Chương 2

Chương 2

========================

Túc Châu là một tỉnh trực thuộc Đông Kinh, địa hình di chuyển vô cùng thuận lợi, chỉ cần đi qua một đoạn cao tốc hơn ba mươi kilomet liền đến địa phận thành phố Đông Kinh, vì vậy khi Giang Vân Khê vẫn còn chưa ngắm nhìn thỏa mãn đường phố sầm uất của thủ phủ nổi tiếng này thì đã có âm thanh từ tài xế thông báo đã đến nơi

Quả tim trong vô thức đập một cách mạnh mẽ

Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ôn nhuận của chính mình, Giang Vân Khê đẩy cửa xe bước xuống, dáng dấp trên mặt chính là vô cùng e ấp, ngạc nhiên xen lẫn cảm giác không hiểu chuyện gì đang đến, ở cửa bên cạnh Giang Thụy Thành cũng là nhất quán trưng ra dáng vẻ như vậy

Thành thật mà nói nhìn vào không ai nghĩ hai người này là đang trưng trổ khả năng diễn xuất thiên phú mà bọn họ đã luyện tập trong suốt hai mươi ba năm qua

"Xin mời đi bên này"

Tiếp đón hai người bọn họ là một nam nhân tuổi tứ tuần, dáng người cực kỳ nghiêm túc, mắt sáng mũi cao, tóc được vuốt thẳng, trên người lại mặc bộ suit màu đen, nhìn qua liền có cảm giác cực kỳ bí bách, hai người lần trước so với người đàn ông này cơ bản không bằng một góc ở phong thái đỉnh đạc

"Tôi họ Phùng, là quản gia của nhà họ Thẩm, lão gia cùng phu nhân và tiểu thư đã ở trong đợi từ lâu, hai vị mời đi bên này"

Giang Vân Khê cùng Giang Thụy Thành khẽ gật đầu, dáng dấp đúng quy củ đi theo sau lưng quản gia Phùng

Hào môn đích thị là nơi phô trường tiền tài cùng quyền lực, chỉ là một đoạn đường dẫn vào bên trong nhà chính cũng được trang hoàng như vậy, từ đình viện trên hồ sen đến hòn giả sơn và cả một ngọn núi nhỏ, bãi cỏ xanh mướt hai bên là hàng cây Tùng cao lớn, lối đi được lát đá theo trật tự vô cùng đẹp mắt

Giang Vân Khê càng nhìn càng cảm thán, chính mình thật sự nôn nóng về chuỗi ngày sắp đến....

Đi qua thêm vài khúc quanh căn biệt thự đồ sộ hai tầng liền hiện ra trước mắt, Giang Vân Khê cùng Giang Thụy Thành điều nhịn không nổi bật lên lời cảm thán : quá hoành tráng rồi!

"Lão gia, phu nhân, tiểu thư, ngài Giang cùng cô Giang đã đến"

Theo chân quản gia Phùng tiến vào phòng khách, tầm mắt Giang Vân Khê liền thu liễm trạng thái hưng phấn vừa rồi, cô nhẹ nhàng cúi đầu, nhu thuận như một chú mèo đang ê ấp

"Hảo, quản gia Phùng lui xuống đi"

Người lên tiếng chính là Thẩm Bằng, nam nhân hô phong hoán vũ trên thương trường, ông năm nay vừa qua bốn mươi một chút, dáng vẻ anh tuấn lại tiêu sái, khí khái của một người lãnh đạo là hoàn toàn không đùa được, mỗi cái nhấc chân chỉ tay điều toát lên cốt khí của nhà cầm quyền, nhưng đối diện với Giang Vân Khê lại nhiều hơn một chút nhu tình hiếm có

"Con gái mau đến đây, ngồi xuống!"

Giang Vân Khê trước khi đến đây đã sớm lên Baidu tra một chút thông tin về Thẩm gia, kết quả càng tra càng thêm chấn động, cô tuyệt đối không tưởng tượng nổi sau này bản thân sẽ trải qua với thân phận nhị tiểu thư sẽ có bao nhiêu vui sướng, cuộc sống hào môn này cô phải cảm nhận đến triệt để

Chất giọng Thẩm Bằng vô cùng nhẹ nhàng, ông đánh mắt nhìn sang dáng vẻ hai mắt ửng đỏ của Diêu Tuệ liền cảm thấy cõi lòng âm ỉ đau nhói, mối quan hệ của vợ chồng nhiều năm nay điều là vị sự kiện năm đó mà ngày càng lạnh lẽo, ngay cả con gái lớn Thẩm Hy Văn cũng chưa từng cho ông dáng vẻ tốt, ông thật lòng hi vọng lần này mang đứa nhỏ đáng thương này trở về gia đình ông sẽ có thêm nhiều tiếng cười hơn trước

Giang Vân Khê hoàn toàn ngồi sát mép sofa ngay cả động cũng không dám động, thở mạnh cũng không dám thở, dáng vẻ nhu mì hiểu chuyện như vậy càng làm cho khóe mắt nữ chủ của Thẩm gia là Diêu Tuệ càng thêm đau lòng khôn xiết

Bà dứt khoát đứng dậy rời khỏi sofa đang ngồi, bước chân có mấy phần vội vã đến gần đứa con mà xa cách hai mươi ba năm, gắt gao ôm lấy thân thể gầy gầy của con gái vào lòng, tham lam mà siết chặt, đứa con số khổ của bà, hai mươi ba năm qua chính là như thế nào trải qua?

"Con gái, mẹ là mẹ của con đây! Trở về rồi, con chính là về nhà rồi! Sau này chúng ta sẽ bảo hộ con, uất ức hai mươi ba năm qua của con, chúng ta sẽ bù đắp cho con!"

Chất giọng của Diêu Tuệ không lớn không nhỏ, vài tiếng hòa lẫn với âm thanh nấc nghẹn mà có chút khó nghe, nhưng khung cảnh đẫm nước mắt của người mẹ xa lìa con gái nhỏ suốt hai mươi ba năm qua là chạm đến mỗi trái tim của những người ở đây

Tuy nhiên không bao gồm Giang Thụy Thành, trong lòng nam nhân này chỉ đang bận bịu suy nghĩ sau này làm sao để mà hưởng phước mà thôi?

"Mẹ sao? Phu nhân người nói người là mẹ con sao?"

Không đáp lại cái ôm của Diêu Tuệ, Giang Vân Khê dùng âm giọng có mấy phần bàng hoàng lên tiếng, ánh mắt của cô đảo đến vị trí của Thẩm Bằng như ngờ vực mà ngập ngừng

"Có phải có nhầm lẫn gì không? Con sao có thể?"

"Không nhầm lẫn, lần trước người của ta đã đến cô nhi viện gặp con, cũng là lấy đi một vài mẫu tóc trên người con để đối chiếu DNA, kết quả chúng ta không sai lệch, con chính là nhị tiểu thư của Thẩm gia, là con của Thẩm Bằng này"

Thẩm Bằng vừa dứt tiếng, Diêu Tuệ cũng miễn cưỡng tách khỏi cái ôm dành cho đứa con xa cách nhiều năm, bà xoay người vươn tay, rất nhanh đã có người đưa đên bản báo cáo xét nghiệm

Giang Vân Khê vẻ ngoài có chút không tin nổi mà đón lấy, đầu ngón tay khẽ run rẩy mà lật mỡ

[Giám Định DNA Tỷ Lệ Huyết Thống : 99,98%]

"Chuyện này....chuyện này......?"

Hốc mắt Giang Vân Khê ửng đỏ, lời muốn nói điều tắt nghẽn ở yết hầu, cô nhìn người phụ nữ trước mặt lại nhìn đến một vòng khác, ánh mắt rớt xuống thân ảnh nữ nhân vẫn luôn trầm mặt bên kia sofa, giây đầu tiên chính là chấn kinh, giây tiếp theo quả tim cấp tốc đập đến dồn dập

Người này thật đẹp quá....

Đây chính là Thẩm Hy Văn, đại tiểu thư của Thẩm gia sao?

So với ảnh trên mạng người thật gần như không có điểm để chê bai, là tác phẩm hoàn hảo của tạo hóa...

Người này sẽ là chị gái của cô sao?

Bất giác cảm thấy thật đáng tiếc

"Con gái đây là sự thật! Con chính là cốt nhục của chúng ta, là tiểu thư của Thẩm thị, thời gian tới con không sợ bất kì ai cả, có Thẩm gia chống lưng cho con..."

Xuất phát điểm khi Thẩm Bằng nói lời này chính là báo cáo mà ông thu được từ cô nhi viện cùng như các trường mà Giang Vân Khê đã học qua, tất thẩy điều nói nữ nhân này là vấn nạn của bạo lực học đường, thường xuyên bị trêu chọc là không cha không mẹ, đâu đâu cũng là người người ức hiếp, mà đáng hận nhất chính là một người

Giang Hiểu Tinh

Cái tên này Thẩm Bằng vô cùng ghi nhớ, còn không quên cho người khắp nơi gây khó dễ

Những chuỗi ngày sau đó thật sự là trong đời Giang Vân Khê chưa từng tưởng tượng qua chính mình sẽ được sống trong hào môn, ăn những món ăn sơn hào hải vị, tiền tiêu không nơi tay, quần áo càng là hàng cao cấp thậm chí phiên bản giới hạng điều có người mang đến

Cô thậm chí quên rằng vẫn còn một người vẫn ở căn nhà nhỏ ở Túc Châu chờ đợi cô mỗi ngày.....

"Hey, A Tinh, lại đến nữa sao? Giang Vân Khê đó đã hơn tháng không về đây rồi, con nói xem ta có nên cho người đến dọn phòng không?"

Giang Hiểu Tinh ngồi xổm trước cửa phòng thuê của Giang Vân Khê, hôm nay đã là ngày thứ bốn mươi nàng mất liên lạc cùng cô, mọi thông tin điều bị cắt đứt, thậm chí nàng từng có ý định quay về cô nhi viện một chuyến để hỏi thăm nhưng mãi vẫn không dám dứt công việc ra để trở về, vì vậy mỗi ngày sau khi từ công xưởng trở về Giang Hiểu Tinh vẫn là như vậy đống đô ở vị trí này, ôm cây đợi thỏ

Một lần đợi là hơn bốn mươi ngày....

Ngày hôm nay, không khí Túc Châu se lạnh, thậm chí tuyết đã lất phất rơi, trên người Giang Hiểu Tinh chỉ khoác một chiếc áo phao mỏng, cái lạnh thâm nhập vào từng tế bào khiến cho tay chân lẫn cơ xương hàm của nàng đối với lời hỏi thăm của bà chủ Hứa có chút chậm chạp đáp lời

"Cháu sẽ chuyển tiền nhà, cô Hứa có thể giữu lại cho cậu ấy không? Cháu sợ cậu ấy đột ngột trở về sẽ không có nơi ở...."

Bà chủ Hứa sống đến từng này tuổi sao có thể không nhận ra người này cùng với Giang Vân Khê kia là tư tâm gì? Nhưng nói sao thì bà cũng thấy quá mức ngu ngốc rồi? Vừa nhìn liền biết Giang Vân Khê chỉ đơn giản xem đứa nhỏ này là một công cụ trục lợi, mất tích một thời gian như vậy thì mười trên mười chính là kiếm được mối ngon hơn....

Nhưng mấy lời này trực tiếp nói ra sẽ đã kích đứa nhỏ này đến mức nào .......

Người xưa nói thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng, xem ra hôm nay Hứa Thu bà phải đại khai sát giới, một lần cảnh tỉnh kẻ ngu ngốc này thôi

"A Tinh đừng ngốc như vậy nữa? Rõ ràng Giang Vân Khê chỉ đang xem cháu là cây ATM biết di chuyển mà thôi, thời gian qua bà già này nhìn đến chướng mắt, cháu chăm lo cho cô ta như thế cô ta có từng quan tâm cháu một chi tiết nhỏ nhất hay không? Tình yêu không sai, bản thân yêu ai đó không sai, nhưng chính mình cố chấp yêu người không đáng, chính mình không tự thương lấy mình chính là có lỗi với bản thân, bản thân cháu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn rất nhiều!"

Những lời này năm năm qua Giang Hiểu Tinh điều nghe rất nhiều lần, từ rất nhiều người khác nhau, có người nói đến khô nước bọt vẫn không xoay chuyển được chấp niệm của nàng mà chán ghét rời đi, có người lựa chọn bỏ ngoài tai mặc nàng tự chìm đắm trong ảo mộng do chính mình vẽ ra

Thỉnh thoảng Giang Hiểu Tinh vẫn tự vấn chính mình vì cái gì lại mang chấp niệm sâu đến vậy?

Nàng dĩ nhiên không ngốc đến mức không biết Giang Vân Khê nửa điểm tâm tư điều không dành cho nàng, nhưng vì cái gì chỉ cần cậu ấy mềm mỏng nói chuyện nàng điều như một bản năng mà nghe theo, mà luân hãm không thể tái sinh

Yêu là như vậy sao?

Hứa Thu nhìn thân thể muốn đổ nghiêng đổ ngã của Giang Hiểu Tinh mà ẩn ẩn đau xót trong lòng, đứa nhỏ này so với con gái bà còn nhỏ hơn những năm tuổi, vì cái gì lại trải qua những chuỗi ngày vất vả như thế, bà tự hỏi Giang Vân Khê cầm những đồng tiền đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt của Giang Hiểu Tinh có đành lòng hay không?

Câu trả lời thật rõ ràng, nữ nhân đó nếu biết xót thì Giang Hiểu Tinh đã không yếu ớt như hiện tại...?

"Trời lạnh rồi, trước tiên vào nhà của ta đi, ta ngày hôm nay buổi chiều vẫn còn dư một ít lẩu nấm, mau vào ăn cùng ta, không cần hỏi cũng biết cháu đang ôm cái bụng rỗng đúng không?"

Trên cơ bản Hứa Thu điều không cho Giang Hiểu Tinh từ chối, trực tiếp câu lấy đứa nhỏ mà đi vào căn nhà khang trang nhất trong khu này, bàn tay bà đỡ lấy vòng eo gầy gầy này mà trong lòng càng thêm co rút

Thật muốn biết Giang Hiểu Tinh có nặng hơn bốn mươi cân không?

"Ấy, A Tinh đến chơi sao?"

Từ trong nhà Hứa Thu đi ra một nữ nhân trên người ăn mặc đơn giản, tóc được búi thành một củ nhỏ trong chị ấy khá giống các vị đạo sĩ thời xưa, ngũ quan lại càng sạch sẽ, hài hòa, là kiểu nữ nhân Trung Quốc điển hình, nhưng mấy ai biết được Hứa Bách Hàn lại là người thuộc cộng đồng LGBT, thời gian đầu khi Hứa Thu biết đứa con duy nhất không có cảm giác với nam nhân đã sốc đến mức nhập viện, sau bà chậm rãi nghĩ lại xã hội bây giờ đã tiên tiến đến mức nào rồi giới tính cũng chẳng còn quan trọng nữa, miễn sống hòa hợp là được rồi

Là nam hay nữ điều không còn là chuẩn mực của hạnh phúc

Vì vậy dưới mi mắt của một người đầy 'kinh nghiệm' như Hứa Thu mà nói thì bà hoàn toàn nhìn ra tâm tư của Giang Vân KHê hoàn toàn không đặc trên người kẻ si tình Giang Hiểu Tinh, đắng lòng hơn chính là đứa nhỏ này hoàn toàn mắt mù tai điếc cố chấp mà lừa người dối mình....

"Bách Hàn tỷ, tỷ vừa về chơi sao?"

Chất giọng Giang Hiểu Tinh tương đối mềm mại, thời gian này thời tiết trở lạnh cái ổ nhỏ của nàng hoàn toàn không có biện pháp giữ nhiệt nên nhiều ngày qua điều là cảm mạo vừa hết lại đến, luân phiên dằn vặt cho đến hôm nay thì chất giọng hoàn toàn đặc quánh, âm mũi cực nặng

Hứa Bách Hàn thoáng nhăn mài, bước chân vốn là muốn di chuyển về phòng ngủ lại nghiễm nhiên rẽ đến chỗ huyền quang nên mẹ cô và Giang Hiểu Tinh đang đổi từ giày qua dép lê, cô vô cùng tự nhiên đưa tay chạm lên vầng trán cao cao của Giang Hiểu Tinh, cảm giác nóng bỏng tiếp xúc cùng biểu bì da tay, đứa nhỏ này là sốt rồi...

"A Tinh, sốt như vậy sao không đi viện?"

Hứa Thu ngẩn người, đứa nhỏ này vừa rồi còn không biết hứng lạnh ngoài kia bao lâu nếu không phải bà vừa về trông thấy thì có phải hay không không có ý định rời đi

"Sốt sao? Trời ạ có cao lắm không? Bách Hàn mau đi lấy nhiệt kế?"

Nhưng mà trên cơ bản Hứa Bách Hàn không có cơ hội chạy đi tủ y tế mà lấy bởi vì thân thể không trọng lực của Giang Hiểu Tinh đã ngã nhào vào người cô

"Ngất rồi, màng đến viện thôi mẹ"

Hứa Thu lớ ngớ xỏ lại đôi giầy, cái đứa nhỏ này thật sự đáng đánh cho một trận mà....

Gần sáng, đồng hồ sinh học của Giang Hiểu Tinh hoạt động, nàng khẽ mở mi mắt nhưng nhìn thẳng lên trần nhà trắng toát mà thoáng ngẩn ngơ, nhớ lại tình cảnh đêm qua nàng liền minh bạch chính mình làm phiền bà chủ Hứa cùng Bách Hàn tỷ rồi, khẽ xoay người nhìn đến bình truyền dịch đã sớm không còn chất lỏng màu vàng ấy, nàng vô cùng thuần thục mà khóa lấy chốt đồng thời rút thẳng ống kim trên mu bàn tay

Mối quan hệ của nàng cùng bà chủ Hứa không thân, đơn giản chỉ là chủ trọ cùng khách thuê, do đó việc bây giờ Giang Hiểu Tinh cần làm chính là đi thẳng ra quầy thông tin của bệnh viện làm thủ tục xuất viện, nhưng nàng lại không nghĩ chỉ vừa ra khỏi cửa đã đụng phải Hứa Bách Hàn ở bên ngoài hành lang

"Em sao lại ra đây? Trời còn chưa sáng, mặt trời con chưa mọc, em dậy làm gì? Định đi làm à?"

Vốn dĩ Hứa Bách Hàn đối với Giang Hiểu Tinh không quá thân thuộc, có thể nói là hiểu biết ở mức xã giao thông thường nhưng sự kiện đêm qua cùng với một loạt lời mắng chửi của mẹ cô dành cho nữ nhân nào đó tên Giang Vân Khê đã khiến Hứa Bách Hàn nhen nhóm sự đồng cảm, rõ ràng là người cùng cộng đồng với nhau nhìn Giang Hiểu Tinh vì tình mà bị ép thành cái dạng này Hứa Bách Hàn tự thấy chính mình nên có chút an ủi đến bạn nhỏ đáng thương họ Giang

"Bác sĩ nói em thân thể suy nhược trầm trọng, là một cỗ máy sắp đến thời kỳ rịu rã, nên hảo hảo mà nghĩ ngơi nhiều một chút"

Hứa Bách Hàn rút ngắn khoảng cách, cô không nói hai lời trực tiếp túm lấy bả vai Giang Hiểu Tinh đẩy ngược vào lại phòng bệnh, cơn sốt chỉ thuyên giảm chứ không hề mất đi do đó Giang Hiểu Tinh dù muốn dù không cũng chỉ có thể mặc nhiên cho Hứa Bách Hàn ấn bản thân mình trở lại giường bệnh

"Bách Hàn tỷ, em ổn! Em hôm nay có ca trực sáng không thể đột xuất nghỉ được như vậy lương thưởng sẽ không được nhận!"

Giang Hiểu Tinh có chút quẫn bách mà lên tiếng, nàng đối với vấn đề lương thưởng rất xem trọng do đó từ khi bước vào công xưởng làm việc nàng chính là người duy nhất mỗi tháng điều giật lấy phần thưởng chuyên cần, nếu hôm nay không thể đi làm thì mười ngàn tệ cứ thế mà chắp cánh bay đi...

Nàng chính là không cam.....

"Lương thưởng đó chị bù cho em là được, A Tinh sức khỏe quan trọng! Ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi đi"

Thái độ Hứa Bách Hàn vô cùng chắc chắn, biểu thị câu chuyện này không nên tiếp tục đôi co

"Chị xuống nhà ăn mua cháo cho em, em có muốn uống một cốc sữa nóng không?"

Giang Hiểu Tinh đáy mắt trở nên mờ mịt, nàng nhiều năm qua điều chưa từng biết mùi vị ăn sáng là như thế nào? Đột ngột có người hỏi nàng, nàng chính là không quen

"Không cần phiền phức đâu Bách Hàn tỷ, em không hay ăn sáng, ăn vào lại khó chịu ở dạ dày, em đáp ứng tỷ nghỉ đến buổi trưa, em sẽ vào làm ca chiều! Thật sự không thể nghỉ thêm được nữa!"

Lời này nghe qua thật nhẹ nhàng nhưng Hứa Bách Hàn cảm thấy như có gai nhọn chậm rãi đâm vào tim cô, không hay ăn sáng hay là không dám ăn sáng, ăn vào sẽ khó chịu dạ dày hay là dạ dày của em chỉ còn là một cái nhúm nhỏ....Giang Hiểu Tinh rốt cuộc nữ nhân kia có gì mà khiến em yêu đến thân thể của chính mình cũng bỏ mặc?

Giang Hiểu Tinh là người cậy mạnh, nàng vừa rồi vẫn khăng khăng muốn đi làm nhưng chỉ cần đặc lưng xuống giường đã muốn nhắm chặt mi mắt, Hứa Bách Hàn nhìn nữ nhân nhỏ hơn mình năm tuổi mà khẽ lắc đầu, chả trách mẹ cô đối với Giang Hiểu Tinh có nhiều để mắt như vậy, rõ ràng là một đứa nhỏ đáng thương hơn là đáng trách

Hơn một tháng qua Giang Vân Khê gần giống như chính mình được 'đầu thai' trở lại làm một con người hoàn toàn khác, cô không phải ăn điểm tâm ở những cửa hàng ven đường đầy mùi dầu mỡ lại không hợp vệ sinh, cô cũng không phải chen chút trong các cửa hàng quần áo tranh giành những suất giảm giá đầu tiên, càng không chui rút trong căn nhà chỉ mấy met vuông, vừa chật vừa thấp lại không có điều hòa, tiếng máy quạt chạy vù vù mỗi đêm quấy nhiễu giấc ngủ của cô

Thẩm gia so với trong tưởng tượng của cô chính là tốt hơn đến vạn lần

Duy chỉ có một điều Giang Vân Khê vẫn chưa cảm thấy hài lòng..

Chính là thái độ không mặn không nhạt của chị gái Thẩm Hy Văn

So với thái độ cực sủng của cả cha Thẩm cùng mẹ Thẩm thì chị gái lại không cho Giang Văn Khê một thái độ rõ ràng

Thẩm Hy Văn có thể mang đến Giang Vân Khê những món đồ xa sỉ, những chiếc thẻ với rất nhiều con số không

Nhưng cô vẫn luôn cảm nhận tình cảm của Thẩm Hy Văn dành cho em gái tựa hồ không có bao nhiêu tâm tư

Khi Giang Vân Khê mang vấn đề này nói với Giang Thụy Thành liền được lão ba của mình mách cho một chút kế nhỏ, chỉ có điều Giang Vân Khê không biết thành hay bại mà thôi

Hơn mười một giờ tối bên trong quán rượu nổi tiếng nhất Đông Kinh vẫn còn không ít thực khách ngồi thưởng rượu ngon, thưởng thức âm nhạc từ các ca sĩ có thể chuyên hoặc không chuyên, trên chiếc bàn kính đặc gần quầy Bartender có hai vị mỹ nữ đang ngồi an tĩnh ở đấy, ở họ không cần vệ sĩ vây quanh nhưng cũng phần nào khiến những người khác không dám bén mãng đến gần

Âu cũng là do khí chất đặc thù trên người họ

Cảm giác bức bách mặc dù họ chỉ ngồi yên một chỗ

"Làm sao vậy? Em gái bảo bối của cậu về nhà cậu không vui sao?"

Nâng một ly rượu màu xanh lục lên khuôn miệng, nữ nhân uống nhẹ một hơi sau lại chống một tay lên thái dương nghiêng sang người bên cạnh, mái tóc màu nâu vàng được uốn lượn tinh tế cứ thế rủ xuống theo động tác của nữ nhân, vừa tao nhã lại ngập tràn mị lực

Thẩm Hy Văn chính là câu dẫn ánh nhìn của người khác....

Đứng trước câu hỏi của bạn tốt Thạch Dao Dao, Thẩm Hy Văn hơi rủ mi có chút phiền muộn lên tiếng

"Dao Dao, em ấy mình không biết nên bắt đầu từ đâu? Xa cách lâu như vậy đột nhiên trở về mình chính là nhất thời không thích ứng được, trừ bỏ vật chất bên ngoài mình thật lòng không nghĩ ra nên bù đắp gì cho em ấy!"

Thạch Dao Dao là bạn tốt nhiều năm của Thẩm Hy Văn, là một trong số ít người có một quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu cùng đại tiểu thư Thẩm gia, cô đối với chuyện của Thẩm gia chỉ biết nhưng không nhiều, đứng ở góc độ người ngoài mà nhìn nhận thì vị tiểu thư nhỏ kia xác thật rất đáng thương, không được trưởng thành trong vòng tay cha mẹ cùng tỷ tỷ, đã sớm ở bên ngoại lang bạc khắp nơi....

Nhưng với Thạch Dao Dao mà nói thì Thẩm Hy Văn mới là đáng thương nhất

Người bên ngoài cho rằng đại tiểu thư Thẩm gia muốn gì có đó, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền nhưng ít ai biết rằng để có Thẩm Hy Văn ngày hôm nay chính là những chuỗi ngày chịu đủ mọi áp lực từ phu nhân Thẩm gia

Có thể nói phu nhân Thẩm gia cũng chính là mẹ ruột của Thẩm Hy Văn trong suốt hai mươi sáu năm qua đối với nữ nhi của mình chính là tàn nhẫn lãnh khốc, huấn luyện đến độ Thẩm Hy Văn so với những nữ nhân thông thường điều không hạnh phúc bằng...

"A Văn, cậu nghe mình, tình cảm là từ từ bồi đắp, chuyện của em gái cứ theo tự nhiên là được!"

Lời hay ý đẹp Thạch Dao Dao không nghĩ được chỉ có thể nói một cách đơn giản, theo quan điểm của Thạch gia tiểu thư thì xuất phát từ tình thân thì không sớm thì muộn cũng sẽ quay về quỹ đạo của nó

"Cảm ơn cậu Dao Dao"

Thẩm Hy Văn nhoẻn miệng cười, Thạch Dao Dao trong vô thức mà xoay đi

Cái đứa bạn chết tiệt này rõ ràng biết cô là cong mà cứ tùy tiện cười như vậy, trêu đùa với gái cong là niềm vui của gái thẳng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top