Môn sử

Đó là một buổi kiểm tra ác mộng thật sự. Cô Tâm dạy sử bước vào lớp với một gương mặt vô cùng thân thiện, nhưng lại buông lời sắc lẹm:
- Cả lớp cất hết tập sách vào cặp, lấy giấy ra kiểm tra 15'. Cô cho 3 câu, làm trong vòng 30' nhé! Toàn bài cũ thôi, lấy điểm kiểm tra miệng nha.

Lớp rần rần như một cái chợ, đứa nào mặt cũng biến sắc. Nhất là nó, nghe nhưng không tin vào tai mình. Thường cô hay báo trước, nay lại kiểm tra miệng mà lại cả lớp thế này. Hôm qua nó chưa học bài gì hết.

Nó đánh liều để lại cuốn sách trong ngăn bàn. Lấy giấy bút ra chuẩn bị làm bài. Sau khi cô đọc xong 3 câu hỏi thì nó ngồi tỉnh queo. Nhìn từng câu đầy mông lung, không biết phải làm gì. Nó quay qua con bạn bên cạnh, cũng như nó, hai đứa nhìn nhau. Nhân lúc cô còn đang làm việc riêng trên bàn giáo viên. Nó đánh liều lấy cuốn sách lật nhẹ tới đúng bài đó. Khi cuốn sách vừa được mở ra, bạn nó huých tay thì nó nhét lại cuốn sách vào bàn. Cô đang đi xuống, nó thở dài, cô đi một vòng rồi dừng ngay chỗ nó. Cô luồn tay xuống hộc bàn lấy ra cuốn sách còn mở dở. Cô gõ đầu nó một cái, xong gấp cuốn cuốn sách lại nhét lại vào hộc bàn. Rồi cô đứng kế bên nó luôn.
"Thôi xong! Tiêu rồi!" - nó nghĩ
Cô đứng nhìn bài làm của nó mặt đăm chiêu, lòng đầy tức giận. Không một chữ nào sau những dòng đề bài cô đọc từ đầu. Nó ngồi cúi gằm mặt, và dĩ nhiên con bạn kế bên cũng đang bị cô tia như nó.
"Dám không học một chữ nào" - cô nghĩ
Cô dùng tay bộp nhẹ lên đầu nó 2 cái rồi đi lên bàn giáo viên ngồi.
- Ai chưa học bài tự giác mang giấy trắng lên đây nộp!
Nó vẫn ngồi im không nhúc nhích, tình huống khá là căng thẳng. Nó từ lo lắng chuyển qua bất cần. Vì nó cũng chẳng ưa gì bà cô này, đầu năm đã cho nó ra đứng ngoài cửa lớp chỉ vì nó lỡ vô trễ. Để rồi sau đó nó bị cô chủ nhiệm đánh đòn vì cái tội đi học trễ đó.
Nó bực vì đúng cái ngày không học thì lại bị kiểm tra đột xuất. Rồi nó lấy tay vò tờ giấy kiểm tra lại. Bạn nó:
- Trời mày làm gì vậy? Bị khùng hả?
- Tức! Không thích nộp.
Xong bạn nó lấy bài kiểm tra phủi phẳng ra giúp nó.
- Mày làm vầy bả chửi mày sao.
Nhưng hành động của hai đứa không qua được cặp mắt cô. Cô gõ thước xuống bàn rất mạnh.
RẦM!!!
Cả lớp giật mình trước sự tức giận của cô.
- Ngân! - cô gọi tên nó
Nó từ từ đứng dậy
- Mang bài lên đây!
Nó vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Con bạn nó tính đứng mang lên thì cô nói tiếp
- Cô nói có nghe không Ngân!?
Nó tỏ thái độ khó chịu, giật bài từ tay nhỏ bạn để mang lên nộp. Không may
"Roẹt"
Tờ giấy kiểm tra vốn đã nhàu nhĩ giờ bị xé làm hai. Cả lớp im phăng phắc, cả cô cũng im lặng. Một lúc sau, cô mở sổ đầu bài viết gì đó.
- Lớp trưởng thu bài mang xuống phòng giáo viên cho cô! Cả lớp nghỉ.
Cô rời phòng học, lớp lại nháo nhào, nó ngồi phịch xuống ghế, cũng không có vẻ gì đang lo lắng, chỉ thấy mệt mỏi. Lớp trưởng lên bàn giáo viên mở sổ ra coi. Sau đó mang tới bàn bày trước mắt nó. Một giờ "D" và dòng chữ khá đậm in sâu trong tâm trí "Lớp phó học tập cần xem lại thái độ của mình"
Nó thở dài, lớp trưởng thì lo lắng giùm nó.
- Giờ tính sao? - lớp trưởng hỏi
Nó nhún vai, vì cũng không biết trả lời sao
- Đi xuống căn tin uống nước không? - nó rủ lớp trưởng và con bạn kế bên
- Tao đi nộp bài đã! Xuống trước đi, xong tao xuống.
- Ok!
Tại phòng giáo viên, lớp trưởng:
- Cô à! Cho tụi em xin lỗi cô! Có thể sửa sổ đầu bài giúp em được không? Bạn Ngân cũng không cố ý mà cô!
- Em về lớp đi!
- Cô! Nãy nói chuyện e thấy Ngân cũng hối hận và muốn xin lỗi cô. Nên cô giúp lớp được không ạ!
Lớp trưởng ra sức năn nỉ, còn cô thì tuyệt tình.
- Hay giờ cô phê thêm lớp trưởng bao che cho bạn vào sổ nữa em mới chịu hả?
- Cô... - lớp trưởng làm mặt mèo con năn nỉ
- Đưa sổ đây cô phê thêm.
- Thôi em chào cô em về lớp đây! - mang sổ đi luôn mà không dám xin xỏ gì nữa.
Cô dường như cũng nguôi nguôi nên cười nhẹ trước sự trẻ con của lớp trưởng.
Một lúc sau tại căn tin:
- Lần này chắc chết mày thật rồi!
- Cũng lo mà thôi cũng kệ.
- Hay mày đi xin lỗi bả một tiếng đi!
- Từ từ tính.
- Sắp thi đến nơi rồi! Còn từ từ tính. Nghi bữa sau tới tiết bả đuổi mày ra ngoài hành lang đứng nữa quá.
- Vào lớp học đi chuông reo rồi kìa.
Tâm trạng thấp thỏm lo âu, vì tiết cuối là tiết cô Yến chủ nhiệm. Tiết nào vô cũng bị thầy cô chọc. Nó muốn độn thổ luôn. Nhưng tiết cuối thì chỉ có căng thẳng và căng thẳng. Lúc nào ngẩng lên cũng bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của cô.
Hết tiết hoá, cũng là tiết cô chủ nhiệm.
- Ngân ở lại! Lớp trưởng ở lại!
Sau khi mọi người ra về hết, chỉ còn hai đứa.
- Lớp trưởng nói cô nghe chuyện gì xảy ra?
Rồi lớp trưởng kể mọi chuyện lại cho cô nghe.
- Có đúng không Ngân?
Nó gật gật đầu
- Không có miệng hả?
- Dạ đúng! - lí nhí
Cô quay qua lớp trưởng:
- Em về được rồi!
Lớp trưởng chào cô rồi ra về, không quên trao gửi ánh mắt thương cảm dành cho nó.
Khi lớp trưởng về, cô nắm tai nó kéo đi, lúc này dường như cô đã mất hết sự bình tĩnh. Nó không ngừng la oai oái trên đường đi. Một tay xách cặp một tay lo giữ cái tai mình. Cô nắm tai nó đúng nghĩa là lôi đi, đến phòng giáo viên thì thả ra, cái tai đỏ ửng nóng rát. Nó ôm tai muốn ứa nước mắt. Bụng thì đói, người thì mệt còn bị lôi đi như vậy.
Phòng giáo viên, tất cả thầy cô đã về, vẫn còn cô toán đang ngồi làm việc.
"May quá có đồng minh. Hi vọng được cứu vớt" - nó nghĩ, nó vốn là trò cưng của cô mà.
Thấy cái tai đỏ choét của nó, cô chọc:
- Tội gì mà bị kéo tai xuống đây đây!? - cô cười cười
Nó chưa kịp trả lời thì ai kia đã buông lời lạnh lùng:
- Hư quá mà! Ra kia đứng úp mặt vào tường đi. Đợi tôi mượn được cây ra tính sổ với cô.
- Có chuyện gì vậy chị? - cô Lan toán hỏi
- Nó hư quá phải dạy dỗ lại mới được. Em có thước đó không cho chị mượn.
Cô chủ nhiệm hỏi mượn thước sau khi đã uống một ly nước mát hạ hoả.
- Thước lúc nào em cũng có - rồi rút cây thước trong cặp ra đưa cô chủ nhiệm, nó còn nghe cả tiếng cười chọc của cô toán.
Nó thấy mông mình nhói đau sau câu nói như tuyệt tình của cô Lan. Không phải vừa mới nghĩ được ai kia cứu, giờ lại sắp thành thảm hoạ rồi.
- Trò cưng của em, chị nhẹ tay thôi nha!
Có chút vớt vát tinh thần sau câu nói này. Rồi nó nghe tiếng bước chân tiến lại càng ngày càng gần.
- Chống tay lên tường! - thanh âm không quá dữ dội nhưng đầy uy lực.
Nó vừa chống hai tay lên tường thì cây thước đã nhẹ nhàng nhịp trên mông.
- Cấm cho tay ra sau! Nghe chưa???
- Dạ - nó lí nhí
Biết khôn nên không được chọc tức ổ kiến lửa này. Chỉ hi vọng nhanh nhanh rồi giải thoát. Và một loạt thước rơi trên mông...

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...
Tiếng thước chát chúa vang lên trong căn phòng vắng chỉ có 3 người. Nó ngại vì bị đánh trước mặt người khác nên cắn răng chịu đựng.
Nó lẩm nhẩm đếm, dùng hết sức để chú tâm vào từng thước rơi xuống chỉ nhằm quên đi cái cảm giác đau rát khó chịu đằng sau mông.

"Mười một, mười hai,..." - nó vẫn đang lẩm nhẩm đếm
CHÁT... cô đánh một roi rất mạnh.

"Mười ba" - trong đầu vừa thoáng con số mười ba nó chợt la lên vì chẳng may roi này vừa mạnh vừa trúng ngay phần đùi non. Cô nóng nảy tới mức đánh trượt một roi khiến cả hai giật mình.

Á...

Nó né người qua một bên, lúc này thì chẳng còn ngại ngần gì nữa mà dùng tay ôm mông xoa xoa, khom người vì đau. Miệng không ngừng xuýt xoa.
Cô vẫn chẳng mảy may hỏi coi nó có sao không, mà tuyệt tình gõ thước vào tường, ý nói nó tiếp tục vào tư thế cũ.
- Cô ơi! Đau! - mặt tội nghiệp như đang muốn xin xỏ nhưng bị cô cắt ngang
- Úp mặt vào tường! Mau lên!

Nó mím môi ráng xoa mông thêm chút nữa. Không quên nhìn ai kia đang ngồi trong phòng. Bất chợt hai ánh mắt giao nhau. Ánh mắt ấy cũng đang rất sốt ruột vì thấy nó bị đòn đau như vậy.
- Nhanh! Còn đứng đó nữa! - tiếng cô Yến la nó
Nó trở lại tư thế ban đầu. Miệng không quên xin xỏ
- Cô đánh nhẹ nha cô!
Cô Yến đánh đều lên mông nó, lực không hề giảm mà hình như còn mạnh hơn.
Lưng nó sướt mướt mồ hôi, sau mỗi thước hạ xuống nó đều nghiêng người né qua một bên, không quên kèm theo tiếng la "Á" và xuýt xoa. Mông bỏng rát sau lớp quần áo dài mỏng manh, hai chân bắt đầu run rẩy, hai tay bấu chặt vào tường. Hơi thở cũng không còn nhịp điệu gì nữa, nó gục đầu xuống để nén đau. Đâu đó ăn chừng chục thước bất chợt nó không còn thấy thước hạ xuống nữa. Nó nghe tiếng quen thuộc:
- Chị!
Cô Lan thấy nó bị đòn như vậy thì lo lắng. Nãy giờ nó cũng bị đánh liên tục rồi nên cô cũng xót. Liền đi tới giữ tay cô chủ nhiệm nó lại.
- Em bỏ ra chị đánh cho nó nhớ!
- Em thấy vậy đủ nhớ rồi. Đánh nãy giờ cũng nhiều. Chị đánh nữa chết con bé.
- Chưa đâu! Còn hư lắm!
- Chị trả thước em đi về! - cô Lan hơi dỗi nói. Mà thật ra là đang muốn cứu nó. Trò cưng của cô, còn chưa bao giờ đánh nó.
Sau một lúc im lặng
- Thôi trả em này!
- Được rồi! Không hư nữa nghe chưa? - cô Lan vỗ nhẹ vào mông nó
- Dạ - nó lí nhí, mặt đỏ ửng
- Đi về rồi tính tiếp - cô chủ nhiệm mặt nghiêm trọng nhìn nó
- Em về trước đây! - cô Lan xách giỏ đi.
Chỉ còn nó và cô, lúc này nó mới dám xoa mông một chút. Mông sưng lên và nóng hổi.
- Ra gửi xe đạp lại chỗ bác bảo vệ rồi tôi chở về!
- Em tự đi xe được rồi.
- Nói không nghe nữa phải không? - cô Yến lớn tiếng
- Để em đi gửi xe.
- Nói nhẹ không bao giờ nghe.
Nó hít một hơi, vuốt lại tóc tai, chỉnh lại quần áo một chút rồi đi làm theo lời cô. Nó cắn răn bước đi, mỗi bước đều làm cơn đau ở mông thêm nhức nhối.
Trên đường về nhà không ai nói với ai câu nào. Mông đang đau và mệt nên nó cũng không muốn nói gì.
Chiều cô có tiết nên đi dạy tiếp, nó đang trong phòng, cô vào rồi nói:
- Chuyện sáng nay tôi chưa xử xong đâu! Chiều lo ở nhà học bài, tối về tôi tính tiếp.
- Dạ! - nó nằm sấp trên giường thở dài ngán ngẩm.
Mông mới bị đòn sưng to còn chưa bớt. Tối lại tiếp nữa sao. Mà tối dự là sẽ ăn roi mây. Vì cô có cây roi mây to bằng ngón tay để mỗi lần  nó gây ra tội lỗi gì là xử liền. Từ hồi ở nhà cô nó cũng bị hai lần rồi, lần đầu cũng do bị dính bà cô sử, đi học trễ nên bị đứng ở ngoài, lần đó chỉ bị đánh cảnh cáo. Lần hai trốn học bị bắt gặp tại trận, lần đó bị bắt phơi mông trần, đánh muốn nát mông, sau nghỉ học 2 ngày vì sốt. Còn lần này, cũng chưa biết sẽ thảm ra sao.
Tối đang ngồi học bài, cô Lan toán nhắn tin hỏi chuyện buổi sáng.
Cô: Sáng bị đòn còn đau không?
Nó: Còn đau nè cô
Cô: Cho chừa. Ai kiu bướng lắm
Nó: cô biết chuyện rồi hả?
Cô: chuyện gì cô không biết
Nó: Tại lúc đó em hơi bực xíu. Mà cảm ơn cô hồi trưa cứu em nha.
Cô: nhìn trò cưng của tui bị đòn. Xót.
Nó: hihi
Cô: xong bài tui giao chưa?
Nó: đang làm nè cô
Cô: làm xong sớm nghỉ ngơi đi
Nó: em đang lo nè. Hichic...
Cô: lo gì?
Nó: cô Yến sắp qua xử tiếp chuyện hồi sáng nè.
Cô: trời...sáng đánh chưa đủ sao còn bị đánh nữa???
Nó: rồi rồi...cô Yến qua rồi cô ơi...cứu emmmm.....
Cô: cứu sao bây giờ!?
----
Nó ra mở cửa...
- Cô! - nhìn cô với vẻ mặt mèo con
Cô bước vào kéo ghế nó đang học bài ngồi xuống. Nó thì đứng trước mặt cô.
- Đang làm gì?
- Em đang làm bài
- Bài gì?
- Dạ mấy bài toán bên đội tuyển cô Lan giao thêm.
- Xong chưa?
- Cũng sắp xong rồi cô!
- Tốt! Khi nào nộp bài?
- Dạ cuối tuần này nộp.
- Vậy xử tiếp chuyện hồi sáng được không?
- Cô! - hai tay nó đan vào nhau
- Hử? Có chuyện gì sao?
- Chuyện hồi sáng em sai. Cô tha cho em được không? Sáng mới bị đòn còn đau mà - nó hơi nhõng nhẽo xin tha
- Sợ bị đòn mà làm cái gì cũng không suy nghĩ đúng sai hay trái phải. Lớn rồi mà hễ chút bực mình là tỏ thái độ. Thái độ với cả thầy cô, người đang dạy em. Lại đi đụng chuyện với cô Tâm để rắc rối cho mình cho cả lớp. Cô lớn tuổi rồi và cô cũng khá khó tính nữa. Em hành xử như vậy có giống là người được dạy dỗ không!?
Nghe cô nói tự nhiên nước mắt nó rơi, cảm thấy có lỗi một chút, và thấy tổn thương vì bị la nặng lời như vậy. Nó sụt sịt, cúi gằm mặt. Cô la một hơi rồi cũng im lặng.
- La em có oan không mà khóc? Khóc lóc gì chứ. Em mà sợ ai.
- Không phải mà cô.
- Chứ sao?
- Em biết em sai rồi
- Sai rồi thì sao?
- Em xin lỗi.
- Ăn đòn trước, lỗi tính sau được không?
- Cô! Tha cho em đi cô! - nắm tay cô năn nỉ
- Lấy roi ra đây! - giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, ánh mắt không chút thương cảm.
Nó lấy cây roi mây lại hai tay đưa cô. Cô cầm vút vút vào khoảng không những âm thanh rợn người.
- Cởi quần leo lên giường!
- Không cởi được không cô? - nó  chắp tay trước ngực xin xỏ
- Cô chỉ nói một lần - rất cương quyết dù lòng có chút xót xa
Nó run run cởi quần trong, đang mặc cái đầm ngủ nên leo lên giường rồi vén váy qua khỏi mông. Cô nhìn mông nó đã bầm và sưng sau trận đòn lúc trưa ở trường. Con bé nằm run rẩy trên giường. Nhìn như con mèo nhỏ bé đáng thương.
"Sáng mình đánh mạnh vậy sao ta, bầm hết mông rồi" - cô nghĩ
"Chắc đánh vài roi nữa cũng không sao. Cho chừa!" - cô nghĩ thì thương mà vẫn roi vọt đầy đủ

Cây roi vừa đặt lên mông nhịp nhịp vài cái nó đã nhúm mông lại.
- Thả lỏng ra.
Nó nín thở chờ đợi. Cũng không phải đợi lâu, cô đã xuống tay 3 roi đầu tiên đủ mạnh

Chát chát chát...

Nó oằn người sang một bên vì đau, tay túm chặt tấm ga giường. Ba roi vắt vẻo tạo thành những vệt trắng trên mông. Nó thở hổn hển.
- Nằm lại - cô gõ gõ xuống giường
Nó nằm lại tư thế ban đầu.

Chát chát chát chát chát...

Lần này 5 roi liên tục, nó vội cho tay ra sau ôm mông để giảm bớt đau. Thở không ra hơi.
- Bỏ tay ra.
- Cô ơi em đau! Hichic
- Đau cho nhớ
- Em nhớ rồi mà...huhu...cô tha cho em nha cô...
- Đánh khi nào đủ thì tha!
- Khi nào đủ vậy cô? - nó ngây ngô hỏi
- Khi nào em ngoan thì là đủ.
- Em ngoan liền mà!
"Đúng là ăn đòn đau mà vẫn còn dẻo miệng được" - cô nghĩ, trong lòng thấy buồn cười vì sự trẻ con của nó.
- Vậy nằm im đi.
- Huhu...
- Khóc cái gì?
Chát chát...
- Aaaaa...
Nó lại đưa tay ra sau che mông
- Hay cô trói tay lại nha! - cô quát
Nó vội rụt tay lại nằm ngoan ngoãn.
Cô vung tay, lần này đánh từng roi một chứ không đánh nhanh như lúc đầu. Nó cũng ngoan ngoãn nằm im, khi nào đau quá chỉ khua chân đằng sau hay nghiêng người một chút. Lưng ướt mồ hôi, mông đau nhức và rất rát. Môi nó khô khốc. Tay nắm nhàu nhĩ tấm ga. Trong phòng chỉ còn tiếng roi chát chát trên mông và nghe được tiếng thở gấp gáp của nó.
Bỗng dưng điện thoại nó reo. Cô dừng roi
- Ra nghe điện thoại đi!
- Không cần đâu cô. Lát e gọi lại được mà
Giờ mông đang đau muốn chết nó không muốn mở miệng nói chuyện với ai với cái giọng nghèn nghẹn này. Tiếng chuông điện thoại cũng dứt. Cô đang tính đập thêm vài roi nữa thì điện thoại lại réo rắt.
- Đi ra nghe điện thoại đi!
Nó lồm cồm bò dậy, hai chân nhích nhích về phía bàn học. Nó hít một hơi lấy lại giọng bình tĩnh.
- Alo!
Giọng nó đầy nhỏ nhẹ. Bên kia cô Lan giọng lo lắng.
- Sao nãy giờ cô nhắn tin gọi điện không được? Em sao rồi?
Thì ra là cô Lan, nhắn tin mãi không thấy nó trả lời nên lo lắng. Bèn nghĩ cách gọi điện để giải cứu nó. May mà nó để chuông gọi tới nên được giải cứu thật.
- Em bận xíu không để ý điện thoại - nó trả lời để qua mắt cô Yến đang trong phòng
- Nãy giờ bị cô Yến phạt đúng không?
- Dạ!
- Giờ em nói với cô Yến là cô nói gửi bài để cô kiểm tra gấp.
- Lát em gửi cô nha.
- Lát cái gì mà lát, muốn bị đòn tiếp hay sao? Nhanh lên! Nói đi!
Nó giả bộ bỏ điện thoại xuống
- Cô ơi! Em phải gửi bài cho cô Lan liền, cô đang cần gấp. Cô đợi em gửi bài xong được không cô?
- Em nói cô Lan 10' nữa em gửi bài. Cô nói chuyện với em chút xíu nữa.
- Dạ
Nó nghe lại điện thoại
- Lát 10' nữa em gửi bài cho cô nha.
- Cô nghe rồi! Nhớ 10' nữa đó.
- Dạ
Nó tắt điện thoại quay qua cô. Tính leo lên giường nằm thì cô nói
- Không cần. Đứng khoanh tay lại cho cô.
Nó khoanh tay ngoan ngoãn đứng trước mặt cô.
- Hôm nay cô chỉ mới phạt tội vô lễ. Còn tội không học bài, quay cóp để lần sau, tái phạm mấy tội này nữa thì không có nhẹ nhàng như vậy đâu nha. Ngày mai vào trường tìm cô Tâm xin lỗi đi nghe chưa!
- Dạ em biết rồi.
- Biết thì nhớ mà học hành cho đàng hoàng. Giờ đi gửi bài cho cô Lan đi.
- Dạ!
Cô đưa nó cây roi, nó cầm cất vào chỗ cũ. Hi vọng không gặp lại em ấy nữa. Cô đã ra khỏi phòng, nó nằm sấp xuống giường, hai tay xoa mông một cách nhẹ nhàng nhất. Đụng tới đâu nước mắt trào dâng tới đó. Đau thiệt đau. Đang nằm lim dim thì điện thoại gọi.
- Em nghe nè!
- Sao rồi?
- Cô Yến tha rồi.
- Vậy gửi bài được chưa?
- Ủa gửi thật hả cô?
- Thật! Không đùa.
- Sao cô nói là cuối tuần mà!?
- Vậy đã làm chưa?
- Em làm chưa xong mà...hic
- Làm được bao nhiêu gửi bấy nhiêu.
- Dạ. Cô đợi e chút xíu.
Nó uể oải bò dậy, mở cái laptop ra rồi bắt đầu gửi bài cho cô. Vừa đứng vừa gửi chứ cũng không dám ngồi vì đau. Đang coi lại bài để gửi thì cô Yến bước vào phòng. Tay cầm lọ gì đó.
- Xong chưa?
- Một chút nữa em xong ạ.
- Sao không ngồi mà làm.
Nó quay qua cô gãi đầu gãi tay ngượng ngùng. Mông đau thế kia ngồi gì nổi
- Làm nhanh đi rồi qua đây.
Cô bước lại giường ngồi. Nó gửi xong thì nhắn tin cho cô Lan rồi chúc ngủ ngon luôn.
- Em xong rồi ạ
- Nằm xuống đây đi - cô đập đập tay lên giường
Nó biết cô sắp làm gì nên nghe lời nằm sấp lên giường. Cô lấy tay kéo váy nó lên. Rồi dùng cái túi chườm chườm nhẹ trên mông nó cho bớt đau. Nó nằm im hưởng thụ cảm giác này. Một vài chỗ trùng roi bầm tím lịm, mỗi lần cô chạm vào khiến nó run mình.
- Cô đánh đau không?
Cô hỏi làm nó giật mình
- Dạ đau lắm luôn nè...
- Vậy mà có đứa đâu biết sợ.
- Em sợ mà...hic hic...
- Sợ...sợ...mà đi gây chuyện miết
- Em biết lỗi rồi mà cô...
- Em thử nghĩ nếu em đặt mình vào hoàn cảnh của cô Tâm, hay đặt vào vị trí của cô thôi cũng được. Họ sẽ buồn như thế nào nếu học trò xem thường môn của họ mà không thèm học. Thầy cô nào thì cũng chỉ muốn tốt cho học trò mình thôi mà.
- Dạ. Mai em sẽ đi xin lỗi cô Tâm.
- Uhm! Biết mình sai, biết xin lỗi và sửa sai là tốt. Và tốt nhất là không lặp lại lỗi sai đó nữa.
- Thôi em hông dám nữa.
- Thử dám thêm lần nào nữa coi cô xử em như thế nào.
Nó lè lưỡi lắc đầu sợ sệt.
- Lần này cô tha tội không học bài do cô biết em tập trung ôn thi đội tuyển. Nhưng lần sau sẽ không có ngoại lệ nữa nghe chưa! Tự tập tính sắp xếp thời gian cho hợp lý chứ không có vì cái này bỏ cái kia.
- Dạ cô! Em biết rồi.
- Cái gì cũng biết biết chỉ có biết điều là không biết!
Cô bép mông nó một cái khiến nó la oai oái. Cô thoa thuốc vừa thoa vừa ấn những chỗ sưng tím, nó rên rỉ túm chặt ga giường, vặn vẹo mình. Cô nhìn thấy thì buồn cười.
- Nằm im đi!
- Đau mà cô! Không thoa nữa được không cô?
- Không? Sắp xong rồi!
Rồi cô xoa nhẹ lại, nó lim dim mắt vì mệt nên mơ màng rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Lúc mơ màng nó cảm giác ai đó xoa đầu mình nhẹ nhàng trìu mến.
Từ ngày đi học xa nhà, rồi được gửi gắm vào ở nhà cô nó được cô chăm sóc tận tình như con. Tuy ở nhà không còn khoảng cách cô trò nhiều, nhưng mỗi lần lầm lỗi mà phải đối diện với cô vẫn khiến nó sợ. Cũng vì muốn tốt cho nó mà thôi.
---
Ngày hôm sau nó đi tìm gặp cô Tâm để xin lỗi.
- Em chào cô! Em...em... - nó ngập ngừng ấp úng một lúc
- Có chuyện gì? - cô nhìn nó chăm chú
- Em muốn xin lỗi cô... - nó vẫn đang cắm cúi nhìn tay nhìn chân, hai bàn tay vặn vẹo vào nhau
- Xin lỗi chuyện gì? Ngửng mặt lên nhìn cô nói chuyện.
- Dạ là chuyện em không học bài, quay cóp, và thái độ vô lễ với cô. Cô cho em xin lỗi!
- Uhm...
Cô ngập ngừng một lúc...
- Bị cô Yến phạt đòn còn đau không?
- Ủa sao cô biết ạ? - nó ngạc nhiên
- Chuyện gì cô không biết.
- Sao cô nói giống cô Lan vậy - nó lẩm bẩm
- Em nói gì?
- Dạ không có gì!
- Về chép phạt 10 lần bài hôm bữa rồi nộp cho cô. Lần này cô tạm tha cho, không có lần sau đâu nha.
- Dạ em cảm ơn cô! Xin lỗi cô nhiều ạ!
- Về lớp học đi.
Nó chào cô rồi đi.
Chuyện nó bị đòn cô cũng biết, nó cũng chưa đoán ra được tại sao cô biết cho đến khi nó gặp cô Lan trong buổi học đội tuyển. Nó đến lớp sớm nên lại bị cô chọc thêm nữa.
- Xin lỗi thành công chưa? Tôi lại cứu em đó.
- Cô đúng không? Cô nói với cô sử em bị đòn phải không?
- Cũng thông minh đó!
- Chắc em độn thổ luôn quá!
- Tui thương học trò của tui như vậy mà giờ nó trách móc tui.
- Em đâu có! Tại người ta ngại thui mà... Mà cô nói gì lúc đi xin lỗi cô Tâm hiền ghê.
- Có nói gì đâu! Chỉ nói là em bị đánh cho một trận tơi tả đứng không vững đi không nổi nhìn thương lắm. Thấy cũng biết lỗi rồi nên nhờ cô bỏ qua. Mà em biết rồi đó, cô Tâm nghiêm khắc nhưng cũng thương học trò, nghe bị đòn cô còn hỏi ai đánh mà dữ vậy nữa. Chỉ có em bướng bỉnh làm giáo viên đau lòng thôi. Chẳng ai ghét học trò mình dạy hết. Biết lỗi sẽ được tha thứ. Hiểu chưa? Bướng bỉnh!
- Hehe... cảm ơn cô - nó ôm ôm cô Lan
Cô cốc đầu nó cười hiền.
- Bữa bị cô Yến phạt sao? Hết đau chưa?
- Còn đau nè! Cô Yến phạt lúc nào không đau - nó bất chợt xoa xoa mông
- Sắp thi rồi đó, lo mà giữ sức!
- Em biết rồi nè. Không dám quậy nữa đâu.
- Quậy nữa đi rồi coi lúc đó chính tay tui xử em chứ không có cứu như lần này đâu ha.
- Ui không thương người ta gì hết.
- Thôi vào học!
Cô nói khi thấy một vài học sinh nữa cũng đang chuẩn bị vào lớp. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Nó luôn cảm thấy được yêu thương rất nhiều. Nên tự hứa sẽ không làm ai phải lo lắng hay buồn phiền thêm lần nào nữa.
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sp