào nóc ô tô.

Ngồi thế này có hơi chật chội, hắn chỉnh lại tư thế của cậu một chút rồi bắt đầu khởi động xe về nhà.

- Ưm... thơm... - Cậu vùi mặt vào cổ hắn mà hít lấy hít để.

- Này, tôi nhột. - Hắn nghiêng đầu né né mà cậu cứ ghì chặt.

- Lần sau tôi cấm cậu uống rượu, nhiễu chết đi được. - Chất giọng mang 3 phần trách móc 7 phần quan tâm.

Cậu ngước lên nhìn hắn, tay sờ loạn trên mặt hắn.

- Cậu che vậy tôi lái xe kiểu gì!

- Anh quát tôi à... - Mặt cậu phụng phịu nhìn hắn.

Nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu làm hắn mềm nhũn.

Quá dễ thương rồi!

Hắn nghĩ vậy thôi chứ nói ra thì mất dáng vẻ tổng tài lạnh lùng của bản thân.

- Do cậu uống rượu nên tôi mới cấm, không có quát.

Đột nhiên cậu nhìn chằm chằm làm hắn hơi mất tự nhiên.

- Tôi biết tôi đẹp trai, không cần nhìn như vậy.

- Anh nói đúng, anh đẹp trai thật đó.

Cậu vừa nói vừa lấy tay chạm nhẹ vào đôi môi mỏng của hắn.

- Muốn hôn.

Hắn cho rằng cậu say xỉn nói linh tinh.

- Ngồi yên để tôi lái xe.

Cậu ngoảnh mặt lập tức rứt chìa khoá xe.

- Này!

- Không cho đi! Muốn hôn.

- Cậu lắm chuyện thật đấy!

Hắn đang cau có thì đột nhiên cậu áp môi mình lên môi hắn. Cậu vụng về mút lấy môi hắn, tay sờ loạn trên ngực hắn.

Hắn đỡ lấy gáy cậu ấn sâu về phía mình, mạnh dạn càn quét trong khoang miệng của cậu.

- Vừa lòng cậu chưa? Bây giờ thì đưa chìa khoá để tôi lái xe.

Rời môi ánh mắt cậu mông lung mà nhìn hắn, như chứa bao tâm sự.

- Hôm nay tôi có chuyện vui.... rất vui luôn... định nói với anh nhưng sợ phiền.

Cậu nói có hơi giận dỗi, mặt cũng xụ xuống.

Hắn nhìn người đang ngồi trong lòng mình mà khẽ cười.

- Vậy chuyện vui của cậu là gì?

Mặt cậu liền hớn hở.

- Tôi được nhận vào IEO rồi đó! Thấy chồng nhỏ của anh giỏi không?

- Cậu muốn làm diễn viên?

- Đúng rồi, từ bé tôi đã muốn làm diễn viên rồi.

- Có chuyện vui sao không báo với ba mẹ rồi về ăn cơm, cứ suốt ngày tụ tập với đám bạn mà rượu chè.

Mặt cậu hơi buồn.

- Ba mẹ không ủng hộ tôi theo con đường nghệ thuật, họ muốn tôi về tiếp quản cty.

- Nhưng cậu đã vào được cty cậu muốn rồi còn gì, chắc ba mẹ sẽ không cấm nữa đâu.

Cậu lắc đầu.

- Không nói với ba mẹ đâu, nói với anh là đủ rồi. - Cậu nghiêng mặt cười híp mắt.

Bỗng chốc hắn cảm thấy cậu có rất nhiều tâm sự giấu kín. Bình thường hai người cũng chả bao giờ tâm sự nên hắn không biết. Dường như cái dáng vẻ cười cười nói nói mọi ngày của cậu chỉ là vỏ bọc để che đậy những tâm sự bên trong.

- Lần sau có chuyện gì thì cứ nói với tôi.

Cậu vội xua tay.

- Vậy thì phiền lắm... anh còn bao việc ở tập đoàn... về nhà còn nghe tôi càu nhàu nữa thì mệt lắm.

Sao lại hiểu chuyện đến đau lòng thế này chứ.

Hắn xoa lưng cậu.

- Không phiền, em muốn kể thì tôi sẽ nghe.

- Hì hì, anh tốt thật đấy.

Hắn bật cười trước câu nói của cậu.

- Tốt gì chứ.

- Có mỗi anh chịu lắng nghe tôi... anh thật tốt.

Giọng cậu dần bé lại rồi gục vào vai hắn ngủ mất.

Hắn thấy vậy liền lắc đầu cười bất lực, nụ cười hiếm thấy trên khuôn miệng hắn giờ lại thường xuyên suất hiện.

Hắn lấy lại chìa khoá trong tay cậu rồi lái xe về nhà, mai là chủ nhật nên hắn không vội, dù gì bây giờ cũng đã gần rạng sáng, có phi xe về nhà thì cũng sang ngày hôm sau thôi.

...

Cả hai ôm nhau ngủ đến tận trưa hôm sau.

Mew ôm chặt cậu trong lòng, bàn tay to đặt trên thắt eo của người nhỏ. Cậu cũng thoải mái rúc vào ngực hắn ngủ ngon lành.

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến cả hai khó chịu nheo mắt cau mày.

Hắn vươn tay với điện thoại, tiện nghe máy luôn.

- Alo.

- Mew hả con? Gulf đâu rồi?

- Mẹ ạ? Em ấy vẫn đang ngủ.

- Vậy tí hai đứa về nhà ăn cơm nha, hôm nay có khách.

- Vâng ạ.

Hắn đáp rồi  buông thõng điện thoại xuống giường rồi ôm lấy cậu.

- Ưm... mẹ gọi à? - Cậu hơi cựa người nhưng lại vẫn ôm hắn.

- Mẹ bảo tí về nhà ăn cơm.

- Không muốn dậy, mệt lắm. - Cậu mè nheo rồi vùi mặt sâu vào người hắn.

- Mẹ bảo có khách.

- Mấy giờ rồi?

- Gần 12h.

- Hả? - Cậu vừa nghe liền bật dậy.

- Hôm nay chủ nhật em lo cái gì?

- Ừ nhỉ? Nhưng mà cũng phải dậy để về nhà mẹ thôi.

Cậu vén chăn định bước xuống thì thấy cơ thể trần như nhộng. Dường như đoán được suy nghĩ của cậu, hắn nói.

- Chưa đụng, đừng nghĩ tôi đểu đến mức giở trò với người không tỉnh táo.

- Xàm! Thế mấy lần trước tôi say anh chả vẫn giở trò còn gì! 

- Đấy là em khơi mào trước!

- Cũng thích bỏ xừ ra còn bày đặt!

Bốp.

- Aa! Đau.  - Hắn đánh một cái rõ mạnh vào mông cậu.

- Mỏ hỗn hay cãi.

- Học đâu ra cái kiểu dê già như thế!

- Em cấm được tôi sao? - Vừa nói hắn vừa vỗ thêm mấy cái vào mông cậu.

- Tránh ra cho tôi! Cái thằng chồng dê già này! - Cậu hất tay hắn đi vào nhà vệ sinh.

- Dê già thì cũng là chồng em. - Hắn ở ngoài hét to.

Cậu liền ló đầu ra nhìn.

- Hôm nay anh hơi lạ đấy. Hôm qua lúc đón tôi anh có uống nhầm cái gì ở bar không?

- Vớ vẩn.

Nói rồi hắn cũng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Cả hai nhanh chóng thay đồ rồi về nhà Gulf, sợ cứ lề mề lại để ba mẹ đợi lâu.

Thoắt cái chiếc xe phiên bản giới hạn màu đen đã đỗ trước cổng nhà (mẹ) cậu.

Hắn vừa mở vừa xe bước xuống đã thấy bà Traipi chạy từ trong nhà đi ra.

- Hai cái đứa này lâu quá, lẹ lên còn vào ăn cơm.

- Con vào ngay đây.

Gulf vừa bước vào nhà khuôn mặt liền bất ngờ rồi vui vẻ dang rộng tay lao về phía trước.

- Anh Asher!!!!

Người đàn ông kia vui vẻ dang rộng tay ôm chặt cậu vào lòng.

- Giờ lớn rồi ha.

- Ưm... còn bé lắm. - Cậu dụi mặt vào lồng ngực của người đàn ông kia khiến hắn có chút khó chịu.

Hắn khẽ ho để họ biết có sự hiện diện của mình.

Lúc này cậu mới tách Asher ra.

Asher là thanh mai trúc mã với cậu, cả hai lớn lên cùng nhau, nhưng vì bố mẹ muốn ra nước ngoài định cư mà Asher bắt buộc phải đi theo, từ đó cả hai cũng mất liên lạc.

Lần trước cậu say gọi tên Asher là vì hôm đó anh ta về nước và hai người đã gặp mặt, nhưng rồi Ashre cũng nhanh chóng về Ý, lần này chắc sẽ ở lại lâu hơn.
______________________________________________
dạo này nhiều vc nên t ẩn hơi lâu, h up lại ròiii nek mấy pà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top