chương 5 sự khó chịu



           Khi Mận Nhi bước xuống cầu thang, một tiếng loảng xoảng vang lên từ bếp. Cô nhíu mày, vội bước tới, và cảnh tượng hiện ra khiến cô bất giác thở dài.

Trong căn bếp nhỏ, chén đĩa vỡ vụn khắp sàn, những mảnh sứ phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Như Ý đang cúi người, cẩn thận nhặt từng mảnh nhỏ. Trước mặt cậu, một cô gái nhỏ nhắn đứng khoanh tay, đôi mắt đầy chán nản. Một tay cô chống hông, tay kia chỉ thẳng vào Như Ý, giọng điệu trách móc:

"Sao lần nào cũng vậy? Em đã nói bao nhiêu lần rồi hả?"

Như Ý không nói gì, chỉ im lặng cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ, cẩn thận gom lại rồi đứng dậy, bỏ chúng vào thùng rác. Không khí trong bếp bỗng trở nên ngột ngạt.

Như Ý quay lại, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn trước mặt—An Kiêu. Cậu gãi đầu, giọng điệu có chút bất lực:

"Anh biết rồi, lần sau sẽ cẩn thận hơn. Chẳng phải em có buổi học thêm sao? Đi đi, anh giữ nhà cho."

An Kiêu thở dài, mái tóc đen dài buông xõa khẽ lay động theo nhịp thở, như thể đang phản chiếu sự bực bội trong lòng. Cô liếc Như Ý với ánh mắt nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì thêm. Sau một thoáng im lặng, cô quay sang Mận Nhi, nở một nụ cười rạng rỡ:

"Chị Mận Nhi, em có việc rồi, em đi nha!"

Nói xong, cô nhanh chóng rời khỏi bếp, để lại Như Ý đứng đó với đống lộn xộn vừa dọn dẹp xong.


Bỗng, một tiếng kêu cồn cào vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Mận Nhi giật mình, vội ôm bụng, khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng. Cô liếc nhìn xung quanh, hy vọng không ai nghe thấy, nhưng ánh mắt của Như Ý đã sớm khóa chặt vào cô.

Cậu đứng tựa vào góc bếp, ánh đèn vàng phản chiếu lên đôi mắt xanh trầm tĩnh. Một nụ cười thoáng qua trên môi Như Ý, nhưng giọng điệu lại nghiêm nghị. Cậu đưa tay chỉ về phía bàn ăn, ánh mắt như đang ra lệnh.

Mận Nhi chớp mắt, không hiểu ý cậu, chỉ đứng yên một chỗ, trông có vẻ bối rối.

Như Ý thở dài, bước nhanh lại gần, cúi xuống chạm nhẹ vào trán cô một cái rồi chọt nhẹ:

"Ngốc à? Lại kia ngồi đi, tôi làm đồ ăn cho."

Ánh mắt Mận Nhi thoáng sáng lên, nhưng vẫn mang chút ngập ngừng. Như Ý chỉ hất cằm, ra hiệu rõ ràng hơn. Lúc này, cô mới ngoan ngoãn bước về phía bàn ăn, để mặc cậu lặng lẽ chuẩn bị bữa ăn trong căn bếp nhỏ.

Như Ý lặng lẽ mở hộp đồ ăn đóng hộp, hâm nóng rồi khéo léo thêm chút gia vị, như thể đang cố gắng làm một điều gì đó đặc biệt. Hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian, khiến căn bếp trở nên ấm cúng hơn. Khi đã xong, cậu bước đến bàn, đặt dĩa thức ăn xuống.

Mận Nhi chớp mắt, ánh mắt dán chặt vào đĩa thức ăn trước mặt, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn bối rối.

Như Ý nhíu mày, cảm thấy khó chịu khi thấy cô cứ ngồi bất động, bèn khoanh tay, giọng điệu bực bội:

"Ăn đi, con nhỏ này, sao ngốc vậy?"

Mận Nhi giật mình, vội vàng cầm đũa lên, gắp một miếng. Hương vị đậm đà lan tỏa trong miệng, khiến cô bất giác mỉm cười:

"Ngon quá!" Nhưng rồi cô chợt khựng lại, nhìn Như Ý đầy nghi ngờ. "Khoan… đây là đồ ăn đóng hộp à?"

Như Ý không nói gì, chỉ hơi quay mặt đi, giọng có chút khó chịu:

"Thì sao? Không ngon à?"

Mận Nhi vẫn tiếp tục ăn, vừa gật gù vừa đáp:

"Ngon! Tuy là đồ hộp, nhưng thật sự rất ngon!"

Cô vui vẻ thưởng thức, nhưng trong lòng lại có một cảm giác lạ lẫm. Như Ý rõ ràng chẳng biết nấu ăn, nhưng lại cẩn thận hâm nóng, còn thêm gia vị. Dù chỉ là một món đơn giản, nhưng ít nhất cậu cũng đã bỏ công sức làm cho cô.

Như Ý đứng dậy, liếc nhìn cô một cái, giọng điệu lơ đãng nhưng vẫn đầy quyết đoán:

"Ăn xong thay đồ đi, lát nữa cô đi mua đồ với Hạnh thảm ấy."

Mận Nhi lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đầy hoảng hốt:

"Sao lại Là tôi ? Tại sao không phải là người khác?"

Như Ý thở dài, ánh mắt như nhìn một kẻ không hiểu chuyện:

"Thì cô đã là ‘người yêu hợp phát’ rồi mà. Tuy không thích cũng không làm gì được."

Mận Nhi nghẹn lời, đôi đũa trong tay khựng lại. Cô nhìn cậu, rồi lại nhìn đĩa đồ ăn trước mặt. Rõ ràng là một bữa ăn ngon, nhưng giờ phút này, cô lại cảm thấy mình đã bị ‘bán đứng’ theo cách nào đó.

Thấy cô ngồi bất động, Như Ý mất kiên nhẫn, đẩy nhẹ bàn, giọng điệu bực bội nhưng vẫn phảng phất sự quan tâm:

"Ăn nhanh lên, tôi còn phải dọn dẹp đống này nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh