2

Kể từ lần đầu nhìn thấy cậu thanh niên mang cái tên May mắn trong trang viên đáng nguyền rủa này, trái tim trong lồng ngực của Naib lần đầu tiên được đập 'thình thịch'.

Không phải là tiếng tim đập lúc cận kề cái chết, mà là tiếng tim đập vì khao khát yêu, được yêu, chiếm hết lấy tất cả mọi thứ từ người con trai trong đáy mắt màu xanh lục của anh trong giây phút đó.

Awww, mỗi hành động, mỗi thần thái của Lucky đều nằm trong mắt của Naib, anh cảm thấy có một ngày mình sẽ phát điên phát khùng lên nếu chưa đánh dấu chủ quyền lên người cậu, khiến trên người cậu luôn có những vết hôn ám muội hồng hồng, chôn thật sâu trong người cậu, khiến cậu chỉ có cất giọng dưới thân mình, cho anh thấy những biểu cảm mà người khác không thể, không bao giờ thấy được.

Nhưng có nghĩ cũng chỉ là ý nghĩ của Naib trong những đêm không thể kiềm chế mà mất vài cuộn khăn giấy cho việc mờ ám, với suy nghĩ đen tối mà Lucky không thể nào ngờ tới mà thôi. Anh vẫn lo sợ rằng, nếu một ngày nào đó mà thực hiện được mong muốn của anh, liệu cậu có hận anh không?

Haizzz, khoảng cách giữa yêu người và được người yêu xa nhau cả vạn dặm.

Vì thế, mỗi ngày Naib ghép trận với Lucky, luôn len lén làm những hành động mờ ám với cậu nhóc ngây thơ nào đó.

Dẫn cậu đi trốn khỏi thợ săn, tiện thể ăn đậu hũ.

Lucky vẫn mặc bộ đồ đắt giá nhất của mình trong shop- Maid, có lẽ bộ đồ này khiến cậu ngượng ngùng, nhưng Naib thì ngược lại, điều này lại khiến 'con sói nhỏ' của Naib không yên phận mà rục rịch, thật khó khăn lắm mới không lập tức đè cậu ra chỗ này mà ăn sạch sành sanh.

Bàn tay của cậu nhỏ bé thon dài, thô ráp nằm gọn trong lòng bàn tay anh, hơi ấm của cậu khiến anh cảm thấy yên bình (thực ra là chẳng yên bình mấy vì trong đầu Naib đang thực hiên công tác chỉnh đốn tư tưởng đấu tranh kịch liệt giữa con ciu và lý trí, nhưng vẫn yên bình hơn chán những lúc căng não để không 1 gió 1 terror và đồng đội heo). Lucky thở gấp gáp vì Naib kéo cậu đi thật nhanh, đúng rồi, có phải ai cũng trâu bò như anh chứ, nhưng cái đầu óc của anh tập trung lên khuôn mặt hồng hồng của cậu, cùng tiếng thở gấp gáp làm anh nhớ giấc mơ hôm qua. Vội vàng vứt nhưng suy nghĩ không đúng đắn sang một bên, anh dẫn cậu trốn vào một góc khuất tầm nhìn của hunter, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà cảm thụ độ nóng rực mê người cùng mùi hương hoa cỏ vẫn quẩn quanh chóp mũi.

Hunter đi ngang qua nơi này, có dấu tai.

Naib thấy rõ trái tim của Lucky đập trong lồng ngực nhỏ bé, người cậu run rẩy tựa như muốn gục ngã xuống và thốt lên một tiếng động khiến hunter chú ý đến họ đang mờ ám đứng đây, anh đưa bàn tay thô ráp bịt miệng cậu lại, siết cậu chặt hơn, phả vào gáy cậu một luồng khí nhẹ, rồi thì thầm vào tai người con trai nhỏ bé :"Không sao đâu, có tôi ở đây rồi."

Thực tình, lửa của Naib thật dễ cháy. Nơi bàn tay thô ráp của anh tiếp xúc với đôi môi mềm mại của cậu, thực sự anh rất muốn thay bàn tay này bằng 'người anh em' của mình, nhưng anh không thể, vì bọn họ còn trong trận đấu, và chẳng đời nào cậu sẽ làm thế đâu.

Sau khi xác định thợ săn đã bỏ qua họ, Naib và Lucky lại chia nhau ra thực hiên công việc hỗ trợ giải máy và cứu người.

Cuối cùng, cổng thoát đã mở ra, anh liền đưa 2 người đồng đội đi trước, quay lại cứu Lucky đang ngồi trên ghế vì dụ hunter đi. Gỡ những gai thép đang ứa máu của cậu, anh nhanh chóng kéo cậu đi. Nhưng không kịp ra khỏi phạm vi ghế, hunter đã dịch chuyển về ghế tên lửa, đánh một đòn lên người Lucky. Hiệu lực của Borrow Time vẫn còn, cậu và anh liền chiến thắng trở về khi bọn họ bước qua cổng.

Nhưng 2 người không biết rằng, chỉ vì một đòn đánh của hunter, khiến cho 2 người bước một bước thật xa.

==============================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top