Lần đầu gặp gỡ

Cô và Anh gặp nhau trong ngày học Sinh hoạt đầu năm. Hay nói đúng hơn là cô gặp Anh, lúc đó làm sao Anh có thể gặp cô giữa giảng đường chứa hơn 300 sinh viên. Đó là buổi học bắt buộc của sinh viên mới, chủ yếu là giới thiệu về lịch sử trường, khối trường Đại học Quốc Gia, và quy định, hướng dẫn. Ngồi hàng giờ trên giảng đường, cùng với tiếng nói êm ái của giảng viên như dẫn lối sinh viên vào giấc ngủ, và lẽ dĩ nhiên chẳng mấy ai có thể cưỡng lại sức hất dẫn của nó. Sinh viên sức dài vai rộng, trí tò mò càng lớn, nhất là những điều xấu xa, càng cấm thì càng mong muốn khám quá, hơn nữa thầy cô cũng đã mở đường dẫn lối, thì lũ sinh viên càng không ngại ngần mà bước vào. Hơn 300 sinh viên, chỉ còn lại mấy cái đầu kiên cường không gục ngã, và trong đó tất nhiên không thể có cô được. Như nhận thấy sinh viên đã không còn đủ sức chống chọi trước cám dỗ, thầy cô đã mở rộng lòng từ bi bác ái mà một nhà giáo nên có, cho sinh viên 30 phút giải toả, nhưng như các bạn biết đấy, thời gian là vàng là bạc, thầy cô là người hiểu rõ giá trị đó nhất, tuy là giờ giải lao, họ cũng không muốn sinh viên bỏ lỡ cái quý giá kia vào cám dỗ xấu xa được. Vì vậy, những đàn anh đàn chị kiêm culi của thầy cô được gọi hồn, khi mà tụi sinh viên mới đang còn hả hê vui vẻ khi được tận hưởng 30 phút giải lao vào con đường mộng ảo quen thuộc, thì hai người một nam, một nữ bước vào phá tan mộng đẹp của hơn 300 con người dưới kia.
Quả là hai con người ồn ào, bực bội thoát ra giấc mộng đẹp đẽ của mình, cô ngước đầu lên nhìn vào kẻ phá hoại kia, đó là lần đầu cô thấy Anh. Hoá ra, tên anh ta là Thiên Dạ, còn bên cạnh là cô nàng xinh đẹp tên Nguyệt Ánh. Anh ta cùng cô nàng kia là sinh viên năm 3, là kiểu mà người ta vẫn thường gọi là "con người ta", sinh ra đã là xuất sắc hơn người. Để không lãng phí 30 phút quý báu kia, hai người có trách nhiệm giúp sinh viên vui chơi lành mạnh, không chìm sâu vào tội lỗi. Giọng nói hay đầy sức sống cùng với tài dẫn dắt con người và quan trọng hơn cả là dùng nhan sắc nổi bật của mình, hai người thành công thu hút sự hưởng ứng của toàn thể sinh viên. Tuy nhiên, không hổ với sự rèn luyện không ngừng nghỉ suốt quãng đời đi học của mình, cô nhánh chóng lấy lại tinh thần, bỏ qua sự tấn công của kẻ địch, kiên cường giữ vững lập trường của bản thân, tiếp tục theo đuổi giấc mộng mà mình hằng mong ước. Thực ra cô cũng chả tài giỏi gì, chuyện là hôm qua, cô vừa phải trải qua chuyến xe dài từ quê vào Sài Gòn, lại phải xách đống hành lý lên ba tầng ktx, xong còn phải dọn lại căn phòng đầy bụi bẩn, đến gần khuya mới chợp mắt được, nên giờ dù có động đất sóng thần thì cô cũng không thể gượng dậy được.
Trở lại với những sinh viên đầy hứa hẹn của đất nước kia, sau 30 phút ngắn ngủi, tất cả đã lấy lại sức sống và ý chí bền bỉ để đối đầu với những cám dỗ của thầy cô. Và không ít đồng chí đã thoát khỏi cám dỗ của thầy cô để theo một con đường hoàn toàn mới, cái này có sức hút hơn nhiều mộng đẹp kia, ở cuối con đường chính là nam thần tên Thiên Dạ và nữ thần tên Nguyệt Ánh. Những con dân tầm thường làm sao chống chọi được sức hút của thần tiên, tội nghiệp cho những con người lầm lỗi không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top