4. Dấu hiệu
Dạo gần đây Thanh Huyền không có trong điện, lúc trước có bận thì y cũng trở về cho thỏ con ăn nhưng đã 4 5 ngày nay y không quay về Tiên kinh được một phút. Cửu Đức nhớ rõ trước khi y đi, mặt mũi suy tư lắm, mất ăn mất ngủ mấy hôm liền. Nó nghe loáng thoáng y lẩm bẩm cái gì '' Bạch Thoại Chân Tiên'' với giọng lo lắng lắm. Bạch thố muốn đi theo y nhưng nó không được phép hạ phàm nên đành ủ rũ cả ngày trong điện.
Bẵng đi một thời gian, Thanh Huyền trở về với bộ dạng khóc lóc thảm thương, y đẩy cả ca ca mình ra, hại Sư Vô Độ phải thi triển đủ loại phép để trấn tĩnh y, ép y uống thuốc. Nhưng y vẫn gào khóc, gào đến tê tâm liệt phế. Điều gì khiến y đau đớn như vậy?
Cửu Đức men lại mép giường phóng lên nằm cạnh y, nó hất hất cái mũi vào tay y như an ủi. Thanh Huyền đôi mắt vẫn đỏ hoe, giọng y run run
- Cửu Đức, trước giờ ta chưa từng nghĩ.... nhưng mà giờ ta biết, sự hiện diện của ta là xui xẻo, sự tồn tại của ta đã hại chết họ rồi.... ta phải làm sao đây? Ta phải làm gì đây? Ca ca của ta, ca ca là ca ca ta, y muốn tốt cho ta, nhưng ta không cần, những thứ đổi bằng máu thịt kẻ khác thật tàn nhẫn, ta không thể hưởng phú quý trên mạng sống người khác....
Y nói năng loạn hết cả lên, câu này câu khác ngắt quãng, thỏ con vốn chẳng hiểu gì, nhưng nó biết y đau lòng, nó chỉ muốn hóa thành hình người, ôm y mà nói : Không phải đâu, Thanh Huyền ơi, trước giờ ngươi luôn là ngọn gió mát lành thổi xung quanh mọi người mà!
Rồi Tạ Liên đến, Minh Nghi kia cũng đến, họ muốn đưa Thanh Huyền đi. Nỗi lo lắng tột cùng trong lòng Cửu Đức dâng lên đến nghẹt thở, nó cắn ống tay áo y kéo lại. Y cười, xoa đầu nó :
- Ngoan, sau khi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, ta sẽ quay về với ngươi.
Không, không, Thanh Huyền , ngươi đừng điiiiiiiiiiiiiiiii
Cửu Đức biết lần này Thanh Huyền sẽ chẳng quay về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top