1

NaibLuck~

=========

Lucky đã yêu thầm anh chàng lính thuê Naib Subedar từ lâu.

Nhưng anh chàng ngu ngơ đó vẫn chẳng thể nào nhận ra được, và tình cảm đó như một hạt giống nho nhỏ trong lòng Lucky vậy. Naib chẳng thể biết anh trong mắt Lucky tuyệt vời như thế nào đâu.

Những thứ trên người Naib, Lucky đều thích tất cả.

Mái tóc ngắn được anh vuốt lên và giấu trong chiếc mũ áo choàng màu xanh cũ sờn, đôi mắt xanh sắc lẹm đầy sát khí của một kẻ dính máu bao nhiêu kẻ địch trên tử trường, chúng không giống Lucky với đôi mắt màu xanh lục ngây ngô chỉ có hình bóng của Naib trong đó. Mũi cao, bên khóe miệng là 2 vết chỉ khâu khiến anh càng dễ nhận biết trong đám đông. Ngón tay dài thô ráp gỡ bỏ những sợi dây thép gai rợn người của chiếc tên lửa để cứu lấy cậu, hơi ấm từ bàn tay anh kéo cậu ra thật nhanh trước khi thợ săn phát hiện được. Tiếng bước chân nhanh nhẹn và mạnh mẽ khi anh đi ngang qua, đè ép lên tiếng trái tim nhỏ bé của Lucky thình thịch trong lồng ngực....

Rất nhiều thứ mà cậu muốn ấp ôm lấy, nhưng không...

Naib quá mạnh mẽ để cần một người yếu đuối ôm ấp, và có lẽ, sự mạnh mẽ đó khiến thần kinh của anh trở nên thô hơn thì phải.... Mãi không nhận ra cậu yêu anh đến nhường nào.

Mà kệ đi, chỉ cần nhìn anh mỗi ngày, cậu có thể nghĩ mình sẽ bay lên mây và luôn bắn súng vô tường mất.

"Này, tập trung đi Lucky!!!" 

Tiếng của ngài Bạch Vô Thường vang lên khi cậu bị ăn một hit từ ngài ấy. À, cậu đã làm gì nhỉ? Không phải là bắn súng hụt hay nước hoa der chứ?

"Tại sao lúc đó cậu không dùng chai nước hoa?"

Chết mọe, nước mắm cmnr ;^;.

"Xin lỗi, ngài đã đồng ý luyện tập cùng tôi mà tôi lại mất tập trung như thế." Lucky vội vàng gập người xuống xin lỗi rối rít, khiến cho Bạch Vô Thường bật cười.

"Không sao, ta nên nghỉ một chút nhỉ?" Bạch Vô Thường chống ô xuống đất, mặc kệ sự kêu la của người huynh đệ trong ô đang chống cự, y vỗ về hắn, chiếc ô không động đậy gì nữa. Họ đang đứng trong map Làng ven biển, những cơn gió mát mẻ từ ngoài biển mang vị mặn nồng của muối cuốn đến nơi đây, trên con thuyền cũ kĩ và rách nát này.

"Ngài Tất An, yêu cảm giác thế nào ạ?"

"Hửm?" Tất An nhìn cậu trai đeo kính , rồi lại nhìn ra phía biển khơi xa thẳm :" Yêu à? Nó như một thứ mùi hương quyến rũ..."

Một mùi hương quyến rũ ? À, đúng rồi, mùi hương của Naib, mùi gỉ sắt của đệm ống tay, của máu, mùi trà xanh an thần, mùi mồ hôi đầy nam tính...

"Một cảm giác yên bình...."

Đúng vậy, Naib luôn khiến cậu cảm thấy yên bình khi bên anh, dù thợ săn có ngay gần họ đi chăng nữa.

"Một thứ cảm xúc rạo rực khó tả..."

Người cậu luôn nóng rực khi anh dẫn cậu ẩn nấp ở góc khuất, hơi thở của anh luôn phả vào gáy và tai cậu, khiến cậu choáng váng, và cả khi bàn tay anh đặt lên môi cậu, sự thô ráp ma sát cùng đôi môi mềm mại làm cậu muốn gục ngã.

"Và đôi khi lại có những cãi vã nho nhỏ...."

Có chứ, anh sẽ mắng cậu khi bị hunter cho ăn hit, bắn súng hụt khi đồng đội treo bóng, nước mắm khi đang bị hunter truy đuổi, hay terror khi dùng gậy ảo thuật.

"nhưng sau đó, 2 người lại làm hòa với nhau."

Naib sau khi kết thúc trận đấu luôn dành cho mọi người một lượt thích, và sẽ xoa đầu khen ngợi cậu bằng giọng nói trầm thấp làm cậu say mê nữa.

"Ngươi thấy đấy, có khi ta và Vô Cứu luôn giận hờn nhau vì những chuyện trẻ con chẳng ra đâu, nhưng mà, khi nghĩ về những kí ức khi xưa, chúng ta lại làm hòa, vì rất khó để gặp lại nhau tại cùng một nơi, cùng một thời điểm. Nếu đã vậy, sao lại không trân trọng những khoảnh khắc đó mà dành tặng mọi thứ cho nhau và không cầu được đáp lại?"

Lucky bừng tỉnh, những lời của Tạ Tất An như soi sáng cho Lucky, làm rõ thứ mà cậu vẫn bối rối ngay từ đầu.

«Dành tặng hết mọi thứ cho người

Đúng thế, cậu không cần Naib đáp trả thứ tình cảm này cho cậu, chi cần cậu có thể dành cho Naib mọi thứ mà cậu có thể làm được.

"Cảm ơn ngài." Lucky cụp đôi mi dài , hít một hơi thật sâu để vị muối biển ngập trong lồng ngực, cậu liền kiếm hòm và lục cho mình một cây kim tiêm, tự trị thương và lấy lọ nước hoa.

"Chúng ta tiếp tục thôi thưa ngài."

"Được rồi." 

Lucky quyết định, cậu sẽ mạnh mẽ hơn nữa, dùng hết mọi may mắn của mình để hỗ trợ anh trong trận đấu, tuy nhiên, cậu vẫn sẽ không tỏ tình đâu. Vì vốn dĩ cậu quá thẹn thùng để tỏ tình mà. Vậy là lại phải đợi Naib ngốc nhận ra tình cảm của cậu thôi.

Thời gian của cậu và Naib còn dài lắm.

========

Tạ Tất An nghĩ thầm, liệu hạt giống mà Lucky chôn trong lòng, sẽ là một đóa hoa hồng đỏ* kiêu sa quyến rũ, hay sẽ trở thành một đóa hoa hướng dương** rực rỡ đây?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top