chương 6 , diều mới
"Biết rồi, tôi ăn liền!"
Mận Nhi cúi đầu, chậm rãi gắp thức ăn, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Như Ý. Cậu ta đứng đó, tay chống hông, tay kia gãi đầu bực bội. Đôi mắt lướt qua căn bếp một lượt, rồi bất chợt dừng lại trên người cô.
Mận Nhi chột dạ, vội cúi đầu, giả vờ tập trung vào bữa ăn.
Như Ý đặt một tay lên bàn ngay sát chỗ cô ngồi. Bàn tay gầy gò, ngón tay quấn một mảnh vải bạc cũ kỹ nhưng lại trông lạ mắt. Cậu khẽ cau mày, giọng trầm xuống:
"Đi lên trên thay đồ."
Mận Nhi nhăn mặt, giọng ấm ức: "Nhưng tôi còn-"
CỘP!
Chưa kịp nói hết câu, Như Ý đã nghiến răng, gõ mạnh xuống bàn. Âm thanh dội vang trong căn bếp yên tĩnh. Mận Nhi giật thót, mắt mở to nhìn cậu. Như Ý cười, nhưng nụ cười rõ ràng đầy khó chịu.
"Ăn gì mà lâu chết đi được! Ra ngoài ăn với cái tên Hạnh thảm kia luôn đi, khó chịu chết mất!"
Mận Nhi tròn mắt, tay vẫn cầm đũa, bối rối không biết nên tiếp tục ăn hay đứng dậy ngay. Cô đâu có làm gì sai đâu chứ?
Nhưng ánh mắt sắc bén của Như Ý không cho cô cơ hội phản kháng.
Cắn môi một cái, cô đặt đũa xuống, thở dài.
"Rồi rồi, tôi đi thay đồ!"
Như Ý hừ một tiếng, khoanh tay nhìn theo bóng lưng cô. Mận Nhi
Tại công viên
Mận Nhi mặc một chiếc sơ mi trắng, khoác ngoài áo đen, kết hợp với váy đen dài ngang đầu gối. Một chiếc túi nhỏ đeo chéo vai, mái tóc buộc đuôi ngựa khẽ đung đưa theo gió. Cô chạy nhanh đến chỗ Hạnh Thảm đang đứng, hơi thở có chút gấp gáp.
Cậu ta mặc áo thun trắng bên trong, khoác thêm một lớp sơ mi mỏng. Chiếc quần dài màu đen có đường viền xanh nhạt, đôi giày thể thao đơn giản. Hạnh Thảm dựa lưng vào gốc cây cao trong công viên, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa.
Hạnh Thảm đứng từ xa, lặng lẽ quan sát. Cậu thở dài một hơi, ánh mắt thoáng chút khó hiểu khi thấy Mận Nhi chạy đến.
Mận Nhi dừng bước ngay trước mặt cậu. Hai người im lặng, không ai nói gì. Cô mấp máy môi, định cất lời, nhưng chưa kịp lên tiếng, Hạnh Thảm đã quay người bước lên phía trước.
"Đi thôi."
Cậu nói mà không quay đầu lại.
Mận Nhi chớp mắt, hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng bước theo.
Hai người bước đi trên con phố nhỏ, nhưng bước chân của Hạnh Thảm có vẻ vội vã. Mận Nhi phải rảo bước nhanh hơn để theo kịp, nhưng mỗi lần cô vừa bắt kịp, cậu lại càng bước nhanh hơn, không hề quay lại nhìn cô.
Mận Nhi siết chặt tay, đôi mắt ánh lên vẻ ấm ức. Hai má cô hơi đỏ lên vì tức giận lẫn mệt mỏi.
"Đủ rồi đấy!"
Không nhịn được nữa, cô chạy lên trước, nắm lấy tay áo cậu và giật mạnh. Hạnh Thảm mất thăng bằng, loạng choạng rồi ngã ngửa ra sau.
Cậu chỉ im lặng, liếc nhìn Mận Nhi bằng ánh mắt khó chịu, nhưng không nói gì. Như không muốn tranh cãi, cậu đứng dậy, phủi bụi trên áo rồi liếc qua tiệm quần áo nữ bên cạnh.
Không nói không rằng, Hạnh Thảm bất ngờ kéo cô vào trong.
Mận Nhi tròn mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top