chương 3 ,ép buộc

    " Giọng bên kia điện thoại vang lên trói tai ,,anh đi tìm chị mận nhi về ngay cho em Lỡ, chị ấy mà bị gì anh ko xong với em đâu, giọng, ,nói tức giận bên kia tắt cái ,bít bít

  Hạnh Thảm nghiến răng, gương mặt cậu nhăn nhó đầy khó chịu. "Tại sao mình lại phải đi tìm cô ta chứ? Không công bằng chút nào!" Dù bực bội, cậu vẫn buộc phải rời khỏi quán, bước chân nặng nề đầy miễn cưỡng.



Ở chỗ Mận Nhi

Mận Nhi đứng lặng giữa một con hẻm nhỏ, ánh đèn đường mờ nhạt kéo dài cái bóng gầy của cô xuống mặt đất. Lần đầu lên thành phố, cô đã lạc đường. Nhưng điều đáng sợ hơn là những kẻ lạ mặt đã bao vây cô, trên tay chúng lấp ló ánh sáng lạnh lẽo của con dao sắc bén.

Một tên cười khẩy, giọng cợt nhả: "Nhìn con nhỏ này xem, lạc đường rồi à?"

Mũi dao lạnh kề sát tay áo cô, nhưng Mận Nhi vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn chúng mà không chút sợ hãi.


Buổi chiều, mồ hôi lấm tấm trên trán Hạnh Thảm khi cậu chạy quanh thành phố. Cậu thở dốc, quét mắt tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng Mận Nhi đâu.

"Phiền chết đi được! Cô ta lại đi đâu nữa chứ?!"

Bỗng, tiếng ồn ào vang lên từ một con phố phía trước, thu hút sự chú ý của Hạnh Thảm. Đôi mắt cậu nheo lại khi nhận ra dáng người quen thuộc.

"Là Mận Nhi sao?! Phiền thật, còn đụng phải côn đồ nữa chứ... Mệt chết!"

Không chần chừ, cậu lập tức chạy tới, cảm giác khó chịu ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi sự lo lắng.

Hạnh Thảm nắm chặt cổ tay Mận Nhi, kéo cô đi khỏi con hẻm nhỏ tối tăm và ẩm thấp, nơi ánh đèn đường chập chờn hắt xuống mặt đường loang lổ những vệt sáng mờ nhạt. Cậu không buồn liếc nhìn đám người vừa đe dọa cô, cũng chẳng để ý đến tiếng xì xào của những người qua đường.

Bên ngoài con hẻm, dòng người vẫn tấp nập trên vỉa hè, ánh đèn từ các cửa tiệm hắt lên những gam màu rực rỡ trên nền đường nhựa đã bạc màu. Không khí thành phố về đêm có chút oi bức, pha lẫn mùi khói xe và thức ăn từ các quán ven đường.

"Này, cậu ta cao ghê!" Một người kinh ngạc thốt lên khi thấy bóng dáng cao gầy nhưng mạnh mẽ của Hạnh Thảm.

"Nhưng mà con trai gì mà chẳng nhẹ nhàng với con gái gì cả?" Một người khác nhíu mày nhận xét khi thấy cách cậu kéo Mận Nhi đi mà không chút nương tay.

Hạnh Thảm vẫn chẳng buồn quan tâm, bước chân dứt khoát, lôi mạnh Mận Nhi theo. Cô khẽ lảo đảo nhưng cũng không phản kháng, ánh mắt hơi trầm xuống khi nhìn bóng lưng cậu.

Phía trước, ánh đèn xe cộ lấp lánh phản chiếu trong mắt Hạnh Thảm, nhưng tâm trạng cậu lúc này lại chẳng hề sáng như những ánh đèn ấy.





   Mận Nhi giật mạnh tay, ánh mắt đầy bực tức. "Nè! Bỏ tôi ra! Anh nghe không?!"

Hạnh Thảm vẫn bước tiếp, hơi thở có phần gấp gáp, tâm trạng cậu rối bời. Mình phải đưa cô ta trở về, nếu không sẽ rất phiền...

Tiếng nói của Mận Nhi vang lên đầy giận dữ, nhưng Hạnh Thảm như chẳng nghe thấy. Chỉ khi cô bất ngờ dừng bước, cậu mới khựng lại theo quán tính.

Đôi mắt cậu lạnh lùng quay lại, giọng nói mang theo chút khó chịu. "Cái gì nữa? Tôi không có thời gian chơi trò với cô đâu."

Gió nhẹ lùa qua con phố, thổi bay vài tờ giấy rơi vương vãi trên mặt đường. Đèn đường hắt bóng hai người lên mặt đất, kéo dài như chẳng thể chạm đến điểm cuối. Xung quanh, dòng người vẫn tấp nập, nhưng giữa họ, bầu không khí như đông cứng lại.

    Mận Nhi cắn chặt môi, ánh mắt tràn đầy sự chống đối.

Hạnh Thảm nhìn cô, đôi mắt dịu đi đôi chút, nhưng giọng vẫn mang theo sự cứng rắn. "Về thôi, trễ rồi."

Cậu đưa tay ra trước mặt cô, ý bảo cô nắm lấy. Nhưng Mận Nhi chỉ đứng yên, nhìn cậu đầy ghét bỏ, không hề có ý định làm theo.

Hạnh Thảm cau mày, trong lòng trào lên một cơn khó chịu. Không chờ cô phản ứng, cậu bước nhanh về phía cô, đưa tay hất nhẹ cằm cô lên, bắt buộc cô phải đối diện với mình. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn, hơi thở của cậu phả nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn của cô.

Giọng cậu trầm thấp, mang theo chút đe dọa. "Cô tốt nhất nên nghe lời tôi. Nghe rõ chưa?"

Đôi mắt đỏ thẫm của cậu ánh lên vẻ giận dữ, sâu thẳm như một cơn bão sắp ập đến. Mận Nhi thoáng run, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu cúi đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh