Sự Gặp Gỡ Ngoài Ý Muốn

Vào một buổi chiều, một cô gái nhỏ đang đứng bên kệ sách. Cô vươn người lên để lấy một cuốn sách, nhưng đáng tiếc là cô quá lùn và nhỏ con (có 1m50 à, lùn vãiiii). Một cánh tay đưa tới lấy cuốn sách mà cô muốn. Đó là Minh Nghị, anh nở một nụ cười rạng rỡ làm các cô gái trong tiệm sách mê mệt. Nhưng cô lại không bị gì cả. Anh hỏi :
- Em cũng xem sách này á ?
Cô nở một nụ cười nhẹ hớp hồn người làm cho Vương Huyền đứng cạnh một phen ngây người. Cô trả lời :
- Dạ, anh cũng xem sách này sao ? Mà anh tên là gì vậy, mình làm quen nhé .
Giọng cô như thiên thần.

"Cô ấy dễ thương thật nhỉ ?" Anh cười từ tốn và đưa cuốn sách cô.
- Được thôi! Từ giờ mình làm quen nhà.
- Vương Huyền, Vương Huyền....hộc...hộc... Anh đi đâu vậy! Làm em đi tìm muốn hụt hơi.
- Tôi đi đâu còn cần phải báo với cô à
(Tác giả : đúng rùi, mài tuổi gì ? Ahihi)
Giọng nói dẻo nhẹo phát lên, đó là giọng nói của Ngự Thiên Lâm Na. Bỗng nhiên cô ta quay sang nhìn cô, đánh giá một lượt từ trên xuống, rồi quay sang nắm lấy khủy tay Vương Huyền hỏi :
- Con nhỏ nhà quê nào đây vậy anh Vương Huyền.

Đôi lông mày đẹp của anh khẽ nhíu lại, giờ phút này trông sắc mặt của Lâm Na cực kì khó coi. Bỗng Bạch Ngọc Liên lên tiếng :
- Thôi không còn việc gì nữa, em về đây tạm biệt mọi người. Minh Nghị cười tươi chào tạm biệt cô. Vương Huyền nhìn theo cô mãi...cho đến khi bóng dáng nhỏ bé của cô biến mất...vừa rồi anh có một cảm giác rất quen thuộc...Là viên đá sao ? không...không thể nào được...

Còn nữa nha, sắp ra rồi. Mọi người thông cảm nha. Nhớ đón xem nha mọi người😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top