I


"Ôi cái công ty này sắp xong đời rồi"

Kirishima nghĩ trong đầu vậy cũng với khuôn mặt tội nghiệp nhìn cậu bạn mình đang vô cùng bực bội với đống giấy tờ trước mặt. Gương mặt nhăn nhó liên tục sẵn sàng dùng đôi mắt đâm thủng ai làm phiền hắn, phải, là Bakugo Katsuki

- Mẹ bực bội thiệt chứ!

Hắn chửi thầm thế, hắn biết mình tính nóng nhưng không thể la oang oang như hồi xưa rồi làm phiền người khác được, ai cũng bận như hắn thôi, lớn rồi, cũng biết có chừng mực. Chàng trai tóc vàng vò đầu viết báo cáo, tội phạm đông đếm không xuể khiến hắn mệt mỏi vô cùng, và quan trọng đặc biệt hơn hết – Midoriya Izuku, công việc chó chết này đang kìm chân hắn không được gặp người vợ (sắp cưới) của hắn. Một tháng rồi đấy!

Cả hai ai cũng bận với công việc của mình, dù có nhà ở chung nhưng không ai vác xác về được, họ gần như đóng cọc tại cái công ty. Izuku bị công tác ở một công ty khác còn làm hắn bực mình hơn khi không thể nhìn thấy người yêu trước mắt, làm hắn bồn chồn, lòng gan ruột xào xáo cả lên rồi!. Anh hay đập bàn để xả hết đóng muộn phiền đó, đập thế mọi người chú ý anh anh cũng kệ, hắn quá bực rồi, chừng nào mới xong việc vậy?!

- Thôi mà không sao đâu mà~

Kiri an ủi anh dù anh biết là không đỡ được bao nhiêu. Hắn liếc thằng tóc đỏ rồi quay phắt mặt

- Tao đéo sao cả!

Có sao có sao có sao!!!! Mẹ hắn có sao đó và cái có sao đó chỉ có deku mới giải quyết được. Thằng bạn thấy vậy thì thở dài, vỗ lưng anh hai cái trước khi đi. Việc tách nhau ra khiến anh và thằng mọt sách kia không còn gần gũi nữa, gần gũi đúng theo hai nghĩa luôn đấy, không ôm không hôn, tin nhắn ngày càng ít dần chỉ nhắn hai ba tin về việc ăn ngủ. Giang hồ gọi đó là gì nhở, à, là "nhạt" trong tình yêu đấy. Anh thì chưa bao giờ tin cái đấy, nhưng mà thời thế giờ cũng phải tin thôi, anh trách sao thằng nay nay nó vậy, mà anh cũng không kém cạnh hơn. Công việc khiến đôi trẻ quên luôn tình yêu. Bakugo thấy cũng tự trách, nhưng mà chưa có thời gian để bù đắp cho "ẻm" ấy, thật tình thì nhạt gì thì nhạt, Bakugo biết mình không bao giờ từ bỏ Izuku, anh thấy mình đáng khen.

- Anh nhớ em chết đi được – Katsuki buồn lòng nghĩ


Mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, giãn bớt nét nhăn trên mặt, mắt mở hờ. Hắn ra một quyết định.



"Kacchan –, tch"

Izuku tặc lưỡi nhìn cái tên mình vô tình viết nhằm trên báo cáo, tưởng viết sai chữ nhưng không phải, vì đang soạn trên máy tính nên anh ấn nút Backspace là được, nhưng anh chưa nhấn, anh tròn xoe đôi mắt ngỡ ngàng nhìn cái tên ấy trên màn hình với dấu gạch thẳng liên tục chớp chớp chờ nhập từ tiếp theo. Izuku biết mình đang nhớ người bên kia mãnh liệt thế nào rồi, anh buồn vô cùng luôn, anh không nỡ xoá. Anh còn tiện tay nhấn thêm vài chữ kèm sắc buồn trên khuôn mặt có vài chấm tàn nhan như sao trời cùng với quân thâm mắt chưa được ngủ đủ giấc:

- Kacchan, (em nhớ anh lắm...)

Anh buông tay khỏi bàn phím một cách nặng nề, cách xa nhau một tháng khiến anh có chút ngại khi nhắn tin nhớ nhung người thương, gặp thêm công việc đăng đăng đê đê làm anh không có thời gian cho những việc ấy. Người thì ở Nhật, người thì ở Paris sao mà xa quá vậy! Đột nhiên có đồng nghiệp bước tới làm anh giật mình xoá dòng chữ nhớ nhung, và quay lại với công việc báo cáo chết tiệt.

- Haizzz – Izuku thở dài

Ochako, đồng nghiệp của anh nhìn thấy anh như vậy cũng không khỏi lo lắng, trên tay cầm hai cốc cà phê cho anh chàng thiếu hơi người yêu một cốc

- Cho cậu này

- Ồ Ochako hả, cảm ơn cậu nhiều lắm!

- Nhớ à?

- Ừ, nhớ lắm

Anh trả lời Ochako với khuôn mắt nhớ nhung không thôi, Ochako vuốt lưng bạn mình vỗ về, vỗ về chưa được bao nhiêu thì tự nhiên thấy deku bay lên làm cô bạn giật mình quên bén năng lực của mình. Cả văn phòng cười ồ lên, anh cũng giật mình cười ngại theo mọi người.


"Sao anh không nhắn tin cho em vậy..."



Tối khuya, Izuku mới ký nốt một tờ giấy cuối cùng trong một xấp giấy và còn năm xấp sau lưng, anh nhìn mà thở dài không thôi, chừng nào mới xong vậy trời! Anh vươn vai kéo giãn mình sau nguyên ngày làm việc không ngừng, nay Paris có tuyết, lạnh ghê hồn, anh run rẩy cả người. Vớ chiếc áo lông trên giá treo áo khoác, khăn choàng, bao tay, ủng lông đủ cả, anh nhìn mình từ trên xuống không nhịn được mà cười mỉm, anh chồng mua cho đấy ạ!

Anh vác cơ thể mệt mỏi đi xuống cầu thang, chuẩn bị về nhà, anh dặn lòng tối nay chắc không ăn cơm chắc không sao đâu, dù sao Kacchan cũng đâu có biết, nói dối là ăn rồi đi chứ bụng dạ đâu mà ăn với chả uống, mệt chết đi được. Anh về một mình, phải vậy thôi chứ đồng nghiệp ai cũng tốt với anh, chỉ là việc anh lại bận gấp đôi người khác, đâu thể khiến ai chờ mình về chung được. Anh vừa chào bác bảo vệ, chúc ông giữ sức khoẻ trong cái thời tiết lạnh buốt này rồi bước chân ra khỏi cửa.

- Trễ dữ vậy

"Giọng ai vậy!, quen quá vậy!" – Izuku nghĩ

Xoay cái đầu xanh sang bên giọng nói vừa cất lên, đôi mắt từ không còn sức sống nay lại nhìn thấy dáng người đó đang dựa vào vách tường. Không sai đi đâu được, đây rồi, ngay đây rồi, anh đây rồi "Kacchan".

- Gì đứng trời trồng vậy, bộ khôn-

Izuku chạy đến ôm làm Katsuki chưa kịp nói hết câu, anh định hỏi gặp anh ở đây không bất ngờ hả, Deku của anh không nói câu nào hết, im lặng vùi cổ vào anh, anh thấy cổ mình ướt ướt, khóc rồi.

- Anh là đồ tồi!

- HẢ?!

Katsuki nghe vậy thì giật mình, tồi cái gì cơ? anh chạy tới tận Paris để gặp mà sao tồi, ai làm gì, đã làm gì đâu?? Người kia nói vậy thôi chứ ôm không buông, ôm càng ngày càng chặt

- Anh không nhắn tin gì cho em nữa, anh không hỏi han em, anh không nói nhớ em, anh không quan tâm em nữa-

- Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ luôn đấy

Chàng trai tóc xanh tròn mắt, mắt anh long lanh khi nghe thấy câu đó, phải rồi, lâu lắm rồi mới được nghe câu này mà, aaa nhớ quá.

- Em cũng đâu nhắn cho anh đâu, anh chờ tin nhắn của em suốt đó biết không cái thằng khờ này! – anh nói nhưng không phải trách móc

- Em ngại

- Ngại?! Anh với em cái gì cũng làm rồi, ngại cái khỉ gì vậy?

- Em tưởng anh hết yêu em rồi, sợ nhắn tin thì làm anh chán em hơn, e-em nghĩ vậy... - Izuku cúi gầm mặt không dám nhìn người đối diện

- Trời đụ má – anh bực mình chửi thề, cóc cái đầu Deku một cái, nhẹ, không đau xíu nào

- Anh ở đây rồi còn gì

Izuku một tay ôm một tay xoa đầu nhìn người đối diện cười khúc khích, anh biết mình nghĩ nhiều, nhưng mà nghĩ nhiều vì tình yêu cũng là một dạng tín hiệu mà, tín hiệu rằng mình còn yêu đối phương rất nhiều.

- Em cũng yêu anh lắm luôn

Bakugo cười, điều này anh biết, đó là lý do tại sao anh không bao giờ sợ Izuku chú ý người khác, thắng nào bá vô Izuku anh cũng không sợ, anh giết từng thằng một

- Yêu anh thật không?

- Thật!? nay hỏi gì kì vậy?

- Thật thì về nhà em làm một "trận" ăn mừng đi

- ANH-!!! Ăn mừng cái gì?

Katsuki đừng lùi ra nửa bước, thoát khỏi vòng tay của Izuku, anh quỳ gối, lấy trong túi áo khoác chiếc nhẫn mua ở Nhật, cầu hôn chỗ không đẹp nhưng mà anh vội quá rồi, có thời gian anh làm lại, bao một bãi biển chẳng hạn

- Ăn mừng vì em có chồng, lấy anh nha, Izuku

- ...

Trời đất thiên địa ơi, có thật không vậy, Izuku nằm mơ về cảnh này một ngàn lần rồi mà chưa từng nghĩ là nó có thật

- Anh biết chỗ này không đẹp đẽ gì, cũng không thích hợp để cầu hôn, em không thích cũng không sao, đợi anh làm lạ-

- Em đồng ý

Anh ngỡ ngàng nhìn người đẹp của mình trước mắt đang vươn bàn tay chờ anh đeo nhẫn, thật hả trời, anh rước được em về rồi sao

- Em nói em đồng ý

Anh cười, anh biết anh thắng rồi, thắng cả thiên hạ, anh đón được Midoriya Izuku về nhà r- à không Bakugo Izuku chứ. Anh đeo nhẫn cho Izuku, cầm tay Izuku rồi đứng dậy, lấy tay còn lại áp trán Izuku vào trán mình. Anh mỉm cười, Deku cũng vậy, không lời nào là yêu nhưng mà cả hai đều biết, mình chọn đúng người rồi

- Rồi, về làm một "trận" thôi

- ANH?! Một "trận" chả bao giờ đủ với anh

- Ừ năm "trận" cũng được

- Ai cho!!!!!!!!!!

Đôi vợ chồng trẻ nắm tay nhau đi bộ về trên con đường tuyết cùng với tiếng cười khúc khích, tiết trời lạnh thật, nhưng mà đâu có sao, tụi mình có nhau rồi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top