CHAP 11: ngày đầu vào cty
Sáng hôm nay cậu đặc biệt dậy sớm, chính hắn cũng ngỡ ngàng. Bình thường toàn ngủ đến tận trưa rồi đem cơm đến cty cho hắn, có mấy khi mà dậy sớm thế này đâu.
Cậu vui vẻ cầm quần áo tung tăng bước vào nhà vệ sinh. Nhìn bộ đồ hôm nay cậu mặc trông rất lịch sự, khác với phong cách thoải mái mọi ngày của cậu.
Hắn đang uống nước mật ong chanh tại cậu cấm hắn uống cafe rồi.
Cậu từ trên cầu thang bước xuống, mặc trên người một chiếc sơ mi trắng, phối với quần jean sáng màu và áo khoác cùng chất.
- Trưa nay tôi không đem cơm đến cho anh được, nhớ ăn đấy, cấm bỏ bữa.
Nói rồi cậu chạy vụt ra khỏi nhà, hắn còn chưa kịp hỏi.
...
Ngày đầu đi làm nên cậu không khoa trương mà đi xe bus đến cty. Đứng trước cổng cty mà mình mong ước, cậu vừa hồi hộp vừa vui.
Cậu chỉnh lại cổ áo rồi tự tin đi vào. Có một cậu trai trẻ đeo thẻ nhân viên bước tới chào đón cậu.
- Anh là Gulf Kanawut đúng không ạ?
- Dạ vâng.
- Mời anh theo tôi.
Cậu vừa đi vừa ngầm đánh giá nơi này. Từ sảnh dưới lên đến các tầng đều được bày biện rất đẹp mắt, nhân viên tập trung làm việc, môi trường cty cũng rất tốt.
- Mời anh vào trong. - Cậu trai mở cửa.
Gulf bước vào, trước mặt cậu là giám đốc của IEO.
- Chào anh.
- Cậu ngồi đi.
- Dạ vâng.
Nhìn vị giám đốc này trẻ hơn so với cậu nghĩ, dù đã tìm hiểu kĩ qua các thông tin đại chúng, nhưng nhìn ở ngoài trẻ hơn trong ảnh bao nhiêu.
- Hôm qua tôi đã cho thư ký báo với cậu là được nhận.
- Dạ vâng.
- Trước mắt tôi sẽ cho cậu 1 tháng thực tập. Về trình độ bằng cấp của cậu tôi đã xem qua, đều đạt loại giỏi. Mong cậu không làm tôi thất vọng.
- Dạ vâng. Tôi sẽ cố gắng thể hiện thật tốt thực lực của bản thân.
Anh ta ngoắc tay gọi thư ký.
- Đưa cậu ấy đi thăm quan và sắp xếp bàn làm việc cho cậu ấy.
- Vâng ạ. Mời cậu theo tôi.
Cậu theo chân thư ký đi từ tầng trên xuống tầng dưới, ở đây còn có một khu bếp và khu nghỉ ngơi cho diễn viên phòng trường hợp đi show về quá muộn thì có thể ngủ lại. Tầng trên cùng còn có một khu tập gym để kiểm soát thể trạng của diễn viên.
Cty này hội tụ đầy đủ các tiêu chí tốt nhất dành cho diễn viên ở đây. Lich trình thì sẽ có người sắp xếp riêng, thời gian nghỉ ngơi sẽ tỷ lệ thuận với công việc, không bắt ép, nhưng phải có trách nhiệm với công việc.
Sau khi đi hết 1 vòng cty thì cậu được dẫn tới bàn làm việc, mới là thực tập nên công việc của cậu không nhiều, chủ yếu là làm vài việc vặt cho quen, còn quan trọng vẫn là tập diễn.
Nhân viên làm ở đây được phân ra làm nhiều mảng, trợ lý riêng của diễn viên thì không nói, còn stylist đến makeup và làm tóc thì luôn luôn có người dự bị, phòng trường cấp bách.
Cậu mới vào nên được sắp lịch tập diễn nhiều hơn, một tuần 5 ngày tập diễn, những ngày còn lại thì đến cty giao lưu hoặc làm việc vặt.
...
Mew đang trong cuộc họp, bỗng có tiếng chuông điện thoại. Tất cả cổ đông đều xì xào bảo nhau tắt điện thoại, nhưng ai ngờ đó là điện thoại của hắn.
Nhìn tên danh bạ, hắn liền bấm nghe máy.
Tất cả mọi người có mặt đều bất ngờ. Bình thường trong cuộc họp dù điện thoại có hàng ngàn cuộc gọi nhỡ hắn cũng không nghe, thế mà lần này chuông vừa reo hắn đã ngay lập tức bắt máy.
Là Gulf gọi, cậu sợ hắn bỏ bữa nên gọi điện nhắc nhở.
- Anh phải ăn uống cho đàng hoàng, tôi sẽ bảo thư ký Will quay video anh ăn cơm gửi cho tôi đấy.
Hắn lập tức cau mày nhìn Will với ánh mắt hình viên đạn, đến chính anh cũng không biết lý do mình bị liếc.
- Biết rồi. Mà.... - Hắn định hỏi cậu đi dâu, chưa kịp nói thì cậu đã cúp máy.
Tất cả mọi người nín thở, thầm cầu nguyện cho bản thân, sợ hắn tức giận rồi lại bắt làm lại bảng kế hoạch.
Hắn cau mày nhìn chiếc điện thoại đã tắt màn hình. Sau vài giây thì cũng cất máy đi tiếp tục cuộc họp.
Thật may cuộc họp diễn ra thuận lợi, nhân viên vừa bước ra khỏi phòng họp liền thở phào nhẹ nhõm.
Will đang sắp xếp lại tài liều rồi về phòng thì bị hắn gọi lại.
- Từ khi nào mà cậu lại thân thiết với Gulf như vậy? - Vừa hỏi hắn vừa nhìn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
- Dạ... dạ đâu có. Ngài hiểu lầm gì rồi. - Will cười sượng.
Ông tổ này đang ghen sao?
- Được rồi, về phòng đi.
Will nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy, ở lâu thêm một giây nào nữa thì hắn sẽ giết anh mất.
Hắn vừa bước chân ra khỏi phòng họp thì gặp Bright.
Bright lập tức kéo hắn vào phòng làm việc.
- Vội vàng cái gì?
- Ngồi xuống lẹ lên.
Hắn cau có làm theo lời Bright nói.
Nó nhanh chóng mở máy tính lên, những ngón tay thon dài gõ thoăn thoắt trên bàn phím. Sau vài lần kích chuột, nó quay màn hình máy tính ra cho hắn xem.
Hắn vừa nhìn vào màn hình máy tính, khuôn mặt lập tức trở lên nghiêm túc.
- Từ khi nào đây?
- Tao cũng mới biết hôm qua. Vinteh đã thầu một dự án ở khu trung tâm rồi, bây giờ đang cho xây dựng.
- Gã lấy tiền ở đâu ra chứ?
70 tỷ không phải con số nhỏ, mà số tài sản bố mẹ để lại cho gã cũng đâu nhiều?
Bright và Mew nhìn nhau.
Thật sự cả hai không biết nói gì bây giờ, nhưng những điều gã làm vẫn đang trong tầm kiểm soát.
- Mày không cần lo, dù gì tao cũng không có ý định mua lô đất đó.
Bright khó hiểu.
- Vậy tại sao ban đầu mày lại nhất quyết đấu giá lấy lô đấu đó?
- Mày biết mà, gã luôn đố kị với tao, thêm cái tính háo thắng, kiểu gì gã chẳng dành cho được. - Hắn nhàn nhã nhâm nhi ly trà.
- Giơ cái nách lên coi thâm không! Thế mà làm tao chết đi được.
- Ai mượn. Về đi.
- Bạn với chả bè, lúc cần thì gọi cho bằng được, không cần thì đuổi như đuổi tà.
Bright cũng quá quen với cảnh này rồi, đi về cho xong, ở đây cũng chả có tích sự gì.
...
Đến tối Mew vừa lái xe đến cổng thì thấy cổng vẫn khoá. Hắn lấy làm lạ.
Giờ này vẫn chưa về?
Hắn xuống xe mở cổng rồi phi thẳng xe vào gara. Vào nhà thì tối om như mực, hắn lần mò bật công tắc điện. Đứng ở phòng khách hắn đảo mắt vào gian bếp. Bàn bếp vẫn láng bóng, chứng tỏ cậu chưa nấu cơm.
Hắn nhấc máy gọi.
Đầu dây bên kia nghe máy hơi chậm, chất giọng vang lên là một người xa lạ.
- Alo?
Hắn cau mày.
- Ai đang cầm máy vậy?
Win cố mở căng mắt nhìn tên danh bạ.
Chết dở! Chồng nó gọi.
Nó vội vàng đưa máy cho cậu.
- Chồng mày gọi này.
Cậu say bí tỉ đâu có biết gì, tay khua loạn lên cầm lấy điện thoại.
- Alo.
Nghe giọng cậu lè nhè qua điện thoại, hắn thừa biết cậu lại uống rượu.
- Đang ở đâu?
- Hở... à... ở bar.... hề hề...
Cậu trả lời ngắt quãng rồi cứ cười cười mà chẳng biết người nghe đã tức muốn tăng xông.
- Đưa máy cho người bên cạnh cậu đi.
- Ơ... máy tôi mà... sao lại đưa cho thỏ béo chứ...
Nói vậy nhưng cậu vẫn đưa máy cho Win.
- Phiền cậu gửi địa chỉ quán bar cho tôi.
Win tuy say nhưng vẫn còn chút tỉnh táo mà gửi định vị cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top