chương 4 xa lạ








      Mận Nhi khó chịu liếc nhìn Hạnh Thảm một cái rồi nhanh chóng bước lên phía trước. Hạnh Thảm quay mặt đi, nghiến răng đầy bực bội, nhưng vẫn thở dài rồi bước theo sau.

Mận Nhi ngoái đầu lại, giọng điệu khó nghe:

"Tôi không theo anh đâu."

Hắn ta rút điện thoại ra nhắn tin, sau đó giơ lên cao như để xác nhận điều gì đó. Bỗng nhiên, phía sau Mận Nhi xuất hiện hai kẻ mặc đồ đen. Hạnh Thảm liếc nhìn bọn họ, cười nhạt rồi ra lệnh.

Mận Nhi lập tức nhận ra có chuyện không ổn, vội quay lại, nhưng đã quá muộn. Một tên nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn tẩm thuốc mê đã chuẩn bị sẵn. Cô cố gắng giãy giụa, kéo tay hắn ra, nhưng hắn bịt miệng cô quá chặt. Hai chân cô vùng vẫy dữ dội, nhưng cuối cùng, ý thức cũng dần mờ nhạt, cơ thể mất đi sức lực rồi ngã xuống.

Tên kia mở chùm đầu, một tay đỡ lấy Mận Nhi. Hắn thở dài:

"Hạnh Thảm, giờ sao đây?"

Hạnh Thảm liếc nhìn xung quanh, rồi liếc hai tên kia, cười lạnh nhạt. Gã bước nhanh lên phía trước, quay đầu lại nói:

"Cậu tự giải quyết đi."

Như Ý nhìn Mận Nhi đang bất tỉnh, thở dài, rồi cúi xuống bế cô lên.

Hắn nhìn cô một hồi, cố lay tỉnh:

"Này, Mận Nhi, cô không sao chứ?"

Như Ý thở hắt ra, bước chân nặng nề:

"Cô ta ăn cái gì mà nặng thế không biết..."






 



   Mận Nhi khẽ chớp mắt, ánh sáng nhè nhẹ len qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng xa lạ. Trần nhà cao, không gian rộng lớn khiến cô có chút choáng ngợp. Những bức tranh trên tường sống động đến mức như thể chúng đang kể một câu chuyện nào đó.

Chiếc giường dưới lưng cô mềm mại, ga giường trắng tinh khôi, còn lớp rèm trắng mỏng bên cửa sổ khẽ đung đưa theo gió. Không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng gió khe khẽ lùa qua kẽ rèm. Đây là đâu? Cô chưa từng đặt chân đến một nơi như thế này bao giờ.










     Mận Nhi ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Ngay bên cạnh, một gương mặt quen thuộc đang tựa vào mép giường, ngủ thiếp đi. Hắn ngồi đó cả đêm để trông chừng cô. Hai tay co lại, đầu gục xuống, hơi thở đều đều.

Cô khẽ cau mày, chần chừ đưa tay lên, ngập ngừng nhìn gương mặt ấy. Khi cúi xuống để nhìn rõ hơn, cô bất giác giật mình. Là Hạnh Thảm! Sao anh ta lại ở đây?

Đúng lúc đó, Hạnh Thảm khẽ cử động. Hắn mở mắt ra, ngồi thẳng lên, đôi mắt còn vương chút ngái ngủ. Mệt mỏi dụi mắt, hắn liếc nhìn cô, ánh mắt không chút cảm xúc.

Hắn chậm rãi đứng dậy, một chân quỳ lên giường, một chân bước sát đến gần cô, giọng nói thờ ơ:

"Xuống ăn sáng."

Nói xong, hắn nhấc chân khỏi giường, đi về phía cửa. Trước khi rời đi, hắn khẽ liếc cô một cái, rồi đóng cửa lại.






     

    Mận Nhi vẫn ngồi yên trên giường, ánh mắt còn chưa hết ngạc nhiên. Cô nhìn cánh cửa vừa đóng lại, lòng đầy thắc mắc. Tại sao Hạnh Thảm lại ở đây? Hắn trông chừng cô cả đêm sao?

Cô đưa tay chạm nhẹ vào chăn, cảm giác mềm mại khiến cô dần nhận thức rõ tình huống. Nhớ lại chuyện tối qua, cô giật mình. Mình đã bị bắt cóc... rồi sau đó... Ký ức về hai gã mặc đồ đen, chiếc khăn tẩm thuốc mê và cảm giác ngột ngạt chợt ùa về.

Mận Nhi hít sâu một hơi, ép mình phải bình tĩnh. Cô đưa chân xuống giường, chạm vào nền nhà mát lạnh, đôi mắt không ngừng đảo quanh căn phòng. Nơi này quá xa lạ, nhưng lại không mang cảm giác nguy hiểm.

Cô bước đến cửa sổ, kéo nhẹ rèm. Ánh sáng ùa vào, rọi xuống khu vườn bên ngoài. Những hàng cây xanh mướt trải dài, xa xa còn có một hồ nước phản chiếu bầu trời xanh thẳm. Cảnh tượng yên bình đến mức khiến cô ngỡ như đang mơ.

Nhưng... cô không có thời gian để thưởng thức. Bây giờ, cô cần biết chuyện gì đang xảy ra.

Mận Nhi xoay người, cẩn thận mở cửa rồi bước ra ngoài.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh