Nỗi buồn chỉ có thể an ủi bằng cách mặc sức buồn
Một lần lại một lần mình đầy thương tích đứng giữa thế giới này
Sinh mệnh cũng bị những căn bệnh giày vò từ khi sinh ra nhưng mặc nhiên chưa từng đủ khiến em chết hẳn.
Đúng là người không chết nhưng lòng thì đã nguội lạnh từ lâu, chẳng còn hứng thú nữa mà giường như cũng chẳng đủ ghét bỏ để rời đi.
Những ngày âm u tăm tối nghe thấy những tiếng ồn tanh tưởi của miệng đời, có lẽ linh hồn vụn vỡ của em đã chẳng còn dậy sóng được nữa.
Nhưng em thấy trong những tàn tro ấy, máu vẫn rỉ ngày đêm.
Những ngày bước đi trên con đường vừa lạ vừa quen, ánh nắng mặt trời chiếu rọi thân ảnh chầm chậm đi.
Em nhận ra em không thể chết vì mặc cho những đau đớn cùng cực trong dáng vẻ thờ ơ của em
Có lẽ một phút giây nào đó trong đời mình,
em cũng đã từng thật lòng mong cho mình hạnh phúc....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top