"Lặng"

Sài Gòn sớm đã bước vào mùa mưa. Không giống như những cơn mưa bất chợt mà người ta vẫn hay nghĩ về Sài Gòn, tháng 5, mưa Sài Gòn như trút nước. Giờ là lúc tan tầm, giữa làn mưa trắng xoá, người người chen chúc nhau về cho kịp bữa cơm tối gia đình. Sài Gòn bao giờ cũng vậy, ồn ào, tấp nập, không bao giờ ngừng nghỉ. Tuy vậy, giữa cái ồn ào, tấp nập đó, vẫn sẽ có những khoảng lặng mà ít người để ý.
Trong một quán cafe mang tên "Lặng", nơi đây như bị thời gian lãng quên, như đúng cái tên của mình, yên tĩnh lạ thường, không tiếng nói cười mà ta hay bắt gặp trong những quán cafe thông thường, cũng chẳng có tiếng nhạc trầm bổng mà mọi người hay nghe. Cách trang trí của "Lặng" rất độc đáo, lần đầu tiên bước vào nơi đây, ta bất chợt nghĩ ngay đến hai chữ " hoài niệm", đúng vậy, không gian trầm lặng kết hợp với lối kiến trúc hoài cổ, bước vào đây, bạn dễ dàng khơi dậy những cảm xúc không tên. Nổi bật giữa quán là một tấm bảng dán đầy mẩu giấy đủ màu, đây là những tâm sự, nỗi lòng của khách quan từng có dịp ghé thăm nơi đây. Những mảnh giấy nhỏ, với những dòng tâm sự không đề tên, có thể những người viết ra chúng sớm đã lãng quên, nhưng nơi đây vẫn ngày ngày lưa giữ, lặng im chờ đợi. Đây chính là "Lặng".
Đang là giờ tan tầm, hơn nữa lại còn mưa, Lặng bây giờ chỉ có duy nhất một khách quan. Đây là khách quen của Lặng, bao giờ cũng vậy, tầm giờ này cô hay ghé vào đây, gọi một ly cafe đen, chọn một bàn ngay góc quán, bên cạnh cửa sổ bằng kính. Cô thường hay ngồi lặng nơi đó cả tiếng đồng hồ, chỉ để lặng nhìn dòng người ngược xuôi chen chúc nhau giữa lòng Sài Gòn.
Cô vào Sài Gòn đã năm năm, từ lúc còn là cô nhóc nhà quê chân ướt chân ráo lên thành phố học tập, lúc đó cô vừa tròn mười tám. Cuộc sống đã dạy cho cô trưởng thành, không còn vẻ thơ ngây như xưa, thay vào đó là là người con gái trầm lặng, thành thục. Cô thích "Lặng", ở đây cô là chính mình, không phải gồng mình mang những chiếc mặt nạ đủ sắc, và hơn cả, ở đây có hình ảnh của Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top