chương 2 ,kỳ lạ

---

Ở một khu vực khác

Kẻ kia nhìn quanh, sau đó tự tin chỉ tay về phía Hạnh Thảm, ngẩng mặt lên cười đắc thắng:

"Hãy tỏ tình với một bạn nam ở đây đi!"

Hai kẻ đứng sau hắn nhìn nhau như muốn lao vào đánh hắn một trận. Một tên có mái tóc nâu, đôi mắt nâu sắc lạnh, bàn tay siết chặt, khuôn mặt hiện rõ sự giận dữ. Hắn bước lên, gằn giọng:

"Tên kia, sao cậu dám?!"

Nhưng trước khi hắn kịp bước tới, Hạnh Thảm đã bình thản lên tiếng, vẻ mặt tự tin:

"Trần Trọng Hương."

Mái tóc nâu của người bị gọi khẽ lay động trong gió, ánh mắt đầy hoảng loạn khi nghe tên mình vang lên.

"V-Vâng? Cậu gọi tôi?"

"Lý Đào Như Ý."

Chàng trai có mái tóc vàng, đôi mắt xanh thẳm, vừa nghe thấy tên mình liền thoáng sững lại. Cả hai đều đổ mồ hôi lạnh, lùi lại vài bước, ánh mắt đầy hoảng hốt nhìn Hạnh Thảm.

"Này, Hạnh Thảm!"

Một người trong số họ vội lên tiếng, liếc nhìn đối phương, giọng nói lắp bắp:

"Tôi nghĩ... chuyện này không nên đâu! Cậu đừng làm vậy!"

---

Đùa thôi

Tên kia cười đắc ý, rồi đưa cho Hạnh Thảm một mảnh giấy, chỉ về phía cậu và nói:

"Đọc đi, nếu cậu giải được dòng chữ này thì cậu thắng."

Như Ý bước lên, tức giận, kéo mạnh cổ áo tên kia khiến hắn ngã nhào. Cậu ta liếc nhìn hắn, rồi quay lại chỗ cũ.

Vài giờ sau



Hắn chứng kiến chiến thắng của Hạnh Thảm. Bước tới gần, hắn hất chai nước vào cậu, đẩy ngã hạnh thảm ngã nhào ra sau , không liếc nhìn, không nói lời nào, rồi giận dữ bỏ đi.

Hai người chạy lại gần, một người quỳ xuống xem tình trạng của Hạnh Thảm, người còn lại đứng trước mặt cậu. Như Ý đưa cho Hạnh Thảm một tờ giấy-là tờ giấy mà tên kia để lại.

"Tôi nói rồi, cậu không tin đâu. Cái cô em gái mà cậu ta cá cược  với Cậu ấy, hắn ta không yêu thương em gái mình đâu. Hắn ta hay sai khiến, nếu không vui thì đánh con nhóc đó. Cậu lấy hay không thì tùy."


Hiện tại

Hạnh Thảm đưa tay lên trán, khẽ lắc đầu, giọng nói mang theo chút giễu cợt:

"Mới gặp mà em đã đối xử với anh tàn nhẫn như vậy sao?"

Đôi mắt cậu ánh lên sự thích thú, như thể đang ẩn giấu một toan tính nào đó. Cậu nhìn Trần Mận Nhi, chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô.

Mận Nhi giận dữ, bàn tay siết chặt chiếc cốc sứ lạnh buốt, rồi bất ngờ ném mạnh về phía Hạnh Thảm. Chiếc cốc lao đi trong không trung, chỉ cách mặt cậu một chút nữa. Trong khoảnh khắc, cậu ngẩng lên, đôi mắt hơi nheo lại, nhưng không hề né tránh.

RẦM!

Chiếc cốc đập mạnh vào góc tường, vỡ vụn. Những mảnh thủy tinh văng tung tóe, phản chiếu ánh đèn mờ nhạt trong quán cà phê. Một vài người khách quay lại nhìn, nhưng chẳng ai lên tiếng.

Mận Nhi mím chặt môi, hít một hơi thật sâu rồi xoay người rời khỏi quán, không thèm quay đầu lại.

Hạnh Thảm nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt thờ ơ. Cậu thả người xuống ghế, chống khuỷu tay lên bàn, rồi úp mặt xuống.



---

"Cô ta nghĩ mình là ai chứ?"

Hạnh Thảm lẩm bẩm, giọng mang theo chút khó chịu. Cậu vẫn úp mặt xuống bàn, không buồn ngẩng lên.

RING-

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự im lặng. Hạnh Thảm lười biếng đưa tay với lấy điện thoại, chỉ khẽ ngẩng đầu lên, bấm nút nghe mà chẳng buồn nhìn màn hình.

Ngay lập tức, một giọng nói non nớt nhưng đầy uy lực hét lớn từ đầu dây bên kia:

"Sao anh lại như vậy? Em bảo anh đón chị Mận Nhi cơ mà! Sao giờ vẫn chưa về hả?!"

Hạnh Thảm nhăn mặt, cậu giơ điện thoại ra xa một chút để tránh bị chói tai. "Tô An Kiêu, em nói nhỏ lại đi! Anh làm sao biết được cô ta khó nhằn thế nào chứ?!"

Cậu thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn vương vài giọt nước. "Anh đã cố rồi, nhưng mà em cũng biết đấy, đe dọa anh cũng không có tác dụng gì đâu. Em thì quyền lực sẵn rồi, nói gì cũng được. Còn anh... anh Cũng hết cách rồi

Hạnh Thảm tựa lưng vào ghế, ánh mắt lười biếng nhìn lên trên trần chờ xem phản ứng tiếp theo của Tô An Kiêu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh