chương 1 ,phiền phức
---
Một cô gái đứng đối diện chàng trai, đôi mắt giận dữ nhưng lại như sắp bật khóc. Đôi tay cô khẽ siết lấy chiếc cốc, những giọt nước chảy xuống, thấm đẫm mái tóc đen của chàng trai. Đôi mắt đỏ hoe của cậu cúi xuống, không nói lời nào.
Cô gái có mái tóc ngắn màu hồng, đôi mắt tím trầm lặng nhìn cậu. Cô mặc một chiếc váy trắng thắt ngang eo, phần vai trễ xuống để lộ bờ vai mảnh. Chiếc cốc trong tay cô được đặt xuống bàn, nhưng lực quá mạnh khiến mặt bàn khẽ rung lên. Giọng cô nhẹ nhàng mà lại chất chứa sự kiên quyết:
"Tại sao lại là anh? Tại sao?"
Chàng trai chống hai tay lên bàn, những giọt nước vẫn chậm rãi rơi từ mái tóc ướt xuống mặt bàn. Cậu khẽ vuốt tóc, đôi mắt vô cảm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy giễu cợt. Đầu cậu hơi ngả ra sau, giọng điệu mang theo chút khiêu khích, một tay vẫy nhẹ như thể không quan tâm:
"Cô nên nhớ, tôi không bắt ép cô thích tôi. Nhưng nếu không như vậy, chẳng phải cô sẽ chết dưới tay anh trai mình sao? Chính anh trai cô đã cá cược với tôi, và anh ta thua. Nói cách khác, cô là vợ bất hợp pháp của tôi."
Ngón tay cô siết chặt lấy chiếc cốc, giọng nói run lên:
"Nhưng... chúng ta vẫn còn đi học, chuyện này không thể nào!"
Chàng trai hờ hững chỉnh lại mái tóc, giọng điệu đầy thờ ơ:
"Chuyện này đâu phải tôi quyết định. Là em gái tôi đã cược, nếu chống đối thì chỉ có con đường chết. Nên tốt nhất là chịu khó chấp nhận đi."
Nội tâm cậu thầm thở dài: "Phiền thật, nếu mình không cá cược với tên kia thì đã chẳng có rắc rối này."
---
Vài tiếng trước
Tôi là Tô Hạnh Thảm, năm nay 16 tuổi. Tôi ghét những kẻ phiền phức, và mọi thứ đối với tôi chỉ là một cuộc sống nhạt nhẽo.
Cậu ta lười biếng ngồi trên góc bàn, hai tay chống lên má, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học. Cánh cửa phòng học bỗng mở ra, một chàng trai có vẻ ngoài bình thường, mặc đồng phục xanh của trường, bước nhanh đến chỗ Hạnh Thảm.
Hai kẻ theo sau vội vã chạy vào lớp, một trong số họ cau có bước lên, kéo mạnh người kia lại gần Hạnh Thảm, giọng điệu đầy khó chịu:
"Cậu muốn chết à? Tôi đã nói không được! Thiếu gia của chúng tôi không đồng ý đâu!"
Tên bị kéo lại vùng vẫy, cố gắng thoát ra. Hắn chỉ thẳng về phía Hạnh Thảm, đôi mắt kiên định, giọng nói đầy quyết tâm:
"Tôi muốn đấu một trận với cậu! Cược bằng em gái tôi, Trần Mận Nhi!"
Người còn lại hoảng hốt giữ chặt hắn, giọng run rẩy đầy lo lắng:
"Thiếu gia, người không thể đồng ý!"
Hạnh Thảm bật cười thích thú, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn kẻ vừa thách đấu mình.
"Được, ta đồng ý."
Cậu ta buông tay tên kia ra, bước lại gần Hạnh Thảm, ánh mắt tràn đầy khó hiểu:
"Sao cậu lại đồng ý vậy, thiếu gia?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top