Chương 1
Chương 1
==========================
Cô nhi viện Giang Viên nằm sườn núi phía Tây Bắc của tỉnh Túc Châu, trực thuộc thành phố loại một cả nước là Đông Kinh, địa hình nơi này tương đối hiểm trợ, nhiều năm trước có không ít người hảo tâm trích tiền san lắp đồi núi để làm một con đường dẫn thẳng từ chân núi lên Giang Viên, giao thông theo đó cũng thuận lợi hơn mấy phần, ngay từ lúc đó viện cô nhi này mới được nhiều nhà hảo tâm biết đến, nguồn viện trợ theo đó cũng tăng lên đáng kể
Một ngày cuối tháng chín, tiết trời tương đối se lạnh, thời tiết đã chuẩn bị vào đông, trước cửa Giang Viên một chiếc xe hơi sang trọng màu đen phanh lại, đổ phịch trước cửa
Từ vị trí tài xế cùng phó lái đi xuống hai người đàn ông đóng vest lịch lãm, phong thái điều toát lên loại dáng dấp thành thị mà những đứa trẻ ở đây vẫn hay nói vui, chính là những người vừa có tiền lẫn quyền
"Hai vị đây là tìm ai?"
Từ bên trong sân đi ra một người đàn ông, dáng vẻ tương đối, ngũ quan nhìn qua khá là cương trực, tạo cho người đối diện cảm giác rất đạo mạo, là kiểu người nói lời hay làm việc thiện điển hình
Mà cũng không sai, ông ấy chính là viện trưởng của cô nhi viện này, người cha của năm – Giang Thụy Thành
Giang Thụy Thành hơi nheo mắt, trong ấn tượng của ông ta thì các nhà hảo tâm của viện này điều không có dáng vẻ bức bách như hai người trước mặt
"Viện trưởng, hai mươi ba năm trước vào ngày mười chín tháng bảy, trước cổng cô nhi viện có một đứa trẻ được đưa đến trong nôi màu vàng nhạt, bên trong ngoài quần áo còn có phong thư cùng mấy trăm ngàn nhân dân tệ nhờ ông trông hộ đứa trẻ! Ngoài ra còn có tính vật là chiếc lắc bạc trên cổ tay đứa trẻ đó, những chuyện này viện trưởng vẫn còn ấn tượng chứ"
Khí chất người đàn ông nhã nhặn, nghe qua là hỏi thăm thật tế chính là khẳng định, từng chi tiết rành mạch như vậy với một người vừa qua năm mươi như Giang Thụy Thành thì không thể không nhớ
Phải nói là cực kỳ ấn tượng, hai mươi ba năm trước để có thể để một số tiền lớn như vậy nhờ một viện mồ côi ở nơi hẻo lánh trông hộ thì thân thế đứa nhỏ tuyệt đối không tầm thường
"Nhớ, vậy hai vị là?"
"Chúng tôi là người của nhà họ Thẩm ở Đông Kinh, dựa theo phân phó của phu nhân đến đây đón nhị tiểu thư Thẩm gia trở về"
"Sao chứ? Thẩm gia ở Đông Kinh?"
Giang Thụy Thành tuyệt đối không tin nổi đứa trẻ năm đó lại là huyết mạch của nhà họ Thẩm, hắn nhiều năm qua chính là dưỡng dục "thái tử gia" sao?
Năm xưa ông đã biết đứa nhỏ này thân thế không tệ, chỉ là không dám nghĩ thực tế còn cường bá đến vậy, trong lòng không khỏi vui sướng đến muốn phát điên, nói như vậy kế hoạch nhiều năm nay cuối cùng cũng được trái ngọt
"Viện trưởng Giang, tôi nhắc lại chúng tôi đến đón nhị tiểu thư, ông chắc không định nói là đã có người nhận nuôi rồi chứ?"
Người đàn ông còn lại dường như không có ý định hàn thuyên cùng Giang Thụy Thành, hắn trực tiếp bung mở túi vali đang cầm trên tay, từng sấp nhân dân tệ được đựng đầy ắp đập vào mắt Giang Thụy Thành, với số lượng này chỉ nhìn thôi đã khiến cho lòng tham của Giang Thuỵ Thành bùng cháy mạnh mẽ
"Đương nhiên không thể có chuyện đó được, hai vị mời vào trong, tôi liền đi gọi Vân Khê trở về, con bé lên tỉnh học tập và làm việc thỉnh thoảng mới trở về đây, tiểu cô nương vừa tốt nghiệp đại học thành tích toàn khoa!"
Khi hai người đàn ông ngồi trong văn phòng của của viện trưởng, Giang Thụy Thành liền đi ra một góc hành lang đánh một cuộc điện thoại
"Khê nhi, cá lớn đã đến, thu lưới đi con"
Ngắt điện thoại, Giang Thụy Thành liền xoay lưng rời đi, trên mặt vị viện trưởng nổi tiếng hiền lành đức độ dấu không nổi nụ cười khó hiểu
Ông hoàn toàn không thể thu liễm được sự vui mừng này....
Tiền tài, địa vị, rất nhanh thôi Giang Thụy Thành sẽ được trải nghiệm...cuộc sống của hào môn
Là Thẩm gia đấy, Thẩm gia ở Đông Kinh đấy....
Cách cô nhi viện hơn ba mươi kilomet, nằm trong khu vực trung tâm của Túc Châu, cụ thể chính là trung tâm thương mại duy nhất của tỉnh, ngay quầy trang sức đang xảy ra một chút sự cố
"Vân Khê, món này rất đắc, mình tháng rồi không làm được bao nhiêu lương, cậu nói xem có thể đổi cái khác...hay không?"
Càng nói về sau ngữ khí của người này càng nhỏ, nhân viên cửa hàng cũng là ý tứ trao nhau cái nhìn có mấy phần đồng cảm
Vừa nhìn liền biết hai cô gái này không phải là người có tài chính tốt, càng biết rõ ràng là một người vòi vĩnh được cung phụng còn một người là lòng đau như cắt vẫn cố gắng nhỏ nhẹ khuyên can, thay vì trực tiếp bác bỏ, muốn bao nhiêu ôn nhu chiều chuộng điều có đủ, chỉ tiêc là dường như người còn lại không mấy để tâm
"Bỏ đi, mình không cần nữa, Hiểu Tinh, chúng ta đi về"
"Vân Khê, cậu không giận mình chứ?"
Đi được một đoạn, Giang Hiểu Tinh ngập ngừng nắm lấy khủy tay của Giang Vân Khê, vừa rồi cô đã tạc vào lòng hình ảnh món quà kia, tự hứa với chính mình phải cực lực lao động gấp đôi để có thể sớm mang quà tốt nghiệp về cho Giang Vân Khê
"A Tinh, mình không giận"
Giang Vân Khê ở cô nhi viện thậm chí là ở trong thôn hay trong trấn điều là kiểu nữ nhân được người người để mắt, trong đó người cùng cô lớn lên từ nhỏ là Giang Hiểu Tinh lại chính là ôm tình cảm không đơn thuần dành cho cô bạn dễ thương này
Từ khi ở trên ghế nhà trường Giang Hiểu Tinh luôn cố gắng theo đuổi nữ thần trong âm thầm
Nếu hôm trước Giang Vân Khê nói muốn có điểm thi tốt để được viện trưởng khen thưởng thì chắc chắn Giang Hiểu Tinh ngày hôm sau sẽ bỏ giấy trắng, nếu Giang Vân Khê bị nam hài nào đó quấy rồi thì Giang Hiểu Tinh liền tìm đối phương cảnh cáo, sau đó mặc dù gặp hiệu trưởng ăn mắng, về cô nhi viện lại phải ăn roi của Giang Thụy Thành thì Giang Hiểu Tinh cũng cam tâm tình nguyện mà làm, nửa điểm kêu than điều chưa từng nghe qua
Vì lẽ đó, khi Giang Hiểu Tinh cầm giấy báo trúng tuyển học bổng toàn phần của đại học Đông Kinh, nàng vốn là ôm phần khởi muốn chia sẽ niềm vui cùng Giang Vân Khê nhưng chỉ có thể đem giấy báo tiêu hủy đến mức không ai hay biết, chấp nhận bị người người trêu chọc là kẻ thi rớt đại học
Vì sao ư?
Vì Giang Vân Khê chỉ có thể trúng tuyển đại học nhỏ ở Túc Châu, nàng đương nhiên sẽ không mang chuyện bản thân được đại học Thượng Kinh trao học bổng cho Giang Vân Khê biết, đây chả khác nào đả kích cậu ấy
Cho nên là trong mắt Giang Thụy Thành, Giang Hiểu Tinh chính là ngu ngốc hết phần người khác nên chỉ có thể tốt nghiệp nổi trung học, với trình độ như vậy tơ tưởng đến Giang Vân Khê thật không biết xấu hổ
Chính là đĩa đeo chân hạc
Khi Giang Vân Khê đến Túc Châu nhập học, Giang Hiểu Tinh đủ mười tám tuổi cũng rời khỏi cô nhi viện, cô cùng là đến Túc Châu kiếm sống
Có thể nói học phí, phí sinh hoạt của Giang Vân Khê ở đây trong suốt năm năm qua điều là một tay Giang Hiểu Tinh chăm bẳm
Nàng ăn không dám ăn quá ba bữa một ngày, uống cũng không dám uống nước lọc loại tốt, quần áo chỉ có vài bộ không dám tiêu xài phung phí, tất cả điều là dành tiền cho Giang Vân Khê ở giảng đường, nàng cho rằng sau này khi Giang Vân Khê tốt nghiệp bọn họ liền có một cái kết đẹp hơn
Mối quan hệ mập mờ của nàng cùng Giang Vân Khê dây dưa đến tận hôm nay vẫn chưa được sự công nhận, hay là danh chính ngôn thuận ở bên nhau
"A Khê, tháng sau mình sẽ mua cho cậu, chắc chắn!"
"Không sao mà!"
Giang Vân Khê mỉm cười, cô ấy đưa tay vỗ mấy cái như thể cưng nựng trên đỉnh đầu Giang Hiểu Tinh
"Ối, sao lại có tóc bạc?"
Như bao nhiêu nữ nhân khác, Giang Hiểu Tinh liền kinh hãi, nàng dù sao chỉ mới hai mươi ba tuổi, sao có thể có tóc bạc được?
"Giúp mình nhổ nó"
Giang Vân Khê cười khì khì, bàn tay thoăn thoắt ở trên tóc của Giang Hiểu Tinh mà nhổ xuống vài sợi tóc
"Cho mình xem"
"Hay ho gì mà xem, viện trưởng vừa gọi, ông ấy bảo ở cô nhi viện có người tìm mình, giờ mình về đó, cậu ở lại đây nhé, xong công việc mình lập tức trở lại!"
Giang Hiểu Tinh vốn là muốn hỏi mấy câu nhưng vì cái khoác tay thân mật làm cho thần hồn điên đảo, khi nàng kịp phản ứng thì Giang Vân Khê cùng chiếc taxi đã sớm rời khỏi tầm mắt
Mang theo một chút tiếc nuối Giang Hiểu Tinh nhìn theo hướng chiếc taxi rời đi, nàng khẽ mím môi xoay theo hướng ngược lại
Khi hai người đàn ông uống đến tách trà thứ ba thì Giang Vân Khê xuất hiện, người đầu tiên đứng lên đón cô ấy là Giang Thụy Thành
"Khê nhi, mau vào đây, hai vị đây tìm con đã đợi lâu lắm rồi!"
Giang Vân Khê vẻ ngoài mềm mại, ngũ quan lại mang đến cảm giác là một nữ nhân cần được che chở, giọng nói có mấy phần không giống người quanh năm sống ở nên hẻo lánh, thái độ lễ phép vừa phải, cử chỉ lại nho nhã, rất có cảm giác cốt cách là thứ được dưỡng thành từ trong bụng mẹ
Nhìn Giang Vân Khê nét mặt của hai người đàn ông vẫn luôn trầm mặt đột nhiên không còn quá u ám, thậm chí một người còn có chút kích động mà co giật khóe môi
"Thật thất lễ! Nửa đường xe taxi gặp sự cố nên chậm trễ trở về, Vân Khê ở đây xin lỗi hai vị"
Giang Vân Khê cúi người trước hai người đàn ông, cả hai lập tức đứng bậc dậy, người trước mặt có đến tám mươi phần trăm là nhị tiểu thư của Thẩm gia, đại lễ như vậy phận người làm như bọn họ sao có thể nhận
"Không cần hành lễ lớn như vậy! Bọn ta không dám nhận! Cô trước tiên ngồi xuống, chúng ta trao đổi một số chuyện"
Sau lời của người đàn ông, trong văn phòng tương đối ổn của cô nhi viện Giang Viên diễn ra cuộc nói chuyện mà mang tương lai của hai đứa trẻ thay đổi đến nghiêng trời lệch đất
"A Tinh lại tăng ca hả?"
Người đàn ông dáng người to khỏe trên tay ôm năm sáu gói hàng đi nhanh đến chỗ Giang Hiểu Tinh đang ngồi nghĩ mệt, hắn chỉ còn một tiếng nửa sẽ được tan ca mà cả người đã không nhấc lên nổi, thử hỏi nữ nhân có dáng người chưa bằng một phần hai hắn như Giang Hiểu Tinh lấy đâu ra sức lực mà đăng ký tăng ca bốn giờ đồng hồ, điều này có nghĩa Giang Hiểu Tinh đã ở trong công xưởng này làm việc quần quật hơn mười tám tiếng một ngày
Phi thường quá phi thường rồi!
"Tranh thủ kiếm thêm một chút, có món quà tốt nghiệp muốn tặng cho Vân Khê, phải rồi lần trước anh nói ở phố Đông có tuyển nhân viên thời phụ cho quán ăn sao? Em muốn làm có thể giới thiệu em không Lâm ca"
Hai mắt Lâm Hiên tức thì mở to, làm như trâu như bò thế này còn muốn đi làm thêm, này có phải là muốn mang đống tiền kiếm được chôn xuống quan tài cùng mình phải không?
Nhưng vừa rồi cái tên Vân Khê trong miệng Giang Hiểu Tinh không phải Lâm Hiên không biết, anh chỉ có thể chậc lưỡi tiếc rẽ
Người trong cuộc thì mộng mị không dứt, người ngoài cuộc thì nhìn đến tận đáy, tâm tư rắn rết của nữ nhân kia ai mà không nhìn ra chỉ có
Ai mà không biết nữ nhân Giang Vân Khê kia chính là lợi dụng tình cảm của Giang Hiểu Tinh
Lợi dụng đến mức bòn rút một người hai mươi ba tuổi cao một mét sáu mươi bảy nhưng nặng chỉ bốn mươi cân hơn, một ngày làm mười bốn tiếng đồng hồ, công việc này buông ra chỉ sợ không nữ nhân nào làm nổi
Đôi khi bọn họ thỉnh thoảng quên rằng Giang Hiểu Tinh là nữ nhân a.....
"A Tinh, chỗ huynh đệ anh đây nói thẳng và thật, Giang Vân Khê đó tốt nhất em tránh xa một thước, cô ta đi hướng Đông em về hướng Tây cho anh, loại nữ nhân gì thế? Năm năm cô ta đi học ai lo? Sinh hoạt phí ở Túc Châu rẻ lắm sao? Là ai lo cho cô ta? Bây giờ là đòi hỏi cái gì nữa để em làm việc bán mạng như thế? Anh hỏi em, bệnh dạ dày của em hai năm nay cô ta có biết không? Em bị suy nhược thần kinh vì thiếu ngủ cô ta có biết không? Năm cô ta đòi chiếc váy dạ hội đi với trường em đã làm việc đến mức sái cả khớp tay cô ta có từng hỏi em chưa? Thật tình anh đây muốn bổ đôi não em ra để xem bên trong chứa gì? Ngu ngốc hết phần thiên hạ"
Giang Hiểu Tinh ngồi im lặng nghe Lâm Hiên tuôn một tràn nàng nửa lời phản bác điều không thể, đơn giản vì anh ấy nói không hề sai
Tình yêu của nàng dành cho Giang Vân Khê chính là một loại cố chấp không nói thành lời....
"Nhưng mà anh đây cũng biết nói với em cũng như nói với đá cuội, không xê dịch được, trở về anh liền hỏi xem họ còn tuyển người hay không?"
Cuộc trò chuyện vắng tắt của hai người bị âm thanh của tiếng chuông công xưởng cắt đứt, Giang Hiểu Tinh chiếc bánh mì vẫn còn cắn dở liền thu vào trong túi, vội vã chạy về hướng đường chuyền của mình
Lâm Hiên nhìn dáng vẻ của nữ nhân ấy mà lắc đầu ngán ngẩm
Anh ta không dám nghĩ nếu một ngày Giang Vân Khê rời đi hay làm loại chuyện xấu xa nào đó thì Giang Hiểu Tinh có phải hay không sẽ sụp đổ hoàn toàn....
Bốn giờ sáng, từ công xưởng đi ra Giang Hiểu Tinh cả người mệt mỏi cực điểm, hai chân điều không có bao nhiêu lực, nàng phải rất vất vả mới có thể cuốc bộ về đến phòng trọ ọp ẹp của mình
Công bằng mà nói lương của Giang Hiểu Tinh không thấp, cộng thêm nàng vô cùng cần mẫn từ lúc đi làm cho đến nay điều chưa từng xin nghỉ phép, thậm chí nhập viện buổi sáng buổi chiều vẫn vội vã buổi chiều vào làm đến khuya muộn
Vì vậy nếu chỉ để nuôi sống một mình nàng thì Giang Hiểu Tinh sẽ không túng thiếu như hiện tại
Nhưng là nàng năm năm qua điều cáng đáng, lèo lái cả sinh hoạt lẫn học phí của Giang Vân Khê, ép chính mình hạn chế hết mức có thể
Còn nhớ lúc đó Giang Vân Khê cùng bạn cùng phòng trong ký túc xá xảy ra tranh chấp, nàng một chút cũng không hỏi nguyên nhân trực tiếp đáp ứng yêu cầu tìm nhà bên ngoài cho cậu ấy
Lúc đó Giang Hiểu Tinh còn ôm chút mộng nhỏ chính mình có thể cùng người trong mộng sinh hoạt dưới một mái nhà, thật tiếc Giang Vân Khê từ chối, nàng cũng chỉ có thể cười gượng gánh thêm một khoản khác trên vai
Tẩy qua thân thể, ôm theo chiếc bụng rỗng toét cũng cơn đau dạ dày hành hạ, Giang Hiểu Tinh lấy mệt mỏi ép cho chính mình chìm vào giấc ngủ chập chờn
Buổi sáng hơn mười giờ, điện thoại di động vang lên từng trận, Giang Hiểu Tinh cả người không có bao nhiêu khí lực cố vươn tay chụp lấy
"Alo"
[A Tinh, cậu vẫn còn ngủ sao? Đã mười giờ rồi đó! Mình đã phỏng vấn xong rồi! Hiện tại rất đói, cậu mau đến đây đi!]
Như một liều thuốc chữa lành hiệu quả, chất giọng của Giang Vân Khê như suối ấm xoa dịu tâm hồn đang phiêu diêu của Giang Hiểu Tinh, trong vô thức khóe môi nàng cong nhẹ, cơn khó chịu ở ổ bụng dường như cũng tiêu tán đi mấy phần
"Chờ mình một chút, mình sẽ qua ngay!"
[Được, nhanh đấy!]
Đẩy điện thoại lên phần giường bên cạnh, Giang Hiểu Tinh chống tay để có thể ngồi dậy, cơn đau ở dạ dày ngày càng nghiêm trọng, nàng sớm nhất vẫn nên đến viện một chuyến
Như một thói quen đã từ rất nhiều năm nay, Giang Hiểu Tinh chưa bao giờ để Giang Vân Khê chờ đợi quá lâu, vì vậy cách cuộc gọi chưa đến bốn mươi phút Giang Hiểu Tinh đã đến
Dường như Giang Vân Khê có chuyện vui vẻ nên chất giọng cũng nâng lên vài tông
"A Tinh, mình muốn ăn sủi cảo ở Tâm Ký"
"Được chúng ta cùng đi, mình hôm qua cũng chư....."
"Không, là cậu đưa tiền mình đi ăn! Cậu không đi làm sao? Chẳng phải cậu nói sẽ mua cho mình quà tốt nghiệp à? Cậu phải làm việc chăm chỉ chứ? Bà chủ chỗ trọ của mình đã bắt đầu nhắn tin đòi tiền rồi đấy"
Những lời này Giang Vân Khê một chút cũng không ngượng miệng khi nói, cô ta thậm chí còn không bỏ dáng vẻ yếu ớt của người đối diện vào mắt
Lời muốn nói rằng chính mình ngày hôm qua vẫn chưa ăn của Giang Hiểu Tinh liền nuốt xuống, nàng trong lòng dù đã trải qua nhiều lần ủy khuất đến quen thuộc, khóe môi chợt mím lại, tay cũng thuận tiện lấy ra ở túi nhỏ hai trăm tệ đưa đến cho Giang Vân Khê
"Cậu ăn ngon miệng"
Giang Vân Khê nhận tiền cũng không nói thêm lời khách sáo, trực tiếp quắc lấy một chiếc taxi vừa trả khách gần đó, liền leo lên
Giang Hiểu Tinh đứng giữa mặt trời cực gắt, ánh nắng không chút lưu tình chiếu thẳng lên thân thể đơn bạc của nàng
Rủ xuống mi mắt ẩn chứa nổi buồn cực hạn, Giang Hiểu Tinh cất bước di chuyển đến công xưởng, mặc dù còn cách giờ vào ca vào tiếng đồng hồ nhưng trừ bỏ làm việc nàng thật tình không biết chuyện khác
Cuộc sống của nàng mấy năm nay điều là như vậy tẻ nhạt trải qua, chống chọi cùng cuồng quay của cuộc sống....
Đông Kinh từ rất nhiều năm về trước đã là trung tâm tài chính, kinh tế của cả nước, giời hào môn ở Đông Kinh không ít nhưng nói về vị thế đứng đầu thì có một cái tên được nhắc đi nhắc lại mà chưa hề có người thay thế : Thẩm gia
Gia chủ hiện tại Thẩm gia hiện tại Thẩm Bằng cũng chính là lão tổng của tập đoàn Thiên Duyệt, dưới gối Thẩm Bằng cùng phu nhân là Diêu Tuệ có duy nhất một nhi nữ cũng chính là đại tiểu thư Thẩm gia là Thẩm Hy Văn
Nhưng không phải ai cũng biết, hai mươi ba năm trước khi Diêu Tuệ vừa hạ sinh nữ nhi thứ hai cho Thẩm Bằng cũng tức là nhị tiểu thư của Thẩm gia lại gặp phải biến cố lớn
Năm đó, Thẩm Bằng vẫn chưa hoàn toàn nắm toàn bộ tập đoàn Thiên Duyệt trong tay, tiếng nói ở Thẩm gia cũng không có trọng lượng như hiện tại vì vậy khi mà lão gia gia mang đến một thầy tướng số cùng với lời phán rằng con gái nhỏ của mình có bát tự tương khắc cùng Thẩm gia, tuyệt đối không được dưỡng trong nhà, Thẩm Bằng đã quyết tuyệt phản đối, ông cho rằng đây chính là những lời hồ ngôn loạn ngữ
Nhưng thật không may, Diêu Tuệ ở ngày thứ ba sau khi sinh lại phải tiến thẳng vào phòng ICU, Thẩm Bằng xuất phát từ tình yêu thương dành cho người vợ của mình đã nhất quán nghe theo sắp xếp của lão gia gia mang con gái nhỏ rời khỏi Thẩm gia
Tuy nhiên, đây là giọt máu của Thẩm gia, dù cho dưỡng ở ngoài cũng không thể hoa loa tùy tiện, ngày đó Thẩm Bằng đã ý tứ để trong nôi của đứa nhỏ một lượng lớn nhân dân tệ đủ để dưỡng đến năm mười tám tuổi
Hiện tại vị thế của Thẩm Bằng đã bá chiếm một vùng cũng là lúc mang đứa con nhỏ trở về nhận tổ quy tông
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top