Chương 3

Nghe tiếng gọi với theo đằng sau đầy thương tâm nức nở, Tá Thượng Thần vẫn một bộ diện vô biểu tình vờ như không nghe thấy, hối thúc tiểu phu đánh xe ngựa chạy nhanh nhất có thể. 

Thế nhưng chẳng hiểu vì lí do gì giọng nói của Cố Sanh Tiêu càng lúc càng gần cho tới lúc một thân ảnh cao lớn xuất hiện trong xe

-Sanh.. Sanh Tiêu?

Tá Thượng Thần có chút chột dạ nhìn khuôn mặt anh tuấn giờ phút này trưng ra vẻ ủy khuất đáng thương như thể y đã làm gì rất có lỗi với hắn. Làm ơn đi, da gà của y đều nổi hết rồi!

Cố Sanh Tiêu giương mắt phượng đẹp giờ phút này đã nhiễm thêm một tầng sương ủy khuất lên án thiếu niên thấp hơn hắn một cái đầu

-Tiểu Thần.. ngươi... hức... ngươi muốn bỏ Sanh Tiêu đi đúng không? Tiểu Thần, rõ ràng ta rất ngoan, vì sao muốn bỏ ta đi, ta đã làm gì sai? Ngươi nói đi.. ta.. ta nhất định sẽ sửa mà.. Ngươi không được bỏ ta đi, không được!!

Cố Sanh Tiêu hoảng loạn khổ sở ôm đầu rên rỉ, đôi mắt dần trở nên đỏ đậm. 

Thấy hắn có vẻ không ổn, Tá Thượng Thần cũng hơi hoảng, hiện giờ y đang khôi phục tu vi, nếu để một kẻ tu vi cao như Cố Sanh Tiêu đối địch lúc này, y nhất định sẽ lên bàn thờ ăn chuối với ông bà lúc nào không hay. 

Ta nhẫn a nhẫn.

Tá Thượng Thần hít một hơi, sau đó vươn tay tới dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của Cố Sanh Tiêu. Y có thể cảm nhận trên khuôn mặt hắn còn vương chút ẩm ướt. Thật đáng kinh ngạc a. Y trấn an hắn

-Sanh Tiêu, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ định đi mua chút dược để nhanh chóng chữa khỏi vết thương trên người ngươi thôi.

Cố Sanh Tiêu cứng đờ khi cảm nhận được sự mát lạnh từ bàn tay y truyền tới trên má hắn. Hắn nắm lấy tay y thành kính hôn lên như thể báu vật rồi kéo thân mình thon nhỏ của y ngồi lên đùi mình, vòng tay hữu lực ôm trọn y vào lòng một bộ độc chiếm. 

Cuối cùng cũng có thế ôm trọn y vào lòng, lúc này mới khiến chân mày hắn giãn ra một chút. Nhưng đôi mắt vẫn hằn lên những tơ máu đáng sợ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể trở nên điên cuồng. 

Hắn vùi đầu vào hõm vai y. tham luyến hít lấy mùi hoa đào nhẹ trên người y mà nỉ non

-Ta biết mà, Tiểu Thần nhất định sẽ không bỏ rơi Sanh Tiêu. Tiểu Thần, ngươi không được bỏ rơi ta, không được rời khỏi ta, không được rời khỏi ta....

Tá Thượng Thần cảm nhận rất rõ ràng sự hoảng loạn và sợ hãi của Cố Sanh Tiêu, y hơi nghi hoặc nhìn Tiểu Bạch cũng đang nhìn Cố Sanh Tiêu bằng ánh mắt tóe lửa với hàm ý: Người nam nhân xa lạ này lại cướp đi chủ nhân của nó rồi! Thật đáng giận!

Có lẽ vì bị kích thích tinh thần quá lớn mà chỉ một lúc sau, Cố Sanh Tiêu liền chậm rãi mệt mỏi nhắm mắt. Dù vậy nhưng cái ôm của hắn vẫn chẳng hề buông lỏng. T

á Thượng Thần vốn là hàn thể chi nhân mà Cố Sanh Tiêu cơ thể thuần dương lại trái ngược với y. Chỉ việc tiếp xúc gần với hắn cũng có thể giúp y tăng năng lượng trong cơ thể. Chính vì thế mà khi được hắn ôm chặt. Tá Thượng Thần có thể cảm nhận thân thể ấm áp của hắn khiến sự lạnh lẽo trong cơ thể y biến mất. 

Điều này không nghi ngờ gì khiến Tá Thượng Thần cảm thấy rất thoải mái đến nỗi thở ra hai tiếng. Nhưng lại chợt nhận ra bản thân đang được hắn ôm trong lòng, y liền hoàn hồn:

-Này, buông ra

Tá Thượng Thần dùng hết sức cũng không thắng nổi sức trâu bò của Cố Sanh Tiêu. Nhìn khuôn mặt anh tuấn thả lỏng đang tựa trên vai mình, y ghét bỏ đẩy ra nhưng cũng lực bất tòng tâm. 

Cuối cùng, y đành mặc kệ ngồi trên đùi cho hắn ôm. Dù sao cũng không đẩy ra được, mà bản thân cũng không mất cái gì.

Tá Thượng Thần nghĩ vậy, cuối cùng cũng dựa vào vai Cố Sanh Tiêu mà ngủ để tranh thủ bổ sung năng lượng

Hai người cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tiểu Bạc lẫn Tiểu Bạch có cảm giác đang được phát cẩu lương ăn đến no rồi.

-.....

Đặc biệt là Tiểu Bạc, dù là khuyên tai nhưng nó cũng có linh hồn có được không? Chưa bao giờ nó ước bản thân có thể nhanh chóng lấy lại tu vi để biến lại thành người như lúc này. 

Hai người kia vừa ngủ vừa show ân ái mắt chó của nó cũng sắp mù luôn rồi có biết không hả?

Hai cẩu F.A cứ thế gào thét trong lòng, gào mệt lại lăn ra nghỉ ngơi. Thần thú hay thần khí nếu chưa lấy lại được tu vi như cũ cũng cần phải ngủ để bổ sung năng lượng như người phàm. 

Qủa thực muốn lệ rơi đầy mặt a~

Hai khắc sau, Tá Thượng Thần từ sự ấm áp đến thích ý mà chậm rãi mở mắt. Đối mặt với hắn là đôi mắt phượng đen láy như hắc ngọc cùng khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm của Cố Sanh Tiêu.

-Tiểu Thần, ngươi tỉnh rồi?

Khuôn mặt anh tuấn của Cố Sanh Tiêu kề sát mặt Tá Thượng Thần, hơi thở của hắn ấm nóng phả lên mặt y, vì vừa mới tỉnh ngủ mà giọng trầm khàn đậm hương vị nam nhân đến cực điểm có thể khiến bất kì tiểu cô nương nào đổ gục

Nếu là trước kia, có lẽ y sẽ hạnh phúc đến điên rồi nếu được Cố Sanh Tiêu ôm ấp và trò chuyện dịu dàng như thế này. 

Chỉ tiếc, đó cũng chỉ là chuyện của hai năm trước. Hiện giờ, hắn ôm y là bởi vì hắn mất trí nhớ, chỉ biết mỗi y nên xem y là chỗ dựa duy nhất. Y cười khổ, muốn đẩy hắn ra để ngồi xuống chỗ khác.

Cả người hắn toát ra hương vị nam nhân khiến y có chút chóng mặt

-Bỏ ta ra

Y đẩy hắn ra nhưng không hiểu sao hắn vẫn ôm chặt y, đôi mắt ủy khuất tỏ vẻ kháng cự

-Không muốn, nếu ta bỏ ra Tiểu Thần nhất định sẽ bỏ ta đi như lúc nãy

Tá Thượng Thần quả thực không biết nên vui hay buồn. Y vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt kiên nghị của nam nhân đối diện, dịu giọng nói

-Sanh Tiêu, ta không hề bỏ ngươi, ta đã nói là đi mua dược cho ngươi để vết thương của ngươi nhanh chóng hồi phục. Chỉ khi hồi phục ngươi mới bảo vệ được ta a. Ngươi bây giờ nếu không chịu thả ta xuống, ta liền giận

Tá Thượng Thần trong lòng thở dài, quả thật hết cách. Lúc nào cũng phải dùng giọng điệu như dỗ tiểu hài tử để dỗ hắn. 

Qủa nhiên, Cố Sanh Tiêu hơi hoảng vì sợ y sẽ giận không nhìn mặt hắn thật.

–Được rồi, vậy ta không ôm Tiểu Thần nữa, nhưng mà ngươi phải luôn bên cạnh của ta.

Hắn không cam lòng bế y ngồi xuống bên cạnh hắn. Thế nhưng cả người hắn lại dựa sát vào y, một tay vòng sau thành ghế, một tay nắm lấy bàn tay tinh tế của y một bộ độc chiếm rõ ràng. 

Hắn đáng thương nhìn Tá Thượng Thần tựa như một chú chó lớn xác cầu yêu thương

-Đây đã là giới hạn của ta, không thể xa hơn

Qủa thực hắn đã bị chuyện vừa rồi dọa hết hồn. Lúc ở nhà trọ, hắn chờ được 1 khắc liền hết nhẫn nại, cảm nhận khí tức của y truyền đến linh hồn càng lúc càng yếu, hắn liền không nhịn được mà bất an lo sợ. 

Lúc nghe được y nói muốn đi tìm dược cho hắn, hắn mới có thể thả lòng một chút nhưng vẫn sợ hãi trong lòng. Cảm giác này hắn không hiểu được, dù cho trí nhớ không còn, linh hồn hắn vẫn kêu gào muốn y, nhất định phải ở bên y.

Tá Thượng Thần co giật khóe môi nhìn điệu bộ trẻ con của Cố Sanh Tiêu. Qủa thực hình tượng của hắn bây giờ hoàn toàn đập nát hình tượng Cố Sanh Tiêu anh tuấn lạnh lùng trước kia trong lòng y. 

Cố Sanh Tiêu, ngươi như vậy nhà ngươi tiểu muội có biết không hả?

Y cảm thấy nghĩ nhiều chỉ thêm mệt thân, chi bằng cứ tùy ý hắn, miễn là không chạm tới điểm giới hạn của y .Huống chi hiện giờ y cũng cần thuần dương chi thể của Cố Sanh Tiêu để hồi phục nhanh hơn. 

Có một ấm lô miễn phí thì việc gì phải ngu ngốc từ chối chứ. Xem như là tiền phí y vất vả đưa hắn đi cùng vậy. 

Chờ khi tới Thiên Thần quốc, y sẽ nghĩ cách để người họ Cố tới đón hắn, Cố Nhược Vân cùng ả Âu Dương Thư kia có lẽ lo đến sốt vó rồi cũng nên. Chi bằng cứ để họ lo thêm một thời gian. Y nhất định không thừa nhận bản thân đang trả thù riêng đâu.

-Tiểu Thần, ngươi đang nghĩ gì a?

Cố Sanh Tiêu dùng bàn tay to ấm áp tỏa đầy nhiệt khí của mình bọc lấy đôi tay lạnh lẽo của Tá Thượng Thần, trong ánh mặt lộ rõ vẻ thương tiếc.

-Không có gì. Ngươi có muốn gặp người ngươi luôn chờ không?

Cố Sanh Tiêu hơi ngạc nhiên nhìn y. Thần trí của hắn nói với hắn rằng hắn đang đợi một người rất quan trọng. Mà linh hồn hắn lại nói với hắn, người đó đang ở ngay trước mắt hắn. 

 Thế mà giờ đây, y lại nói y biết người đó? Hắn nheo mắt nghĩ, có lẽ y rất thân thuộc với người đó? Không được! Hắn không cho phép bất kì ai thu hút sự chú ý của y hơn hắn ! Đã vậy, chi bằng....

-Ta rất muốn gặp a

-Tốt lắm, ta sẽ nhanh chóng cho ngươi gặp nàng

Đáng thương cho Cố Sanh Tiêu còn đang tính kế diệt trừ đại họa mà không biết bản thân sắp bị Tá Thượng Thần ném về nhà. Qủa nhiên, có tư tưởng xấu liền không thể sống tốt a!

-Tới rồi, hai vị công tử

Tá Thượng Thần liếc mắt nhìn tiểu thần thú nào đó nãy giờ vẫn vẽ vòng tròn như ban ơn mà nói

-Leo lên vai ta đi

Có đặc ân của chủ nhân, tiểu thú nào đó nhanh chóng quên buồn mà nhảy lên vai của Tá Thượng Thần. 

Cố Sanh Tiêu vốn muốn hất con thỏ ngu ngốc kia ra thì Tá Thượng Thần quay lại nhướng máy liếc nhìn y. Cố Sanh Tiêu nhanh chóng thu lại bộ dáng hung thần ác sát, ánh mắt ủy khuất dìu y xuống xe ngựa

Bàn tay to ấm áp của hắn vẫn luôn nắm lấy bàn tay trắng xinh của y. Cả người cũng đi sát y để truyền hơi ấm cho y. 

Rõ ràng là trời không quá lạnh mà tại sao người này lại lạnh tới vậy? Hắn ôn nhu nhìn y rồi lại lạnh mặt ném tiền xe cho tiểu phu xe

Tiểu phu xe thấy hết những diễn biến trên mặt của Cố Sanh Tiêu không nhịu được co rút khóe miệng. Biểu tình phong phú như vậy không sợ bị đau cơ mặt à?

Tá Thượng Thần dắt Cố Sanh Tiêu đi vào Tiêu phủ trước sự ngỡ ngàng của hạ nhân. Thực ra , ở Thiên Thần quốc, y còn có một phủ đệ nhỏ để dừng chân, được mọi người biết đến với cái tên Tiêu Phương Thần trạch phủ. 

Ở trong phủ rất yên tĩnh nhưng có vẻ có một vài kẻ không biết an phận mà luôn tới tìm phiền phức

-Hai năm không gặp, cuối cùng Tiêu xấu xí cũng đã về rồi a~

Giọng nói chanh chua đầy châm chọc vang lên phía sau khiến Cố Sanh Tiêu vốn đang xuân về hoa nở nắm Tá Thượng Thần lập tức biến lãnh sắc mặt. 

Con ngươi trở nên tối lại tựa như một con rắn độc nhìn chủ nhân giọng nói vừa rồi khiến nàng ta run rẩy. Hắn đang chuẩn bị dùng nội lực băm ả kia thì Tá Thượng Thần nắm chặt tay hắn xoa xoa trấn an cơn giận giữ của hắn. 

Tá Thượng Thần xoay người nhìn về phía Tiêu Sương Nhi- con gái của Tiêu tướng quân , ánh mắt hơi lóe nhưng trên mặt vẫn lộ nụ cười ôn nhu chứa đầy nguy hiểm, cuối cùng cũng có kẻ xuất hiện cho y trút giận rồi a

- Tiêu Sương Nhi cô nương lâu ngày không gặp, hình như ta vừa nghe thấy có tiếng chó sủa đâu đây, ngươi có nghe thấy không a?

*** Thả sao cho ta đi a~~ ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top