Chương 1: Nữ tướng xuyên không
- Tránh đường tránh đường!!! – Những người lính dàn thành hai hàng dài dồn người dân đang xúm lại hò reo vừa đi sát hai bên vừa hô to để mở đường cho vị nữ tướng vừa thắng trận trở về.
Con ngựa dũng mãnh đi đầu tiên của đoàn quân toát lên vẻ tôn nghiêm, quyền thế. Chủ nhân của con ngựa đó khi nhìn thoáng qua gương mặt thì có người chỉ đoán rằng đây là một cô nương trẻ tuổi, chưa phải trải qua chuyện đời. Thế nhưng, trên người cô nương đó khoác một bộ giáp bóng loáng, đôi tay cương nghị cầm chắc dây cương, thả ngựa đi theo một đường thẳng.
Gương mặt tuy trẻ nhưng từ ánh mắt lại toát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ. Người bình thường có lẽ không thể nhận ra nhưng đối với những đại nhân vật trong triều đình khi nhìn thấy không những phải e dè mà còn xen chút sợ hãi.
Đoàn người thẳng tiến tới hướng Cấm thành, nhà vua đích thân cùng tất cả các vị đại nhân trong triều bao gồm cả Thừa tướng đều tập trung trước bậc thềm lớn, đưa mắt về phía đoàn người đang tiến vào, ánh mắt ánh lên rõ sự trong chờ pha chút hồi hộp.
Cô nương đó danh là Sở Tuyết.
Mộc Sở Tuyết – Cái tên khi nhắc đến lúc bấy giờ không ai là không biết. Một cô nương lạnh lùng, tàn nhẫn có khí chất lãnh đạo 8 ngàn quân đi tiêu diệt giặc ở biên giới tràn vào. Một cô nương tuy ít nói nhưng một khi đã lên tiếng thì chắc chắn không một ai dám làm trái lệnh. Một cô nương đa mưu, tài trí khiến hàng trăm ngàn người phải nể phục. Và trên hết, ở độ tuổi 21 của cô mà lại trở thành một nữ tướng hẳn là một điều khiến nhiều người phải trầm trồ kinh ngạc.
-Sở Tuyết bái kiến điện hạ.- Sở Tuyết xuống ngựa, bước tới trước mặt Hoàng Thượng , quỳ xuống cung kính chào.
- Ái khanh không cần đa lễ, đất nước ta thật tự hào khi có một nhân tài như khanh. – Hoàng thượng vội đỡ Sở Tuyết dậy. Tất nhiên điều mà hoàng thượng nói không sai. Đối với người trẻ tuổi như cô mà lại lập đại công lớn như vậy, đây quả là điều hiếm thấy.
- Thần không dám. – Sở Tuyết đứng thẳng người, đầu chỉ hơi cúi xuống.
- Nhân dịp Tuyết tướng quân thắng lợi trở về, hay là chúng ta mở tiệc ăn mừng tối nay được không thưa hoàng thượng ? – Một viên quan đứng bên cạnh lên tiếng.
- Tất nhiên là được chứ. Sở Tuyết, hôm nay ngươi phải diện lên mình một bộ đồ thật đẹp, tất cả các đại thần sẽ tập trung đông đủ để chúc mừng ngươi đấy.– Hoàng thượng không hề do dự mà đồng ý ngay, thân là vua của một nước tất nhiên phải chiêu đã thân tướng thắng trận trở về rồi.
Nghe đến đây, Sở Tuyết chỉ cúi đầu:
- Thần biết rồi ạ.
- Ta sẽ sai người đem tới cho ngươi bộ y phục Bạch Phượng. Đừng làm ta thất vọng.
Bạch phượng là bộ y phục nổi tiếng, cả đất nước này chỉ được đặt làm đúng 1 bộ. Là bộ y phục có một không hai được thiết kế dành cho bậc quý tộc, vải lụa mềm được nhập vào với số lượng có hạn. Thế mà hoàng thượng lại tặng nó cho Sở Tuyết, hẳn người rất yêu quý cô.
Sở Tuyết bước chân qua cửa phủ, người hầu kẻ hạ tấp nập, kính cẩn cúi chào. Nhưng Sở Tuyết dường như không thèm để ý tới những thứ đó, cô đi thẳng về phòng của mình. Sở Tuyết đặc biệt không thích người hầu, cô chỉ thích ở một mình nên những nô tỳ trong phủ chỉ cần làm tốt việc nhà còn việc hầu hạ Sở Tuyết, cô sẽ tự lo.
Trời gần tối, Sở Tuyết ngồi vào bàn trang điểm nhưng không biết xoay sở như thế nào. Cô chỉ quen với đao kiếm máu tanh, chưa từng một lần động đến son phấn. Sở Tuyết cảm thấy thật sự phiền phức, sao lại xuất hiện mấy cái thứ này trên đời không biết! Nếu hoàng thượng không yêu cầu cô phải trang điểm, cô chắc chắn không do dự mà phơi bày mặt thật của mình. Nhưng sự thật là lời của vua khó có thể làm trái, Sở Tuyết bất cần gục đầu xuống bàn.
Phía bên ngoài, lũ nô tỳ đứng chờ dài cả cổ nhưng vẫn chưa thấy Sở Tuyết chuẩn bị xong, định gõ cửa đi vào nhắc nhở thì thấy cô đẩy cửa xông ra ngoài với một bộ dạng không thể nào buồn cười hơn. Tội nghiệp cho lũ nô tỳ phải cố mím chặt môi để không bật cười ngay trước mặt Tử Tuyết.
Sở Tuyết thấy thế liền biết ý, cô trừng mắt làm bọn họ giật mình lùi lại mấy bước, ngay sau đó cô lôi đại một nô tỳ vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Rất may người Sở Tuyết lôi phải là một nô tỳ chuyên trang điểm cho bọn tiểu thư giàu có. Chúng thường ghé nhà của Sở Tuyết ngỏ ý muốn nô tỳ này trang điểm cho.
Nô tỳ này đúng là có tay nghề, cô ta lấy một chiếc khăn ướt thấm nhẹ lên mặt Sở Tuyết để lớp trang điểm trước được rửa sạch. Cô ta thao tác rất nhanh, chỉ một lúc sau đã hoàn tất xong phần trang điểm cho Sở Tuyết. Sử Tuyết chẳng thèm liếc qua chiếc gương lấy một lần, nghe nô tỳ kia nói đã xong, cô liền hừ nhẹ : "Thật phiền phức"
Sở Tuyết đứng dậy, tiến về phía trung tâm phòng, bên cạnh là bộ y phục Bạch Phượng mà hoàng thượng đã cử người mang đến. Một số nô tỳ bước tới bên cạnh giúp cô thay y phục. Khi đã thay xong, Sở Tuyết mới đi vài bước, ai nấy đều phải mở to mắt mà kinh ngạc. Khác hẳn so với mọi khi với dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn và cao ngạo, bây giờ Sở Tuyết giống như một thiếu nữ đôi mươi e dè trong bộ y phục Bạch Phượng nên hình ảnh bây giờ đã làm bọn họ mất vài giây sững sờ.
Tối hôm đó kinh thành cũng mở hội linh đình, một bàn yến tiệc cực kì long trọng được tổ chức ngoài trời, các vị quan thần đều tụ tập đầy đủ. Họ muốn tạo một bầu không khí hòa hợp với thiên nhiên thay vì gò bó trong một không gian nhỏ hẹp. Hơn nữa khi tổ chức yến tiệc ở ngoài trời còn rất thoáng mát, giúp mọi người cảm thấy thoải mái.
Khi thấy Sở Tuyết xuất hiện trong bộ y phục Bạch Phượng, hết đám nô tỳ đi hầu cô lúc nãy cho đến bây giờ, những tên công tử quyền quý phải mở to mắt ra và trầm trồ kinh ngạc. Không ngờ Sở Tuyết không chỉ có tài về võ công mà còn sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến như thế này. Những bậc qua lớn chăm chú nhìn cô rồi dành hết lời khen ngợi. Không khí rất sôi nổi, họ bàn luận về cuộc chiến diễn ra như thế nào, họ muốn biết Sở Tuyết đã tập luyện ra sao để có ngày hôm nay. Cô chỉ mỉm cười gật đầu cho có lệ, ánh mắt vô cảm như không thèm để ý. Nếu không nể mặt hoàng thượng, có lẽ Sở Tuyết cũng chẳng thiết rảnh rỗi tới nỗi cùng đám quan lại này tụ tập uống rượu.
Đợi cho lũ quan ăn uống no say, hoàng thượng cũng đã có chút không tỉnh táo nên Sở Tuyết tranh thủ đi ra phía gần bờ hồ cách đó khá xa để không còn nghe thấy tiếng ồn.
Sở Tuyết đứng yên bên bờ hồ, lặng lẽ nhìn những gợn nước dập dềnh, trong lòng cô bỗng hiện lên bóng hình một người con trai ngày nào. Một người con trai tuy có nét trẻ con nhưng luôn tỏ ra chững chạc khi ở bên cạnh cô.
"Huynh hứa với muội, sẽ không bao giờ rời xa muội"
"Sẽ không bao giờ chia xa..."
Sở Tuyết mỉm cười nhìn lên ánh trăng sáng trên trời. Viễn Kỳ... Muội nhớ huynh.
"Soạt" Một mũi tên bay đến, theo phản xạ, Sở Tuyết ngả người về phía sau để tránh rồi đồng thời nhìn về phía phóng ra mũi tên.
Một tên mặc áo đen lao tới, không phải có hơn 10 tên. Tất cả đều trùm kín mặt và trên tay mỗi người đều có một cây kiếm dài. Chúng đồng thời xông lên khiến Sở Tuyết lâm vào thế bị động. Bộ y phục chết tiệt. Sở Tuyết chửi thầm trong bụng, vì nó quá dài và vướng víu nên Sở Tuyết không thể cử động dễ dàng, mọi cú tung cước của cô đều bị giới hạn lại. Người của Sở Tuyết lại nghe lời cô muốn ở một mình nên bọn họ chắc chắn không mò ra đây để bị bay đi chiếc đầu quý giá. Nơi này lại cách xa chỗ tổ chức yến tiệc nên Sở Tuyết cũng không thể kêu cứu.
Chúng ra tay rất nhanh, dường như chúng là cao thủ chuyên nghiệp được đào tạo để đi ám sát Tử Tuyết. Hết lần này đến lần khác Tử Tuyết chỉ có thể tránh, nhưng chân váy lại quá vướng víu, không bị ngã là may lắm rồi chứ đừng nói tới việc giữ thăng bằng để phản công.
Sở Tuyết đưa nhanh tay xuống xé rách một mảng chân váy nhưng cử động vẫn không dễ dàng hơn là bao nhiêu. Cô đành lôi trên đầu xuống một cây trâm bạc dài và nhọn, một tên cầm kiếm sắp tiếp cận được cô thì nhanh chóng bị cô vòng ra phía sau rồi dùng cây trâm đâm mạnh vào cổ, máu của tên đó bắn ra tung tóe.
Sở Tuyết dùng thanh kiếm của hắn ta làm vũ khí để đấu với những tên còn lại. Khi được gần 7 tên, bỗng một mũi tên lại từ đâu bay thẳng đến phía Sở Tuyết, cô vội xoay người lại dùng thanh kiếm đánh mũi tên bay về hướng khác. "Phập" Máu từ vai cô bắt đầu chảy ra. Một tên ở ngay sau lưng Sở Tuyết đang dùng hết sức đâm mũi kiếm dài vào bả vai cô. Chết tiệt, lại sơ sẩy rồi! Sở Tuyết quay người lại dùng thanh kiếm trên tay chém mạnh vào cổ tên vừa đâm cô. Máu của hắn ta bắn lên nhuộm đỏ khuôn mặt trắng muốt của Sở Tuyết.
Sao lại xuất hiện thêm nhiều tên thế này ? Bây giờ phải có hơn 20 tên. Chúng lao vào như muốn giành giật mạng sống của cô. Vừa bị tấn công dồn dập, lại vừa bị mất máu do vết thương ban nãy nên Sở Tuyết dần dà mất đi sự bình tĩnh, cảm giác mơ hồ cứ vây lấy cô. Cảm thấy quá đuối sức, Sở Tuyết liền lấy đà nhảy xuống hồ sen, "Ùm...m" Thà ta chết đuối còn hơn chết dưới tay lũ sát thủ các ngươi. Nghĩ thế nhưng Sở Tuyết vẫn có ý đợi cho chúng rời khỏi mới trồi lên, chắc chắn rằng sau khi cô nhảy xuống sẽ đánh động đến yến tiệc gần đó, lũ sát thủ có lẽ sẽ phải rút lui.
Ở dưới nước, Sở Tuyết cảm thấy khó chịu vô cùng, định trồi lên để lấy không khí nhưng lũ sát thủ chắc chắn vẫn chưa đi nên cô không thể làm gì hơn. Cứ chìm nghỉm như thế, máu vẫn không ngừng chảy. Không lẽ Sở Tuyết ta có ngày bị bại trận dưới tay lũ các người sao ? Sở Tuyết mỉm cười, ý thức mơ hồ, không thể chịu được nữa rồi... Viễn Kỳ, muội sắp gặp được huynh rồi...
Một ánh sáng màu vàng nhạt nhè nhẹ hiện lên trong ý thức của Sở Tuyết, nó cứ bám lấy cô trong một thời gian dài rồi bắt đầu tỏa ra một lượng nhiệt làm cho Sở Tuyết dễ chịu hơn rất nhiều. Bỗng nó đột nhiên lóe lên khiến Sở Tuyết vô cùng chói mắt, ở dưới phía hồ, Sở Tuyết có thể cảm nhận được ánh trăng dần biến thành màu đỏ. Cũng vào lúc mặt trăng bị màu đỏ chiếm hết, Sở Tuyết đột nhiên cảm thấy đau đớn trong lòng ngực.
Xoẹt...oẹt
Sở Tuyết cảm thấy bản thân đang rơi từ một độ cao không nhỏ... Gì thế này... Cô không thể cử động, càng không thể kêu lên tiếng nào. Sở Tuyết chỉ có thể phó thác bản thân rơi tự do. Cô nhắm tịt mắt lại, dù là nữ tướng hay bất kì thứ gì to lớn hơn thế thì hơn bao giờ hết, lúc này vẫn chỉ có thể nhắm mắt mà rơi.
Chạm... chạm đất rồi ? Nhưng sao mặt đất lại kì lạ như thế ? Không đúng... Sở Tuyết từ từ mở mắt, một người con trai có mái tóc màu đen ướt sũng, những giọt nước theo đuôi tóc rơi xuống cổ váy bộ y phục của cô. Ánh mắt cậu ta màu nâu nhạt không giấu nổi sự bất ngờ. Sống mũi cao dài, chiếc cằm nhọn hoắt. Hắn ta nhìn cô chăm chú. Sở Tuyết cũng chỉ biết nhìn lại. Hai cặp mắt nhìn nhau trong màn đêm có ánh trăng chiếu tỏa. Bỗng mặt Sở Tuyết đỏ ửng. Tên...tên này dám khoe bộ ngực trước mặt cô. Đúng ra là đang khêu gợi cô đây mà! Hắn ta để lộ một khuôn ngực vạm vỡ, bên ngoài chỉ khoác một thứ gì đó mềm mềm.
Đầu óc Sở Tuyết bỗng dưng quay cuồng, đôi mắt cô dần khép lại rồi chìm vào vô thức.
- Trần Hàn Phong! – Một cô bé có mái tóc cột lệch. Thân hình mảnh dẻ và chiều cao có giới hạn khoác trên mình bộ váy kẻ ca rô ngắn đến đầu gối. Tay trái giơ lên vung vẩy chiếc áo sơ mi màu trắng. Bên cạnh cô là một người con trai đeo kính có nước da trắng mịn, anh ta cao ráo nên đứng với cô bé cứ như là cây tre đứng bên cạnh cây nấm.
Nghe tiếng gọi, Hàn Phong bế Tử Tuyết quay người bước vào phòng.
- Em nói với anh bao nhiêu lần là... Ai thế ??? – Cô bé thốt lên kinh ngạc nhìn thấy Sở Tuyết đang nằm gọn trong vòng tay của Hàn Phong.
- Ê... đừng nói với tôi là cậu... cậu đem gái về nhà rồi giấu tôi đấy nhé. – Người con trai đứng bên cạnh lên tiếng, giọng nói rõ ràng tỏ ý trêu đùa nhưng cũng không giấu nổi sự kinh ngạc.
Hàn Phong không nói gì, một tay bế cô, một tay cầm chiếc điện thoại bên cạnh rồi mở loa ngoài:
"Thiếu gia, người gọi tôi giờ này có việc gì thế ?" – Giọng nói từ đầu dây bên kia vọng sang.
- Tôi cần anh đến đây ngay lập tức. – Hàn Phong nói rồi lạnh lùng cắt máy không để người ở đầu dây bên kia đáp lại. Sau đó, hắn ta bế Sở tuyết vào phòng ngủ của mình, mặc cho cô bé lúc nãy và anh chàng kia mắt chữ O mồm chữ A không biết nên nói gì.
- Hàn Phong... Cô ấy là ai ? – Cô bé lại mở miệng hỏi, ánh mắt đầy lo sợ khi thấy có máu từ bả vai Tử Tuyết chảy ra nhuộm cả áo choàng tắm trắng muốt của Hàn Phong.
- Không biết. – Hàn Phong trả lời, rồi ném cô gái xa lạ lên giường của mình một cách thô bạo mặc dù biết rõ người con gái ấy đang bị thương rất nặng. Thật không có lương tâm mà.
- Không biết ? – Cô bé tỏ ra cực kì khó hiểu.
- Cô ta từ đâu ra thế ? – Anh chàng tuy lúc nãy có hơi bất ngờ nhưng bây giờ lại tỏ ra vẻ hứng thú, ánh mắt không ngừng dò xét cô gái vừa xuất hiện. Bộ y phục của cô gái đang nằm trên giường Hàn Phong cũng khiến anh chàng này không thể rời mắt. Nó không thuộc một nhãn hàng nào hết. Nhìn vào lại rất đậm không khí cổ xưa.
- Trên trời rơi xuống. – Câu nói của Hàn Phong tuy đơn giản nhưng lại làm cho cả anh chàng lẫn cô bé đứng bên cạnh thêm một lần nữa như bị tạt xô nước lạnh vào mặt:
- Hả ??? – Cả hai bất giác kêu lên. Một cô gái xa lạ, từ trên trời rơi xuống và bây giờ Hàn Phong đang bế cô ta, nói thế mà nghe được sao ? Cái gì đang diễn ra thế này ?
- Thông báo cho mọi người hủy buổi tiệc hôm nay. Tôi muốn điều tra xem cô ta là ai. – Hàn Phong đứng dậy rồi quay người bước ra đóng sầm cửa phòng lại. Anh chàng kia chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng Hàn Phong đang bước xuống cầu thang.
- Nè! Khoa! – Cô bé kia khều vai anh chàng đang đứng tần ngần nhìn theo Hàn Phong.
- Gì ? Mà tên đầy đủ của anh mày là Lê Đăng Khoa nhá! – Khoa liền quay lại.
- Gì nữa ? Chả lẽ gọi anh là Đăng Khoa, nghe cứ sao sao... À mà này! Em không hiểu bất cứ chi tiết nào trong câu chuyện này hết. Rõ ràng là lúc Hàn Phong tắm xong rồi ra ngoài ban công "ngắm sao" hay gì gì đó, em chắc chắn anh ấy không ở bên cô gái nào hết.
Khoa nghe xong liền lườm cô bé.
- Em có ở cạnh cậu ta đâu mà em chắc chắn như thế ?
- Nhưng...
- Thôi đừng để ý nữa, xuống phía nhà dưới xem thế nào.
Cô bé xịu mặt xuống rồi bước đi theo Khoa nhưng vẫn cảm thấy như đúng lời Hàn Phong nói. Cô gái xa lạ kia từ trên trời rơi xuống. Mặc dù điều đó không hề đáng tin, dù chỉ một chút cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top