Chương 3
Chương 3
=============================
Gần hai giờ sáng, Thẩm Hy Văn cùng Thạch Dao Dao mới liêu xiêu đi ra khỏi quán rượu, Đông Kinh là thủ phủ ăn chơi nên đối với nhiều người thời điểm hiện tại vẫn không tính là quá muộn, cả hai mỗi khi đi uống rượu điều chủ động không đi xe để đảm bảo an toàn, quán rượu này nằm ngay mặt đường phố lớn, xe cộ qua lại tương đối thuận tiện, vì vậy khi Thẩm Hy Văn mở app đặc xe thì rất nhanh đã có tài xế nhận, thời gian chờ là năm phút
Tửu lượng Thẩm Hy Văn không tồi, nhưng mấy ngày này vẫn luôn thay ba Thẩm ra bên ngoài xã giao tiếp đãi khách hàng nàng bị chuốc rượu không ít, ngày hôm nay công việc tương đối thả lỏng liền cùng bạn tốt đi uống một chút tâm sự, kêt quả không cẩn thận lại tự chuốc say chính mình
"A Văn, cậu say như vậy về nhà mẹ cậu sẽ không nói gì chứ? Hay là về nhà mình đi"
Xuất phát của Thạch Dao Dao là lòng tốt dạt dào dành cho khuê mật, cô không phải không biết mẹ của Thẩm Hy Văn là người có bao nhiêu nghiêm khắc, sở dĩ ngày hôm nay có một Thẩm Hy Văn đi khẽ nói nhẹ cười duyên, cốt cách dòng dõi quý tộc như hiện tại chính là một tay bà ấy uốn nắn mà thành
Thỉnh thoảng Thạch Dao Dao còn cho rằng mẹ của Thẩm Hy Văn là gián tiếp đem tất cả phẫn hận về chuyện nhị tiểu thư trút lên người Thẩm Hy Văn, bằng không sao có người mẹ nào mà đối xử với nhi nữ khắt gao đến vậy....
"Cũng được...."
Thẩm Hy Văn suy nghĩ một chút liền đáp ứng, dù sao hiện tại mọi sự chú ý của mẹ điều đã dồn lên người em gái, nàng cơ bản chỉ cần bên ngoài không gây đại họa thì chắc chắn sẽ không làm bà phật lòng, vắng mặt một vài ngày ở nhà có thể là không sao đi...
"Hey, người đẹp! Hai em đi đâu đấy? Có cần bọn anh dẫn đường không? Trời muộn như vậy ra đường rất nguy hiểm, để bọn anh hộ tống em một đoạn nhé"
Từ bên kia đường nhảy ra ba bốn thanh niên tóc tai nhuộm xanh nhuộm đỏ, dáng vẻ lất cấc vô cùng khó chịu, dù cách một khoảng nhưng mùi thuốc lá xông ra từ vòm họng của đám thanh niên này thật sự rất khó ngửi, trong vô thức Thẩm Hy Văn đã làm động tác nôn mữa
"A Văn, ổn chứ?"
Thạch Dao Dao câu lấy vòng eo mảnh khảnh của bạn tốt trong lòng không ngừng âm thầm mặc niệm, 'Thẩm Hy Văn không cong, cậu ta không cong, đừng mang tâm địa bất chính biết chưa, day vào gái thẳng còn là bạn tốt chính là khổ ai trần gian.....'
"Này hai em, để bọn anh dìu cho, trong hai em liễu yếu đào tơ như vậy có làm được không? Kẻo ngã bọn anh sẽ đau lòng mất"
Tính cách Thẩm Hy Văn ngày thường rất ôn hòa, nhưng giờ phút này trong người có chút men say nên ngay khi những lời chướng tai này thu vào não bộ nàng hành động rất theo bản năng, trực tiếp dùng túi xách trên tay đánh mạnh vào đám người trước mặt
"Cút"
"Con mẹ nó, em gái em dám đánh anh sao? Anh bắt đầu thấy chướng mắt em rồi đó!"
Gã thanh niên vo tròn nắm tay với ý định hung hăng lao vào ăn thua đủ nhưng nắm đấm còn chưa kịp vươn ra thì cổ tay đã bị Thạch Dao Dao túm gọn, một đường bẻ quặp xuống, âm thanh gãy vỡ của xương ta vang lên thanh thúy, gã thanh niên đau đến tái cả mặt mà ngã quỵ xuống lòng đường
Đám đàn em đi theo nhìn tình cảnh này mà ngây ngẩn
Sao không giống với trong thỏa thuận vậy?
"Một là cút đi hai là ta báo giúp cho một chiếc cứu thương đến để chở đi"
Một đám loi nhoi nắm níu nhau co chân chạy bay biến
Khuất bên kia căn hẻm một ánh mắt mang theo tức tối ghim chặt vào Thẩm Hy Văn cùng nữ nhân còn lại
Giang Vân Khê sinh hận không nhẹ, tỉ mỉ chờ đợi thời cơ cuối cùng lại chẳng thu hoạch được gì?
Giang Hiểu Tinh mấy ngày gần đây vì chuyện của Giang Vân Khê mà suy tư rất nhiều, nàng tâm trí cơ bản đã trôi đi nơi nào, vừa rồi nếu không phải đồng nghiệp bên cạnh nhất thời tinh mắt nắm lấy bàn tay của Giang Hiểu Tinh ra khỏi đường truyền máy cắt thì chỉ sợ hiện tại nàng đã trở thành Dương Quá rồi cũng nên
"A Tinh làm sao thế? Cả tháng nay lơ thơ lửng thửng? Bị nữ nhân kia đá rồi sao?"
Lời này của Lâm Hiên rất khó nghe nhưng nếu vạn nhất là thật anh ta sẽ không ngần ngại mà tóm lấy Giang Hiểu Tinh đi uống một trận thống khoái, tách khỏi nữ nhân kia chính là phước phần tổ tiên để lại cho Giang Hiểu Tinh
"Hiên ca, đừng đùa như vậy! Vân Khê em cũng không biết cậu ấy đi đâu làm gì? Vạn nhất xảy ra chuyện ở đâu đó thì phải làm sao?"
Giang Hiểu Tinh dùng đũa chọc vào phần cơm của mình, nàng bình thường đã không tha thiết ăn uống hiện tại đích thị chính là gầy đến mức da bọc qua khung xương, thần sắc nhợt nhạt, làm sao có thể sinh hoạt bình thường khi mà người chính mình yêu thương nhiều năm như vậy đột ngột biến mất không một tin tức
Thậm chí Giang Hiểu Tinh cho rằng nếu Giang Vân Khê chán ghét nàng như vậy chỉ cần nói một tiếng Giang Hiểu Tinh cam đoan sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt cậu ấy dù chỉ một lần
"Làm sao là làm sao?"
Lâm Hiên tu mạnh một lon lớn cocacola, tâm trạng sảng khoái hơn mấy phần, anh chuyên tâm nhìn Giang Hiểu Tinh mà nói chuyện
"A Tinh, tỉnh táo lên! Em có nhận thức không? Nữ nhân đó có chỗ nào xem em là bằng hữu không? Lời thật mất lòng, anh đây nắm trong lòng bàn tay cô ta là kiếm được mối ngon hơn đã sớm chạy đi để ôm chân rồi, em ở đây ngốc nghếch chờ đợi như vậy có đáng không? Em nhìn lại bản thân em đi, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, cái gì cũng là để dành cho A Khê, A Khê! Giờ hay rồi đấy, Giang Vân Khê chính là đá em đi khỏi cô ta mấy ngàn dặm, tỉnh táo lên cho anh! Đời người còn dài, gái đầy ngoài đường, Giang Vân Khê càng không phải là cực phẩm gì cho cam!"
Giang Hiểu Tinh thở hắt ra một hơi, tâm trạng đã tệ nhưng nói chuyện với Lâm Hiên càng tệ hơn mấy lần, nàng chỉ muốn nhanh nhất tiếng chuông báo giờ làm vang lên, nàng chỉ có thể lấy sự bận rộn cùng một thân thể mệt mỏi để khỏa lấp đi tổn thương mà chính mình luôn không có dũng khí mà nhìn nhận
"Tiểu Tinh nhi, chủ quản tìm cháu, mau đến văn phòng ông ấy"
Từ xa chất giọng của bác Phúc vọng đến, Giang Hiểu Tinh lập tức đứng dậy rời đi
Lâm Hiên nhìn theo bóng lưng ấy mà dự cảm không tốt, sao cứ có cảm giác chuyện chẳng lành thế nhỉ?
Làm việc mấy năm biểu hiện của Giang Hiểu Tinh luôn vô cùng tốt, chủ quản Trần đối với nàng luôn cho một bộ mặt vô cùng tốt duy chỉ có lần này, ông nhìn Giang Hiểu Tinh đứng ở bên kia nửa ngày vẫn không dằn xuống được cơn giận
"Cô rốt cuộc là đắc tội nhân vật nào?"
Câu hỏi của chủ quản Trần khiến Giang Hiểu Tinh ngẩn ra mấy giây, nàng thì có thể đắc tội được với ai?
"Giang Hiểu Tinh, chủ tịch công ty trực tiếp gọi điện cho tôi yêu cầu sa thải cô, đồng thời phát đi công văn trong vòng bán kính một trăm kilomet sẽ không một công xưởng nào được phép nhận cô vào làm việc, đây rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Sao chứ?"
Thân thể Giang Hiểu Tinh chấn động mạnh, nàng làm gì có thể quen biết mà nói gì đến đắc tội đại nhân vật có tiếng nói lớn như vây? Chuyện này là có hiểu lầm gì hay không?
Hai chân bủn rủn suýt chút đã ngã ầm ra đất
"Hừ, ta cũng hết cách!"
Chủ quản Trần từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một phong bì trắng, căn cứ theo quy định của xưởng thì nhân viên bị sa thải sẽ không nhận được nhiều như con số ông để bên trong phong bì này, nhưng biết sao được ông làm việc cùng Giang Hiểu Tinh mấy năm qua điều biết không ít chuyện, đây rõ ràng là đứa nhỏ chăm chỉ lại hiền lành, nói sao cũng không hiểu nổi kẻ nào lại muốn truy cùng đuổi tận đến vậy?
Một lệnh phong sát như vậy thì Giang Hiểu Tinh ở Túc Châu phải sinh sống bằng cách nào?
Ông không nhìn được chỉ có thể lấy tiền túi mà thêm một ít cho đứa nhỏ trang trải qua hoàn cảnh khắc nghiệt này
"Chủ quản Trần...có sự hiểu lầm nào phải không? Sao có thể là tôi được?"
Chất giọng Giang Hiểu Tinh run rẩy bên trong thanh quản, nàng trên người không chống đỡ được bao nhiêu liền nắm chặt lấy thành ghế bên cạnh làm điểm tựa
"Không có sự hiểu lầm! Ta chỉ là làm công ăn lương, chuyện của cấp trên quyết ta lực bất tòng tâm, A Tinh lập tức rời đi, đừng mang rắc rối đến cho ta nữa, sau này bảo trọng"
Giang Hiểu Tinh không biết bằng cách nào mà chính mình ra khỏi công xưởng, nàng bước chân vô định đi trên đường đến khi hai cẳng chân run rẩy phản kháng mới ngồi thụp xuống đất, nhiều năm nay dù uất ức đến mấy Giang Hiểu Tinh điều chưa từng rơi nước mắt, nàng học được cách đè nén cảm xúc của chính mình đến cực điểm, nhưng ngày hôm nay sau gần hai tháng mất liên lạc cùng người nàng dành cả linh hồn để yêu thương lại đón nhận thêm tin tức chính mình vô phương mà lưu lại địa phương này
Dồn dập như vậy Giang Hiểu Tinh như bị rút cạn sức lực, nàng cái gì cũng không nghĩ được chỉ có thể bó gối ôm lấy chính mình, vỗ về lấy chính mình mà thôi
Giữa đường phố đông đúc cũng không ai đi quản một tiểu cô nương ngồi khóc đến thương tâm....
Những ngày sau đó Giang Hiểu Tinh điều đi khắp nơi xin việc nhưng quả thật lời của chủ quản Trần không sai, những công xưởng ở Túc Châu hầu như chỉ thấy căn cước của nàng đã trực tiếp từ chối chứ nói gì đến gọi vào phỏng vấn, đối với sự việc này Giang Hiểu Tinh chịu đã kích cực mạnh, thân thể nhanh chóng không chống đỡ nổi mà lâm một trận bệnh
Chỉ đáng tiếc Giang Hiểu Tinh không có người bên cạnh nên là dù có lâm bệnh cũng tự năng lực của bản thân mà hồi sinh
Ở ngày thứ sáu Giang Hiểu Tinh thất nghiệp Hứa Thu mới mò đến được cái ổ nhỏ của nàng, thời tiết đã lạnh xuống chỉ còn mấy độ bà vừa quét mắt liền biết đây chỉ là dãy phòng thuê giá siêu rẽ dĩ nhiên sẽ không thể có cái thứ xa sỉ là lò sưởi hay máy sưởi, nghĩ đến thân thể đơn bạc của đứa nhỏ mà trong lòng ngập tràn chua xót
"Xin hỏi cô tìm ai vậy?"
Từ bên trong dãy phòng đi ra một đứa nhỏ độ khoảng mười tuổi, Hứa Thu lập tức hạ thấp trọng tâm nhìn đứa nhỏ cười nhẹ
"Cháu gái, chỉ cho cô phòng của Giang Hiểu Tinh được không?"
Đứa nhỏ dường như hơi bất ngờ sau đó lập tức nắm lấy bàn tay của Hứa Thu, trạng thái có vài phần gấp gáp
"Mấy ngày nay chị ấy bị ốm điều không có người chăm, cô mau đến xem đi"
"Sao chứ?"
Bước chân vội vã của Hứa Thu theo chân đứa nhỏ mà đi qua bốn dãy phòng khác mới đến được chỗ thuê của Giang Hiểu Tinh, vừa rồi bà đánh giá chính là sai rồi, so với dãy phòng Hứa Thu cho là sơ sài ngoài kia thì cái mà bà đang đứng trước chính là cực kỳ tệ hại, mấy năm qua Giang Hiểu Tinh là làm cách nào để trải qua mùa đông giá rét này?
"Là căn này"
Hứa Thu không quên dúi vào tay đứa nhỏ vài tệ để mua quà vặt, bàn tay bà gõ mấy cái lên cánh cửa bằng sắt đã bị rỉ sét theo thời gian, âm thanh lách cách vang lên mấy lần nhưng dường như người bên trong điều không có phản ứng
"A Tinh, là ta đây! Cháu mau mở cửa cho ta!"
Lách cách...lách cách...
Hứa Thu kiên nhẫn gõ thêm vài lần liền mới có chút động tĩnh, cánh cửa chỉ hé một đoạn nhỏ, nhưng dựa vào ánh sáng nhạt nhòa của đèn hành lang thì Hứa Thu không khó để nhìn thấy dáng vẻ như một cái xác di động của đứa nhỏ này, bà vô cùng hoảng hốt mà nắm vội cửa nhà kéo ra
Ôm trọn thân thể vô lực của Giang Hiểu Tinh, nói không hoảng sợ chính là giả
"A Tinh, làm sao thế này?"
Nửa đêm Hứa Bách Hàn vừa tan việc, xe chỉ mới chạy khỏi gara của tập đoàn liền bị Hứa mẹ mấy trận gọi đến như truy hồn đoạt mạng, cô có chút biếng nhác mà nhấc máy
"Alo mẹ, con còn chưa về nhà? Mẹ làm sao lại gọi nhiều vậy? Con không ra ngoài hẹn hò hay chơi bời lêu lỏng!"
[A Tinh nhập viện, sốt cao quá, bác sĩ ở Túc Châu yêu cầu chuyển viện đến Đông Kinh, mẹ và đứa nhỏ vừa làm thủ tục nhập viện ở bệnh viện Triều Dương, con lập tức qua đây!]
Trong nháy mắt thần sắc Hứa Bách Hàn liền thay đổi, tay cầm vô lăng thoáng vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, ngày thường Hứa Bách Hàn sinh hoạt vô cùng quy củ, tan sở liền về nhà cũng không giao du bên ngoài, vì lẽ đó mặc dù là một nữ nhân có tài lẫn sắc nhưng vẫn là đi về một mình nhiều năm nay
Lần trước tiếp xúc Giang Hiểu Tinh trong lòng Hứa Bách Hàn có những cảm xúc không tên, cô có chút không dám đối diện mà vội vã chạy về Đông Kinh, thật không nghĩ còn chưa bao lâu đã được gặp lại còn là trong trạng thái không chút vui vẻ này
Miên mang theo suy nghĩ rất nhanh xe của Hứa Bách Hàn đã tiến vào hầm giữ xe của bệnh viện Triều Dương, giày cao gót dưới chân vang lên từng trận âm thanh lốc cốc ở dãy hành lang, đi qua vài đoạn Hứa Bách Hàn liền nhìn thấy mẹ của mình ngồi trước dãy ghế chờ, tốc độ theo đó cũng tăng lên vài phần
"Mẹ"
Ánh mắt Hứa Thu nhìn Hứa Bách Hàn vẫn còn vươn chút tơ máu, bà vừa rồi trên xe cứu thương nhìn đứa nhỏ vô lực nhắm nghiền mắt mà bất tri bất giác không làm chủ được cảm xúc của mình liền bậc khóc như một người mẹ xót cho đứa con nhỏ
"A Hàn, đứa nhỏ đó bị ốm đã mấy ngày không người chăm sóc, sốt cao đến mức có thể rán một quả trứng gà, con nói xem có xảy ra chuyện gì không?"
Hứa Bách Hàn ngồi xuống bên cạnh Hứa mẹ, cô vòng tay vỗ nhẹ lên vai bà như an ủi, ánh mắt cũng tràn ngập lo lắng gim chặt vào chiếc đèn tròn trước phòng cấp cứu
"Không sao, không sao, sẽ không có việc gì đâu, mẹ trước tiên đừng lo lắng quá"
Tầm nửa tiếng sau đèn cấp cứu mới tắt, đi ra đầu tiên là nam nhân bác sĩ người này dường như nhận thức được Hứa Bách Hàn liền vội vã tháo khẩu trang chuyên dụng hướng nữ nhân họ Hứa kia cười một cái
"Bách Hàn, sao lại ở đây?"
Quăng cho con gái ánh mắt mang thông điệp "nam nhân này là ai?" Hứa Thu đứng một bên nhìn cơ mặt Hứa Bách Hàn so với ngày thường còn muốn phủ đông hơn liền minh bạch, này không phải con rễ ....
"Bác sĩ Lâm, người bên trong là em họ của tôi, không biết tình hình thế nào?"
Không có người bạn cao trung nào không biết bác sĩ Lâm nổi tiếng của bệnh viện Triều Dương đã ôm cây si hoa khôi khoa kinh tế của trường đại học bên cạnh, chỉ tiếc nhiều năm cưa cẩm vẫn không có được giai nhân lại ngoài ý muốn nhận được thông tin Hứa Bách Hàn là người thuộc giới tính thứ ba, không phải nói Lâm Trường Bách có bao nhiêu thất bại
"Em họ của cậu sao? Không có gì nghiêm trọng, cơn sốt đã hạ nhưng là thân thể của em ấy suy nhược cực hạn, kiểm tra qua dạ dày thực sự không tốt, thời gian tới phải chăm sóc cẩn thận một chút, tránh làm việc quá sức"
Lâm Trường Bách còn là muốn nói thêm vài câu nhưng băng ca bệnh nhân vừa đẩy ra Hứa Bách Hàn cũng lập tức theo y rời đi chỉ lưu cho bác sĩ Lâm một bóng lưng hờ hững
Trong lòng Lâm Trường Bách là muốn hỏi thật sự là em họ sao Bách Hàn?
Vào thời điểm Giang Vân Khê ở Thẩm gia đến tháng thứ ba thì một buổi tiệc long trọng đã được ấn định tổ chức, Thẩm Bằng cùng Diêu Tuệ hai bên nắm lấy Giang Vân Khê đi đến mục lớn trang trọng, bên dưới có không ít người ngóng mắt chờ đợi, câu hỏi đặc ra chính là cô gái xinh đẹp đó là ai?
"Các vị khách quý, ngày hôm nay không chỉ là dạ hội từ thiện được Thẩm gia tổ chức hàng năm mà còn là một dịp trọng đại để chúng tôi công bố ra bên ngoài nữ nhi vẫn luôn được dấu kín"
Thẩm Bằng vừa dứt lời bên dưới hội trường đã bắt đầu nhao nhao, âm thanh nghị luận không ngừng vang lên
"Chuyện gì thế này? Hóa ra nhà họ Thẩm có đến hai người con gái sao?"
"Cô gái ấy xem ra còn được sủng hơn cả đại tiểu thư Thẩm gia, nhìn xem nhiều năm qua Thẩm Hy Văn bên ngoài lăn lộn ra sao? Nữ nhân ấy lại được dưỡng trong bóng tối, nói không chừng vị trí thừa kế của đại tiểu thư có khi nào lung lay hay không?"
"Lo xa thế, lão gia tử của Thẩm gia đối với đại tiểu thư có bao nhiêu sủng ái còn phải nói sao? Còn chưa biết vị nhị tiểu thư đó đến đâu mà đã lo đến việc tranh giành, nực cười"
Tách biệt một góc bên ngoài hội trường, nơi có đặc để một vài chiếc bàn đứng dạng bar với nhiều khây rượu nhiều màu, Thẩm Hy Văn cùng Thạch Dao Dao thoải mái trò chuyện, hoàn toàn không để tâm đến buổi lể ra mắt bên trong, có không ít người âm dương quái khí cho rằng đại tiểu thư vì sự xuất hiện của em gái mà tỏ vẻ khó chịu, chỉ có Thạch Dao Dao hiễu rõ người bạn này chính là vẫn luôn như vậy, tách khỏi sự hào nhoáng của hào môn
"A Văn, dạo này mẹ cậu không quản chặt cậu, cậu nói xem có nên thư giãn một chút không?"
Thạch Dao Dao hớp nhẹ một ngụm rượu lên tiếng
"Sao lại không quản, đêm qua mình mới bị khiển trách vì dự án ở Mỹ xảy ra trục trặc đây? Đám người đó cho rằng mình sợ Vân Khê dành vị trí nhưng bọn họ không biết mình là thầm ướt em ấy nhanh một chút có thể tiếp quản vị trí này của mình"
Chiếc cần cổ thon dài của Thẩm Hy Văn nâng lên một khoảng vì động tác uống rượu của nàng, Thạch Dao Dao lần nữa phải né tránh ánh mắt sang hướng khác, trong lòng không ngừng mắng bạn tốt có thể bớt câu dẫn hay không?
"Tiếp xúc thời gian cậy đối với em gái đã cởi mỡ hơn chưa?"
Câu hỏi của Thạch Dao Dao làm cho Thẩm Hy Văn trầm ngâm vài phút, nàng vì sao đối với em gái nửa điểm thân thuộc điều không cảm nhận được?
Thậm chí nàng còn vô tình nghe được những người làm trong nhà rỉ tai nhau rằng tiểu thư nhỏ trừ bỏ dòng máu đang chảy trong người thì không có phương diện ngũ quan nào trong giống lão gia cùng phu nhân
Điều này Thẩm Hy Văn cũng là nhìn thấy?
Nhưng DNA thì không thể giả được, còn có tín vật càng không thể giả được
"Mình không biết nói gì cùng em ấy!"
Bên trong hội trường vang lên từng trận âm thanh vỗ tay đôm đốp, Thẩm Hy Văn ánh mắt đánh lên vị trí trung tâm, ở đó có cha có mẹ có cả em gái đang hài hòa một nhà ba nhười vô cùng vui vẻ, nàng phút chốc cảm thấy bản thận thật dư thừa
Nhiều chuyện xưa cũ liền không hề báo trước mà tràn về trong lòng....
Hốc mắt Thẩm Hy Văn thoáng ươn ướt, nàng rất nhanh chấn định lại tâm tinh, thu hồi tầm mắt đồng thời khóe miệng giương lên, động tác nâng rượu nốc cạn cứ tuần tự mà lập lại
Nàng tuyệt đối không phát hiện vẫn luôn có ánh mắt bên trong hội trường gắt gao nhìn thẳng vào bóng lưng của nàng
==============
Năm mới đào lên một số hố nhưng không biết khi nào sẽ lắp kkk, Chúc Mừng Năm Mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top