Chương 1: Một nơi xa lạ?

"Đại ca à, ít ra cũng phải tính cho em chút ít chứ...."

"Lý Khải, cậu phải biết dạo này anh có chút khó khăn, hàng của cậu mặc dù..."

Đầu đau như có một tảng đá đè nặng vào, chèn ép dây thần kinh thái dương của cô. Cô loáng thoáng nghe được âm thanh của một đám người xa lạ.

"Đây là đâu?"

Đầu óc mơ hồ và hỗn loạn, kí ức dừng lại khi cô đi vào ngõ Súc Sinh và bị 4 tên lạ mặt chặn đường. cô bị chúng đập báng súng vào đầu rồi ngất đi. Nhẹ nhàng hé đôi mắt màu nâu sẫm, cố gắng để bọn buôn người này không phát hiện mình đã tỉnh lại. Cô đánh giá tình hình xung quanh bản thân.

Một căn nhà gỗ nhỏ lờ mờ được chiếu sáng từ bóng đèn màu vàng, cô bị trói chặt tay bằng dây thừng vào chiếc cột chống gỗ, bên cạnh có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc từ đống rơm và củi chất đầy tựa như căn nhà đã bị bỏ hoang lâu ngày chẳng ai quan tâm.

Đám buôn người có 5 tên đang đứng quay lưng lại với cô bên cạnh chiếc xe van. Dựa vào cuộc nói chuyện của bọn chúng có lẽ chỉ có 1 tên là lão đại còn lại là đám lâu la đã chặn đường cô trong ngõ nhỏ lúc xế chiều ban nãy.

"Lẽ ra không nên tin lời ông già chết tiệt ở hiệu sách rằng ngõ Súc Sinh có tin tức về hội giáo phái"

Cô thầm oán giận một câu trong lòng, đoán rằng lão già bán sách kia cũng là đồng bọn của bọn buôn người, nhưng cũng có thể là vì cô xui xẻo nên vô tình đụng mặt bọn chúng.

Tuy nhiên hiện tại không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề đó nữa, bởi cô đang trong tình trạng nguy hiểm. Hay nói đúng hơn là chẳng biết mình sẽ bị bán cho chuyện gì nữa.

Có thể là bị lấy nội tạng đem bán cho xã đoàn đen với giá cao rồi kết thúc sinh mạng chốn khỉ ho cò gáy này. Hoặc bị bán vào những hộp đêm ở cuối phố, nơi khi mà đám đàn ông thất nghiệp đi qua chỉ dám đem đôi mắt đầy dục vọng mà thèm khát nhìn còn đối với những tên "béo tiền" thì lại ra vào như chốn ăn cơm bữa thường nhật.

"Được rồi, tiền thanh toán cho con hàng này anh sẽ gửi chú trước tối mai. Đem giao cho khu 13 đi"

"Vâng đại ca!"

Tên có khuôn mặt sứt sẹo được gọi là đại ca sau khi bàn giao xong cho gã thanh niên có thân hình lực lưỡng tên Lý Khải liền leo lên chiếc xe ở ngoài rồi đi mất.

Thấy vậy cô vội nhắm mắt giả vờ bản thân vẫn chưa tỉnh lại. Mí mắt vì lo sợ bất giác run rẩy liên hồi, may mắn thay có vẻ bọn chúng không để ý kĩ mà chỉ xách cô như một con gà mái đang chờ được làm thịt lên chiếc xe cũ gần đó.

Cố kiềm lại cảm giác tò mò, cô không dám mở mắt, sợ khi bọn chúng biết được mình đã tỉnh sẽ có những hành động gì khác. Ít ra bây giờ cô giữ được tỉnh táo và suy nghĩ để tìm cách trốn thoát khỏi đây.

Không ai biết được khu 13 đó sẽ có điều gì đang đợi cô, vậy nên thời điểm xe đang chạy là thích hợp để chạy trốn nhất. Thế nhưng một con nhóc gầy yếu đòi trốn thoát khỏi 4 tên đàn ông cao to hơn mình và chúng còn có súng ư? Chẳng lẽ số phận của cô khi xuyên đến đây là cái chết!

Cô nhớ lại những gì mình đã trải qua trong 1 tháng vừa rồi, mọi chuyện cứ như cô đang ở trong giấc mơ sáng suốt vậy, cô không dám tin mọi thứ hoàn toàn là sự thật!

Cô vốn là người của Địa Cầu, một tác giả nổi tiếng chuyên viết tiểu thuyết mạng. Chẳng hiểu thế quái nào đi ngủ một giấc cô liền xuyên tới đây.

Vừa xuyên tới cô đang đứng ngay giữa đường, xung quanh là hoàn cảnh lạ lẫm. Những ngôi nhà với cấu trúc khác biệt, cả một vài sinh vật kì dị đi trên đường của đủ để cô phát sợ vì "chúng" không phải là con người.

Vì để không bị mọi người phát hiện sự bất thường, cô bắt buộc bản thân phải bình tĩnh và cư xử như bình thường.

Ngoại hình cô ở thế giới này hoàn toàn trùng khớp với Địa Cầu, một cô gái 25 tuổi vì thường xuyên thức đêm mà đôi mắt có bọng thâm rõ rệt. Vẫn khuôn mặt tròn với mái tóc đen dài , cứ như là một thế lực thần kì nào đó nhấc nguyên con người cô sang thế giới mới này vậy. Duy chỉ có khác biệt là số -001- được xăm ở trên cánh tay trông không khác gì bản thân bị đánh dấu là một vật thí nghiệm.

Ở Địa Cầu đã nghèo, đến đây cô lại hoàn toàn không có một xu dính túi. May cô có đôi khuyên tai bằng vàng nên có thể đổi ít tiền ở đây để sống tạm bợ.

Tiền tiêu thụ ở đây không phải là tiền giấy, mà là tiền điện tử. Mọi người ai cũng có một thiết bị như một tấm thẻ, bên trong cất tiền của họ. Khi chi tiêu thì chỉ cần nhấn rõ số tiền cần chuyển, rồi để hai thẻ chạm vào nhau là có thể thanh toán.

Đó chỉ là một điểm khác biệt nho nhỏ. Điều làm cô cảm thấy kinh sợ hơn cả là những sinh vật thường xuyên đi trên đường lẫn lộn cả nhân loại và quái vật. Tại sao gọi là quái vật ư? Vì có quái có cặp sừng trên đầu, có quái còn có 3 mắt, thậm chí còn thấy cả người tộc efl như trong câu chuyện thần thoại được nghe kể, hay là những con người mọc cả đôi cánh rồng sau lưng,... .

Bọn họ cư xử không khác gì con người văn minh, có những kĩ năng và nhu cầu hoàn toàn giống nhân loại.

Lẽ nào đây là một thế giới văn minh có sự phát triển vượt bậc hoàn toàn so với ở Địa Cầu?

Biết bản thân thiết hụt kiến thức, trong suốt 1 tháng qua cô thường xuyên ra vào tiệm sách và tiệm máy tính để đọc lịch sử và những kiến thức cơ bản nơi đây.

Lí do tại sao không mua một chiếc điện thoại riêng, bởi ở đây cô hoàn toàn không thấy một cửa tiệm nào bán. Sợ khi hỏi mọi người sẽ nghi ngờ về bản thân nên dĩ nhiên cô không dám.

Thế giới được gọi là hành tinh Đen 666. Ngôn ngữ ở đây chẳng biết là ngôn ngữ gì nhưng cô có thể nghe và đọc hiểu, hoàn toàn có thể viết được nữa. Cứ như là có người lập trình sẵn rồi nhét vào bộ não này của cô.

Ở đây có các nghề nghiệp bình thường, riêng có cái lạ là nghề tên "Thợ săn" – dĩ nhiên không phải thợ săn bình thường

Trong thông tin ở sách, thợ săn được chia làm 4 bậc: thợ săn lục, thợ săn lam, thợ săn vàng và thợ săn đỏ. Thợ săn đỏ là cấp bậc cao nhất. Và những cái màu xanh vàng đỏ đó là màu mắt của cư dân hành tinh này. Thế nhưng chiếm đa số vẫn là người dân mắt màu nâu đen – giống như cô vậy. 

Thêm một thông tin nữa là cách để có nghề nghiệp thợ săn: phải tham gia "Không gian chết" một lần. "Không gian chết" này giống như một phó bản trò chơi vậy, phải hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mới được tính là thành công vượt qua.

Được rồi, từ ngữ xa lạ quá!

Cô tạm gọi nó là "Phó bản chết" cho dễ hình dung. Phó bản được chia làm nhiều loại đa dạng. Có phó bản thì phải đánh quái để vượt qua, có phó bản thì hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt boss,... tuy nhiên loại khó nhất chính là phó bản dạng nhập vai. 

Đó chính là khi bản thân được phó bản chọn trúng, bản thân phải nhập vai vào một nhân vật xa lạ và không được để lộ bất cứ điều gì khác thường. 

Tỉ lệ vượt qua của phó bản này rất thấp, bởi độ khó khi bản thân không biết một chút gì về nhân vật này nên dễ bị lộ. 

Hoặc khi nhập vai sâu rồi bản thân không thể thoát vai cũng sẽ vĩnh viễn ở lại trong phó bản.

Không vượt qua phó bản đồng nghĩa với việc tử vong, nếu vượt qua lần đầu thì nhận ngẫu nhiên màu mắt - minh chứng cho việc bản thân là thợ săn.

Thông tin cô tìm được trên mạng rất ít ỏi, dĩ nhiên phải tìm đến một hội bí mật hoặc một nhóm nào đó mới có thể biết được nhiều thứ hơn. 

Vì để sinh tồn ở hành tinh Đen 666 này, nghề nghiệp cô có thể làm duy nhất chỉ có là làm "Thợ săn" để có miếng cơm mà sống sót và che dấu thân phận "xuyên qua" của cô một cách an toàn.

"Trong truyện thường viết xuyên qua sẽ có hệ thống bàn tay vàng, hoặc cốt truyện của nhân vật chính. Thế quái nào bản thân mình lại không có cái gì? Xui xẻo thì cũng thôi đi lại còn bị bắt cóc!!"

Chiếc xe vẫn chạy trên đường, cô nhắm mắt nên chẳng biết xe đi hướng nào. Tay vẫn bị trói. Mắt không được mở. Thoát ra kiểu gì....

"Rầm! Uỳnh!..."

Xe dừng lại. Không giống như đã đến nơi mà gặp phải cái gì đó. Âm thanh giống như xe bị đâm vang lên. 

"Có chuyện gì? Sao lại dừng xe rồi?"

"Đó là cái gì vậy....?"

"Mẹ nó cái thứ quái quỷ gì đây.."

Cô mở mắt ra. Trên xe là 3 tên buôn người đang cầm súng hướng về phía đầu lái.

Nếu cô nhớ không nhầm thì chỗ đó là ghế lái của tên Lý Khải ngồi, chẳng lẽ hắn ta biến thành quái vật rồi ư?

"Đoàng!"

Tên ngồi gần ghế lái nhất vừa bắn vừa mang theo vẻ sợ hãi trên mặt. Bọn chúng đập cửa xe rồi nhanh chóng xuống.

"Còn con hàng thì sao?" - Một tên ngoảnh lại nhìn cô

"Mẹ kiếp kệ cô ta đi, chúng ta bị không gian chết chọn trúng rồi, giờ không mau chạy thì chết cả lũ"

Bọn chúng cầm súng chạy về phía ngôi nhà gần đó. Tay cô vẫn bị trói, may mắn mấy tên buôn người kia mở bằng cách thô bạo nên cửa xe không bị đóng lại. 

"Phó bản chết?"

Cô xuống xe rồi chạy theo phía của đám người vừa rồi, hướng đó dẫn tới một ngôi nhà hay nói đúng hơn là một khách sạn nghỉ dưỡng.

Lần đầu tham gia phó bản, không biết là may mắn hay là đen đủi vì bản thân có thể kéo thêm chút thời gian sống.

Cô bước vào khách sạn. Có vẻ như phó bản chỉ định đây là nơi an toàn còn ngoài kia sẽ có quái vật tấn công. Vậy nên nhiệm vụ cũng chỉ có thể ở trong nơi này.

Muốn sống sót cô cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Mà làm thế nào để nhận nhiệm vụ đây - một người thiếu hụt kiến thức như cô hoàn toàn không biết phải làm gì ở nơi lạ lẫm này.

"Chào mừng các ngươi đã tới không gian chết số 0211 của ta hahaha... .Vì đây là trò chơi có người mới nên ta sẽ phổ cập các quy tắc cơ bản như sau:

Một, muốn thoát khỏi trò chơi chết cần phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không hoàn thành thì đồng nghĩa với việc... haha các ngươi biết là gì rồi đó!

Hai, mỗi trò chơi sẽ có một người chủ trì. Chủ trì trò chơi này đó chính là ta đây.

Ba, khi vượt qua trò chơi, nếu là lần đầu được nhận màu mắt ngẫu nhiên. Nếu là lần sau thì được nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Bốn, nếu vi phạm quy định trong trò chơi, sẽ không được vòng tròn an toàn bảo vệ.

Năm, mỗi người chỉ có một nhiệm vụ chính duy nhất. Sẽ không ai có hai nhiệm vụ chính.

Được rồi, rất vui được chào đón các ngươi trong trò chơi của ta. Hẹn gặp lại các ngươi khi trò chơi kết thúc. HAHA mong là các ngươi còn sống cho tới lúc đó"

Một đứa trẻ cầm chiếc đinh ba lơ lững giữa trời, đó chính là chủ trì quy tắc. Hắn ta ngoác khuôn miệng cười rộng tới mang tai, mang theo giọng nói chẳng giống một đứa trẻ con chút nào, tựa như một con quỷ đang ngự trú trong hình hài đứa trẻ. Sau khi nói xong liền biến mất.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top